Truyen3h.Co

[Seankeon] Ghét

3.kẻ thù

thanhhuyenjin

Ở canteen lúc này không khí vô cùng náo nhiệt,mọi người đều đang cười đùa,nói chuyện rất vui vẻ.Hai người Martin,Juhoon cũng đang ngồi ở một chiếc bàn lớn đợi Keonho."đm sao thằng chó con hôm nay lâu thế nhỉ?"Martin nhăn mặt càu nhàu với cậu bạn đồng niên.Juhoon mắt vẫn dí chặt vào điện thoại hờ hững đáp:"Thôi ông im mẹ mồm vào đi,nhiễu vl".Thoáng chốc Martin ngước đầu lên thấy cái bóng dáng quen thuộc của cậu em thì nhiệt tình vẫy tay hét lớn:"này Keonho!".

Keonho sau khi nghe tiếng gọi của Martin cũng hờ hững bước đến chiếc bàn.Thấy cậu em mắt đỏ hoe sưng húp,mặt xị như cái bánh đa ngâm nước,Martin liền hỏi:"mày làm gì mà mắt đỏ hoe thế,khóc à?đứa nào bắt nạt mày?".Câu nói mang theo một vẻ lo lắng,ân cần dường như phá tan lớp phòng vị cuối cùng của Keonho khi vừa trải qua nỗi đau thất tình,cậu liền lao đến người Martin khóc nấc lên như một đứa trẻ :"hức hức...hức".Chứng kiến một màn này,Martin liền hoảng hốt,tay vô thức vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cậu em họ như một lời an ủi.Juhoon nãy giờ yên lặng cất tiếng nói:"Mày lại làm sao nữa? Lại là con bé Sejin kia à".

Keonho không trả lời, nước mắt cứ rơi xuống như hạt ngọc trên gương mặt thanh tú của cậu.Phải đến một lúc sau khi tiếng khóc ngày một nhẹ đi,cậu mới ngước gương mặt nhem nhuốc đầy nước mắt lên nói:"Se-Sejin...chia tay với em rồi".Nghe vậy Martin và Juhoon nhìn nhau thở dài bất lực:"đm sao mày đần thế em,con bé đấy nó có tốt đẹp gì đâu mà mày luỵ làm gì.Nó là cái mỏ di động đấy.Bọn tao nói sùi bọt mép mà không chịu tin cơ.Giờ sướng chưa!"Juhoon như tát nước sổ ra một tràng dài."mày thôi chưa,nó đã vậy rồi mày còn chửi nữa.Thằng này nó mà dãy đành đạch ra đây thì mày ra mà dỗ"Martin gắt lên với cậu bạn.

Ai trong trường cũng biết rằng Martin rất cưng chiều Keonho dù đôi lúc cả hai có những màn cãi vã vô cùng buồn cười.Nhưng suy cho cùng Keonho vẫn là cậu út vàng của nhà họ Ahn,là đứa em cưng của Martin và Juhoon.Có một lần hồi mới bước chân vào ngôi trường cấp ba,Keonho bị một thằng ranh lớp 12 gạt chân làm xước một phần da nhỏ ở đầu gối,khi biết tin Martin đã vô cùng tức giận,cậu liên tục nện từng cú đấm vào mặt tiền của tên đàn anh chết tiệt làm hắn ta gãy cả sụn mũi.Và Juhoon cũng vậy, ngày thường cậu là hội trưởng gương mẫu,là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô nhưng ít ai biết rằng cậu lại dung túng cho Keonho một cách vô lý.Chỉ cần đụng đến thằng em út,máu điên của Juhoon càng hăng hơn cả Martin.Cậu không dùng vũ lực để giải quyết mà cậu dùng quyền lực,dùng tiền bạc để ép người ta phải phục tùng, phải theo lệnh cậu.

Lúc sau Keonho mới ngước mắt lên,dùng tay khều nhẹ vạt áo sơ mi trắng của Martin nhẹ giọng nói:"Anh...em đói".Thấy vậy Martin liền kéo cậu em đi đến quầy mua đồ:"ăn gì thì lấy đi,ăn no rồi mà quên cái con bé Sejin chết tiệt của mày đi".Keonho mỉm cười với Martin rồi chọn một đống đồ ăn vặt,nào là bánh ngọt,kẹo nho,kinder toy ưa thích...Juhoon và Martin đứng một bên cũng chỉ thở dài đầy bất lực.Mọi khi nó mà đòi ăn mấy cái thứ này thay cơm là một cái cốc móp đầu,nhưng vì nay nó thất tình nên Juhoon đành nhịn.

Thằng nhỏ sau khi càn quét hết đống đồ ăn ở quầy liền chạy nhanh về bàn ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói."em quyết định rồi các anh ạ,thiếu Sejin em vẫn sống tốt nên em sẽ không lụy nữa"Keonho vừa nhai nhóp nhép vừa nói,trông mặt nó có vẻ nghiêm túc lắm."ừ khôn ra rồi đấy thằng đần"Juhoon cười nhạt hờ hững đáp.Martin cũng hùa theo:"hahaaa...không bõ công bọn tao cho mày ăn đập móp đầu,chắc cũng đả động vào dây thần kinh làm mày khôn lên đấy".Keonho thấy vậy liền bĩu môi hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục ăn.

Một giọng nói nũng nịu nhưng lại đầy phần chanh chua quen thuộc vang lên làm Keonho bất giác nhìn về hướng phát ra âm thanh.Đó là Sejin,cô ả đang ngồi đối diện Seonghyeon ở một góc canteen ít người chú ý.Tay chống cằm,mắt nhìn đắm đuối vào cậu thiếu niên trước mặt,miệng thì không ngừng nói những câu ẩn ý đầy lẳng lơ.Nhưng tuyệt nhiên Seonghyeon vẫn giữ một vẻ lạnh lùng,tập trung vào khay cơm.Những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên
"Ê vãi sao con Sejin lại ngồi ở đấy,ngồi với thằng nào trông cũng đẹp trai,sáng sủa phết"
"Chẳng phải Sejin là người yêu của Keonho à"
"Chậc chắc nó tìm được thằng khác ngon hơn nên đá Keonho rồi"
"Hình như cậu kia là học sinh mới từ Mỹ chuyển về lớp 11A đấy,đẹp trai,nhà giàu với học giỏi lắm"...

Thấy một màn này cùng những tiếng bàn tán,nỗi đau thất tình,bị đá,bị phản bội khiến Keonho tức vô cùng.Đã thế thằng tiểu tam đấy lại là cái thằng chết tiệt sáng nay dám đụng vào cậu.Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm,Keonho nói với hai ông anh đang mắt tròn mắt dẹt xem con ả Sejin đang tự đối thoại với chính mình:"các anh nhất định phải trả thù thằng tiểu tam đó cho em!".Nghe vậy Martin và Juhoon cũng gật đầu khẽ,vì bọn họ biết một khi thằng nhóc này muốn gì thì nó sẽ dùng mọi cách để đoạt được huống chi thằng Seonghyeon này còn đắc tội nặng với nó.

Và chính thức từ đây mục tiêu mỗi ngày của Keonho không còn là trêu Martin,chơi Roblox...nữa mà chính là khiến Seonghyeon phải phục tùng,quỳ xuống cầu xin cậu và con ả Sejin sẽ phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co