Truyen3h.Co

[Seankeon] Ghét

8.chan bố mày đi

thanhhuyenjin

Ahn Keonho sau khi trở về nhà liền tắm rửa,thay quần áo rồi chui tọt vào chăn nằm như để trút bỏ hết cái lạnh đêm Seoul.Chân cu cậu lúc này cũng đã tê cứng sau khi đứng chờ lâu với phải đi bộ về nhà.Bố mẹ Ahn cũng đã đi công tác từ sáng nay nên Keonho đem ra lười ăn tối,chỉ nốc tạm gói kẹo dẻo nho cho qua bữa.Đang nằm cu cậu tự nhiên nhớ ra chuyện gì đó,lật đật lần mò chiếc điện thoại

Xong chuyện Keonho mới yên tâm đi ngủ, miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo:"thằng chó Eom lần này mày đéo hên được như mấy lần trước đâu.Bố dập chết mày con dai ạ".

Sáng hôm sau khi Seonghyeon vừa bước chân vào cổng trường, Keonho và đám Choi Sunwoo đã mai phục từ trước.Chỉ chờ có thế,bọn họ lao đến bao vây lấy cậu.Keonho bước đến quàng tay lên vai Seonghyeon,mỉm cười nhẹ nhưng chẳng có ý cười trên mặt:"Bạn học Eom bây giờ tiện chứ,lên sân thượng trường rồi chúng mình tâm sự chút nhỉ.Tao có chuyện muốn nói với mày đấy thằng tiểu tam".Chưa để cậu phản ứng, người cậu đã bị đám Keonho dồn kéo lên sân thượng.

-"thằng con chó này mới vào trường mà oai phết nhỉ,còn dám cướp cả người yêu tao"Keonho bỏ tay ra khỏi vai Seonghyeon,giọng mang theo chút giận dữ.
-"sáng sớm ấm ớ à thằng ngu. Cướp cái chó gì"Seonghyeon nhíu mày,cố nhớ xem mình có đụng chạm gì đến đứa con gái nào không.
-"ha mày còn giả khờ à.Cái đứa Sejin suốt ngày ngồi cạnh mày ở canteen là bạn gái tao"
-"à...thì ra tên Sejin"

Nhìn thấy cái phản ứng hời hợt này Keonho lại càng tức hơn,cậu tiến sát tới mặt Seonghyeon gằn từng chữ:"người của tao mà mày cũng dám cướp à.Chán sống đúng không".Thấy người trước mặt như con cún xù lông, Seonghyeon lại thấy thú vị,hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo nhưng đầy tia máu ấy:"người của mình không quản kĩ lại đến đây trách tao à.Có trách cũng trách do mày quá kém cỏi,xích người yêu lỏng quá làm nó suốt ngày chạy đến chỗ tao làm loạn.Phiền vl".

Cơn giận của Keonho lúc này dường như đã lên đỉnh điểm,lòng tự trọng của cậu út nhà Ahn lúc nào cũng được cưng chiều không cho phép cậu thua cuộc.Cậu túm lấy cổ áo đồng phục của người trước mặt,nghiến răng nghiến lợi nói:"đm con chó chết tiệt này ,mày có giỏi thì sủa lại lần nữa tao xem".
-"sao?Bố nói đúng quá nên cay à.Có giỏi thì chan bố mày đi này"Seonghyeon nhếch mép nói,trong mắt không có tia sợ hãi nào ngược lại trông vô cùng thoả mãn và gợi đòn.

Keonho gần như mất hết lý trí,tay vung nắm đấm thẳng vào mặt tiền của tên Seonghyeon khiến máu mũi hắn chảy ra. Seonghyeon sau cú đấm chấn động hơi loạng choạng lùi về sau ,lấy tay quệt đi vệt máu:"ha thằng con lợn này là mày động thủ trước đấy nhé".Tức thì hắn lao đến chân đạp thẳng vào bụng Keonho một cái đau điếng làm cậu lùi lại vào mét.

Đám đàn em nãy giờ đứng làm cảnh thấy đại ca bị đánh liền thi nhau lao đến như đàn ong vỡ tổ.Chúng vung tay múa chân,đấm đá túi bụi vào người hắn nhưng có vẻ...không đáng kể lắm.Nhìn đám người này Seonghyeon chỉ biết cười giễu cợt:"bọn chúng mày chỉ có vậy thôi hả đánh chưa để gải ngứa nữa.Đúng là một lũ chó hay sủa".Chỉ một lúc sau đám người lúc nãy còn hùng hổ nay lại nèm bẹp dí dưới sàn,thi nhau nhăn mặt vì cái đau từ những cú đấm hiểm hóc của tên họ Eom.Trông bọn họ lúc này thật sự vô cùng thảm hại,đứa thì máu me be bét,đứa lại sưng tím mặt mày...

Lúc này khi chứng kiến đám đàn em đã nằm đau ván dưới sàn,tên Choi Sunwoo mới đứng lên ra mặt trực tiếp.Lúc đầu vốn chỉ định "âu yếm" thằng này một tí,ai ngờ tên Seonghyeon cũng không phải dạng dễ nhai.Từng chuyển động của hắn đều được tính toán rất kỹ,ra đòn cũng không dè dặt mà vô cùng dứt khoát,thậm chí có phần tàn bạo.Chứng kiến cảnh này ngay cả kẻ đã từng học võ từ nhỏ,đã bao lần cầm đầu đi đánh bọn xã hội đen như Choi Sunwoo cũng hứng thú vì tìm được đối thủ xứng tầm.
"Mày xem ra cũng mạnh đấy con chó"Sunwoo tay đút túi quần tiến đến.
"Sủa nhiều làm gì,lên mẹ đi tao còn tiễn đi một thể"Seonghyeon hất cằm,ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ.

Không nói nhiều Sunwoo lập tức lao đến đạp một phát chí mạng vào mạn sườn của Seonghyeon.Nhanh chóng lấy lại thăng bằng,cậu vung tay đấm thẳng vào sống mũi của hắn làm máu bật ra không ít.Cú đấm này khá mạnh khiến Sunwoo phải lùi lại vài bước,tay quyệt đi máu mũi đang chảy không ngừng:"ha thằng con chó này". Chưa kịp để Sunwoo định hình,cậu đã lập tức tiến đến nện từng cú vào mặt hắn.Mỗi cú đấm như hàng ngàn viên gạch đập xuống,mắt,mũi,má rồi lại cằm... Sunwoo liên tục chống cự nhưng dưới những cú đánh như sét đánh đấy,lực của hắn ngày một yếu dần rồi buông xuôi chịu trận.Seonghyeon thấy vậy đánh lại càng hăng,dập thẳng vào mặt tiền hắn đến khi máu me chảy ra be bét nhuộm lên gương mặt hắn thứ màu đỏ tươi,sụn mũi lúc này cũng kêu lên một tiếng"rắc" thì cậu mới dừng lại.Tay vuốt những ngọn tóc xuề xoà trên trán lên,thở hắt ra một tiếng:"phù...lâu không vận động xương cốt kém đi rồi".

Keonho nãy giờ đang ngồi bệt xuống sàn,chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn ấy mặt cu cậu trắng bạch không còn một giọt máu.Một nỗi sợ hãi,kinh tởm con quái vật trước mặt khiến tay chân cậu run lên từng đợt,môi mấp máy những từ không rõ nghĩa.Seonghyeon sau khi xử lý xong Choi Sunwoo mới đưa mắt về chỗ Keonho.Thấy bộ dạng hoảng sợ như con chó cụp đuôi của cậu,trái ngược với dáng vẻ ngông cuồng lúc nãy, Seonghyeon lại thấy thật"dễ thương",một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu rằng phải thuần hoá con chó hoang trước mặt.

Hắn tiến đến,cúi xuống sát mặt cậu nói:"sao giờ mày chịu thua chưa hửm?".Keonho tức lắm,lòng tự trọng 8 mét của cậu dường như lấn át đi nỗi sợ ban nãy gào thẳng mặt hắn nói:"ha đm con chó mày được lắm có giỏi thì đánh chết tao đi này". Seonghyeon nhíu mày,đôi mắt phượng híp lại nở một nụ cười:"xem ra vẫn chưa đủ nhỉ,bố mẹ mày đéo dạy thì để tao hôm nay dạy cho mày nhớ".Nói rồi hắn dùng chân đá một cước vào đầu cậu khiến cậu choáng đi đôi chút.Tiếp đó cú đấm xé gió nện thẳng vào cái mồm xinh bướng bỉnh,máu mồm phụt ra nhuộm đỏ cả hàm răng.Keonho đau chứ nhưng mồm vẫn còn sức chửi:"có mỗi thế thôi à thằng l,yếu bỏ mẹ".Hắn không tức giận tiến đến nắm lấy cằm cậu đè mạnh,bắt cậu phải ngước mặt lên nhìn mình:"thiếu gia Ahn bướng gớm nhỉ,lì như trâu vậy".

Keonho nhân lúc này Seonghyeon sát lại dùng đầu đập mạnh vào mũi hắn.Hắn bỏ cậu ra,đưa tay tát thẳng vào má cậu khiến mặt cậu đỏ lòm,in năm vết ngón tay.Máu mũi Seonghyeon cũng chảy ra không ít,hắn tức giận nắm lấy tóc của Keonho:"đm con chó nhà mày gan trời rồi" rồi kéo xềnh xệch cậu đi đâu đó.Keonho lúc này cũng chẳng còn sức chống cự nãy,mặc Seonghyeon túm tóc lôi đi.Qua dãy hành lang,tất cả học sinh đều bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ:hai người máu me be bét nhưng thảm nhất vẫn là Keonho.Cu cậu mặt mũi tím tái,đỏ lòm, nước mắt ứa ra mặc người kia phán quyết ,miệng còn liên tục chửi đổng,cầu xin:"đm con chó thả...thả bố mày ra" .Mọi người đã quen với hình ảnh cậu thiếu gia họ Ahn ngông cuồng,lúc nào cũng được cưng chiều nay lại bị đánh đến mức cha mẹ nhận không ra quả thật có chút bất ngờ.Nhưng tuyệt nhiên không ai dám xen vào,chỉ né ra nhường đường rồi cũng quay trở lại lớp vì sợ trở thành nạn nhân tiếp theo.

Tại phòng văn phòng hội học sinh, Juhoon và Martin đang ngồi trên chiếc sofa dài tán gẫu thì đột nhiên cửa phòng bật mở. Seonghyeon đạp cửa cái "rầm" đi vào,tay túm tóc Keonho cũng thả ra khiến cậu cún nằm bẹp dưới đất.Cả hai người Juhoon và Martin đều kinh ngạc khi thấy cậu út cưng mặt mũi sưng tím,máu me nhuộm đỏ mặt, nước mắt còn không ngừng ứa ra.
"Bọn mày lo mà quản em cho tốt vào,đừng để nó cắn bậy không thì lần sau tay chân cũng không còn lành lặn như này nữa đâu"Seonghyeon nói xong thì xoay người bước ra.Lúc đi còn không quên nhìn lại cái dáng vẻ thảm hại của Keonho,chả hiểu kiểu gì hắn lại thấy "đáng yêu" vô cùng, cười bật thành tiếng rồi tay đút quần thong thả rời đi.

Rầm!
Cửa phòng đóng lại.

Martin lúc này mới hoàn hồn chạy lại chỗ cậu em đang nằm.Dáng vẻ của Keonho thật sự vô cùng thảm.Nhưng thấy chiếc răng thỏ với hàm lợi vẫn còn, Martin mới yên tâm kiểm tra người,tay chân cậu em.Sau khi xác nhận vẫn nguyên vẹn,anh mới nói:"đm hên cho mày thằng này còn tình người đấy chứ không sống thực vật rồi".
-"cmn mày còn nói được à,vác nó lên viện ngay"Juhoon hốt hoảng giục cậu bạn.
-"đm quên,gọi xe đi".

Sau khi được vác đến bệnh viện,băng bó đầy đủ,truyền nước đàng hoàng thì Keonho bấy giờ mới tỉnh.Cậu chậm chậm mở mắt thấy hai ông anh đang nhìn mình.Thấy cậu tỉnh,Martin và Juhoon liên tục hỏi han khiến đầu cậu xoay như chong chóng
-"mày còn nhớ tao là ai không cu"
-"thấy trong người thế nào rồi"
-"không mất não đấy chứ"
-"đm trước đã ấm ớ rồi giờ bị thế này không biết còn suy nghĩ được không"
-"còn nhớ chuyện Juhoon hồi nhỏ vì bố mẹ lỡ vứt đề toán mà bỏ nhà đi rồi ngủ quên ở bụi cây làm cả nhà họ Kim đêm hôm đi tìm không mày"
-"đm thằng l mày nhớ dai thế,câm mõm hộ bố".
-"đói...em đói"Keonho thuề thào gọi
-"ui chết chờ tao tí"Martin đứng dậy lấy hộp cháo bào ngư nóng hổi vừa được mang đến giơ trước mặt cậu.
-"huyng đút cho em đi,tay em đau quá"Keonho mếu máo.
-"rồi rồi phiền thật sự"Martin phàn nàn nhưng vẫn nhẹ nhàng đút cho em từng muỗng.

Chờ Keonho ăn xong,Juhoon mới từ từ hỏi:"vậy rốt cuộc chuyện này là sao".Cậu nức nở kể lại mọi chuyện:"hức hức thằng chó đó nó chan luôn đám Sunwoo rồi dập em như này đây.Đcm nó đéo biết ăn gì mà đánh đau lắm,lúc đấy em tưởng chết rồi cơ,thấy cả gia tiên nhà em dặn dò nữa".Juhoon thở dài đầy bất lực:"bọn tao có cho mày ăn linh tinh gì đâu mà sao mày chơi ngu thế,tao tìm rồi thằng Seonghyeon đấy là vận động viên taekwondo quốc gia đấy nhưng vì chấn thương nên nghỉ với lại ở Mỹ nó ăn chơi, đánh nhau kinh quá nên bố mẹ mới bắt về nước cho dễ quản".
-"haizz mày cạn phước thật em ạ, đụng ai đéo đụng,đụng phải chó điên nhà Eom gia thế này".Martin lắc đầu ngao ngán.
-"hả...hả gì cơ"Keonho mặt nghệt ra, lượng thông tin nó nạp vào hôm nay quá tải rồi.
-"may mà mấy lần trước không thành công chứ không nó đánh mày nát người rồi"Juhoon nhìn cậu nói.
-"thôi tháng này bác Ahn đi công tác rồi,mày dọn sang nhà Martin đi cho tiện chăm sóc"
-"gì sao lại là tao"Martin đang cười thì dừng lại.
-"chẳng lẽ tao à?"Juhoon nhíu mày lườm Martin.
-"aishh phiền thật!tao đành tích phước cưu mang mày vậy".

Thấy thái độ hết sức không hài lòng của hai ông anh,Keonho bĩu môi nói lại:"các anh thái độ này là sao,kẹo ngoan mà trời".
-"ngoan cái đéo gì,thằng chó nào nửa đêm đang ngủ lôi tao dậy đòi ăn mì hả"Martin gào lên.
-"còn đứa nào vẽ bậy lên đề toán của tao?"Juhoon lườm cậu em.
-"cả vụ mày lấy tiền tao đi nạp Roblox nữa "
-"rồi ai lấy điện thoại tao gạ chan thằng trường bên hả"
Mồm Martin và Juhoon như được xả van mà liên tục kể tội cậu em khiến Keonho đang nằm cũng chột dạ mà cười trừ:"rồi rồi em xin lỗi.Em bị như này mà các hyung còn mắng nữa.Chả thương em gì cả ý!".
-"a thằng chó này mày tin tao nện thêm phát nữa cho mày đi đầu thai sớm không hả"Juhoon định lao đến nhưng Martin đã kịp giữ cậu bạn lại:"đm chấp nó làm gì,nó móp méo chỗ nào là tao với mày cũng đi luôn đấy đợi lúc nó lành rồi tính sau".

_________________

Chap này tớ cố viết dài xíu để cho đầy đủ hơn.

Dạo này flop điên luôn các nàng ơi:))

Tớ chẳng hiểu sao cái intro thôi mà nó lắm view nhất luôn á.Chắc tại mấy chap sau dở quá nên không ai xem:))

Tớ sẽ cố gắng hoàn thành hết truyện ạ,mong các cậu yêu thương,ủng hộ.

Chúc các người đẹp nhiều ngày tốt lành💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co