Truyen3h.Co

[Seankeon] Ghét

9.move on

thanhhuyenjin

Tối đến,sau khi lừa cậu bạn ở lại viện với Keonho,Juhoon nở một nụ cười thong thả tay đút túi quần bước ra khỏi bệnh viện trong tiếng hét vang vọng của Martin phía sau:"aaa thằng chó Juhoon mày nhớ mặt tao đấy".Cậu chàng bắt một chiếc xe về nhà.Sau khi giải quyết xong vụ của Keonho,Juhoon thật sự đã rất đau đầu,giờ cậu chỉ muốn về nhà làm vài đề toán để giải trí rồi nhắn tin cho James.

Trong lúc chiếc xe đang dừng đèn đỏ,Juhoon chợt thấy bóng người quen thuộc ở công viên gần đó.Là James!Cậu chàng như trút bỏ mọi mệt mỏi,mở cửa xe lao thẳng đến chỗ James đang đứng,lòng như mở cờ trong bụng.Vậy là cậu không cần phải nghĩ cớ để bắt chuyện với James nữa rồi, nụ cười trên môi cứ thế lan rộng sắp chạm đến mang tai thầm cảm ơn bản thân đã chăm chỉ tích phước.Khi khoảng cách giữa cậu và crush ngày một gần hơn,bước chân cậu bỗng dừng lại.Ở góc công viên không chỉ có James mà còn một người con trai nữa.Hai người trông như đang cãi vã,nói chuyện gì đó nghiêm trọng làm không khí gần đó căng thẳng đến khó chịu.Juhoon nhíu mày,cậu vô cùng tò mò mối quan hệ giữa hai người nên đã nhanh chóng trốn vào bụi cây gần đó để hóng chuyện.

-"tôi đã nói với anh bao nhiều lần rồi,chúng ta đã chia tay.Anh đéo có não à mà sao nghe không hiểu,cứ liên tục làm phiền tôi làm gì?"James hét lên,lấy tay đẩy tên người yêu cũ ra.
-"James à em nghe anh nói đã,anh với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi mà,em cứ đòi chia tay là sao nhờ?"hắn như điếc mà sấn sổ tới người cậu.
-"ha bạn bè bình thường?bạn bè mà đêm hôm nó nhắn tin,anh vẫn bật dậy đến nhà nó?"Cậu nở một nụ cười cay đắng đầy mỉa mai.
-"thì cô ấy thất tình nên anh đến an ủi thôi,em biết bọn anh là bạn thân từ nhỏ mà"
-"anh tưởng tôi ngu à?chính mắt tôi thấy anh với nó hôn nhau chỗ cửa chung cư.Bạn bè cũng hay làm vậy đúng không?".
-"Đúng là bọn anh có hôn nhau nhưng đó chỉ là tai nạn,anh vẫn yêu em lắm Jamie à.Anh biết em không thể sống thiếu anh mà,đúng không?"Hắn vừa nói vừa tiến đến.
-"Đừng gọi tôi là Jamie.Anh không xứng!"

Juhoon sau bụi cây gần đó cũng thật sự chịu không nổi nữa rồi,cậu thầm nghĩ sao lại có loại người ngu ngốc và khốn nạn thế này,chỉ tội "con mèo" nhà cậu.Lúc đầu Juhoon quả thật có chút hụt hẫng vì tưởng James đã có người yêu nhưng nhanh chóng cậu lại mừng thầm khi biết đó chỉ là người yêu cũ,lại là loại người này thì chắc chắn James sẽ không quay lại.Ở phía James,tên người yêu cũ dường như không có ý định dừng lại,hắn lao đến ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của James.Cái ôm rất chặt đến nỗi khiến cậu không thở nổi,liên tục đấm thùm thụp vào người hắn:"tên khốn mau bỏ thằng bố mày ra".

Hắn vậy mà bỏ ra thật nhưng lại tiếp tục nhắm đến đôi môi hồng hào của cậu mà hôn lấy hôn để.James vì bất ngờ cũng chỉ phát ra những thứ âm thanh vô nghĩa trong miệng:"ưm..ưm".Cậu trong căn tức giận,lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh người hắn ra rồi tát thẳng vào mặt hắn một cú đau điếng:"chát".Hắn ôm mặt loạng choạng lùi về sau,khoé môi còn vương một tí máu do cú tát lúc nãy.

-"đcm thằng chó chết,mày đúng là loại vô sỉ"James lấy tay chà mạnh môi như để trút bỏ đi thứ gì không sạch sẽ.
-"Jamie chẳng phải em thích anh lắm sao?Mình quay lại có vấn đề gì đâu,lợi cả hai bên.Ngoài anh ra thì làm gì có ai yêu em đâu"
-"câm miệng thằng chó!Xưa tao thật sự mù mà đi thích cái loại như mày"

Juhoon bên này điên lắm rồi,cậu lao ra khỏi bụi cây trước sự ngỡ ngàng của hai người.Không nói không rằng Juhoon tiến đến đấm thẳng vào mặt tên người yêu cũ khiến hắn ta mất đà ngã nhào xuống đất.Tức thì cậu đạp liên tiếp vào người hắn tại những chỗ hiểm hóc nhất:mặt,đầu,bụng...không thiếu chỗ nào.Sau một lúc định hình,James mới lao đến cản Juhoon lại.Tên khốn kia bị đánh đến mức trông cực kì thảm:máu mũi chảy nhuộm cả mặt,mặt mũi thâm tím,tay chân hắn còn như bị liệt mà run run.Juhoon nhìn tác phẩm của mình rất hài lòng,nở nụ cười mỉa mai:"anh dai à anh thật sự có não không vậy.Người ta đã nói vậy rồi mà còn đéo hiểu.Ngu thật hay giả đấy?".Hắn dưới đất cũng tức tối đáp trả nhưng câu được câu không:"mẹ thằng c-chó...mày là ai mà xen..xen vào chuyện của t-tao".Cậu nhìn người dưới chân như nhìn một con chuột cống hôi hám:"ha là ai à?tao là bố mày đây. Đừng làm phiền người yêu tao nữa không lần sau mày liệt luôn đấy".Nói rồi cậu cầm tay James dắt anh đi ra khỏi công viên.

Tìm một chỗ vắng vẻ,cậu dìu anh ngồi xuống ghế đá.Miệng không ngừng hỏi han:"Thầy có sao không ạ? Tên khốn đó không làm đau thầy chứ?Thầy có bị móp méo chỗ nào không?".Thấy James không trả lời,Juhoon mới cúi xuống gần mặt anh.Cậu nhóc đứng hình khi chứng kiến những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt thanh tú của anh.James khóc rồi!Juhoon luống cuống chỉ biết ôm chặt con mèo đang nức nở vào trong lòng,tay không ngừng vỗ về lên lưng anh,giọng cậu ân cần nói:"Thầy James à không sao nữa rồi.Tất cả là lỗi của em".Giờ phút này James không cần phải mạnh mẽ nữa,anh dựa vào vai cậu học sinh mà oà lên khóc.Bao nhiêu tổn thương,đau đớn giờ đây như được hoà vào trong những giọt nước mắt cứ thế được trút bỏ.

Sau một lúc lâu khi tiếng khóc đã nhỏ dần chỉ còn những tiếng nấc đứt quãng,James mới ngẩng đầu lên,đưa mắt nhìn người trước mật.Ánh mắt Juhoon nhìn anh vô cùng dịu dàng khiến James cảm thấy lòng mình như nhẹ bẫng đi,một cảm giác an toàn khẽ len lỏi vào tâm trí anh.Anh nở một nụ cười nhẹ:"cảm ơn em Juhoon.Thầy lại làm phiền em rồi".Juhoon lắc đầu,xua xua tay:"Không có gì đâu ạ.Việc em nên làm mà".Nói xong hai người im lặng một lúc,không ai bảo ai câu gì nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy nhẹ nhõm.

Juhoon đột nhiên đứng dậy,chìa tay ra trước mặt James nói:"thầy à chắc thầy đói rồi nhỉ?chúng ta đi ăn chút pudding đi".James nhìn người trước mặt,không nhịn được cười,tay để lên tay Juhoon khẽ đáp:"được! để thầy khao em".
-"không cần đâu ạ,nhà em giàu mà"Juhoon lắc đầu nguây nguẩy.
-"không được!em giúp thầy nhiều rồi.Nhất định bữa này để thầy trả"James kiên định nhìn Juhoon.
-"haizz vâng được rồi ạ"Juhoon thở dài bất lực với con mèo xù lông trước mặt.
-"à sao em lại ở đây vào giờ này?lại còn mặc mỗi đồng phục?có biết lạnh lắm không hả?"James cau mày nhìn Juhoon.
-"em chỉ tiện đường đi qua thôi ạ,cũng không lạnh lắm đâu thầy"Juhoon gãi đầu,lòng thầm mỉm cười vì được crush quan tâm thế này cơ mà!

Thấy cậu học sinh đầu mũi đã ửng đỏ,môi cũng trở nên trắng bệch,răng còn đang va đập vào nhau lại còn mặc mỗi chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng dính thế kia mà vẫn cứng đầu bảo không lạnh,James khẽ nhíu mày,gỡ chiếc khăn quàng cổ của mình đeo lên cổ Juhoon:"em đeo tạm đi,trời lạnh lắm.Thầy không thể để học sinh của mình chết cóng được".Cảm nhận được hơi ấm,mùi hương đào thoang thoảng của chiếc khăn quàng,Juhoon thật sự vô cùng vui sướng,mặt cậu chàng đỏ lên trông thấy.Cậu thề nếu không có James ở đây thì cậu đã hét lên cho cả thiên hạ nghe rồi,cậu sẽ đóng khung trưng bày chiếc khăn ở bảo tàng cho cả thế giới thấy được.Thấy mặt Juhoon như rỉ máu,James bật cười,nhẹ nhàng xoa đầu cậu học sinh:"sao?em thấy đã lạnh hơn chưa?chúng ta đi nhé?".Juhoon gật đầu khẽ rồi lạch bạch đi sau James,tay còn bám víu lấy gấu áo của người trước mặt.Nhìn cậu chàng có vẻ bình thường nhưng mặt đã đỏ gần hết,trong đầu cậu là cả một đống suy nghĩ hỗn loạn.
"Aaa nên đặt tên con là gì nhỉ"
"Thầy ấy có thích yêu trai trẻ không"
"Thầy đấy cứ làm như vậy thì Kim Juhoon mình sao chịu nổi"
"Người anh James thơm quá,muốn cắn ghê"

Đến tiệm đồ ngọt gần đó, James liền gọi vài món ngọt phổ biến của quán: pudding,bánh cheesecake, croissant...Khi đồ vừa ra,Juhoon đã nhanh chóng đẩy nó đến trước mặt anh.
-"sao lại đẩy hết về chỗ thầy vậy,em không ăn hả"James thấy vậy thì nghiêng đầu nhìn Juhoon.
-"thầy cứ ăn đi ạ,em ăn cơm rồi nên hơi no với lại em không thích đồ ngọt lắm"
-"hay thầy gọi cho em bánh chanh nhé,bánh tiệm này hơi bị ngon đó"
-"dạ vậy cũng được"Juhoon ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Trên đường về,Juhoon cứ ngẩn ngơ nghĩ đến cái má phúng phính của James khi ăn pudding mà không để ý đã đến cửa nhà thầy lúc nào.James lấy chìa khoá mở cửa,bật điện trong nhà lên rồi quay ra phía Juhoon cười nhẹ:"trời cũng tối rồi hay em ở lại nhà thầy đêm nay nhá?em về một mình thầy không yên tâm".Chỉ chờ có thế mắt cậu sáng lên nhưng chút liêm sỉ còn sót lại với nỗi sợ sẽ không nhịn được mà làm liều với người trước mặt khiến cậu khựng lại,lắc đầu nói:"dạ thôi ạ,em về khỏi bố mẹ lo".Thấy vậy James cũng đành thôi,thở dài rồi vẫy tay tạm biệt:"thế em về cẩn thận nhé,đừng đi theo người lạ hay ăn bậy bạ gì ngoài đường nghe chưa".Juhoon nhìn con mèo xù lông mà không nhịn được cười:"em 18 tuổi chứ không phải 8 tuổi đâu thầy ơi".
-"thì thầy cứ dặn thế,giờ bắt cóc nhiều lắm đó"James nhìn cậu học sinh đầy vẻ lo lắng.
-"à,còn chiếc khăn quàng của thầy..."Juhoon sờ vào chiếc khăn đang ở trên cổ định tháo ra.
-"em cứ đeo đi nhé,trời lạnh lắm bao giờ trả thầy cũng được"James xua tay,chỉnh lại cái khăn quàng cho Juhoon.
-"dạ vậy em cảm ơn.Em về đây ạ"Juhoon xoay bước nhưng chợt bị bàn tay ấm áp của James bắt lại khiến cậu chàng khẽ giật mình:"sao thế ạ".
-"à không chỉ là thầy muốn cảm ơn em chuyện hôm nay thôi.Vậy em về cẩn thận nhé"James gãi đầu rồi chuyện tuột vào trong nhà như để trốn tránh cái không khí ngượng ngùng này.

Juhoon nhìn bóng người nhỏ bé mà lòng như tan chảy,sờ vào chiếc khăn quàng còn vương mùi của James mà cứ thế cười ngây ngốc khiến không ít người đi qua phải e ngại,tránh xa như kiểu gặp bệnh nhân chốn trại.

__________________

Ban đầu tớ định cho Juhoon ở lại nhà James cơ nhưng mà sợ sếp làm liều với em Mi nhà mình nên thôi:))

Chắc còn lâu tớ mới có thời gian up tiếp quá,tại bí idea với bận học á.

Vậy là sắp hết hè rồi sao,tớ còn chưa kịp"lột xác" nữa mà😞😞😞

Good night💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co