Truyen3h.Co

|seankeon|gia sư

chap 11

keonhocortisofficial

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Keonho thấy bóng dáng Seonghyeon đã rời đi từ lúc nào. Trên bàn một mảnh giấy note màu vàng dán ngắn gọn

"Anh về nhé, trong bếp có đồ ăn sáng đấy."

Cậu liếc mắt qua một cái rồi bĩu môi, vo tròn mảnh giấy ném vào thùng rác đầy bực bội.

"nhanh nhề nhé nhong nhếp nhó nhồ nhăn nháng nhấy"

Đến trường, vừa bước qua hành lang khối 11, Keonho đã thấy một đám nữ sinh ùa ra từ các lớp vây quanh Seonghyeon để tặng hoa, bánh và quà sinh nhật cho anh. Tiếng ríu rít khen ngợi vang lên inh ỏi cả một góc sân.

Đang bị đám đông vây kín, Seonghyeon bất chợt bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Keonho đang đi ngang qua. Anh lách qua đám đông nữ sinh, chạy nhanh đến bên cạnh cậu.

Thấy anh chạy đến, ba gã bạn thân Martin, Juhoon và James đang đi cạnh Keonho lập tức tròn mắt đứng khựng lại.

Martin huých vai cậu trêu chọc.

—Ê Kẹo anh gia sư chạy tới kìa

— Hotboy khối 11 bỏ cả dàn hậu cung chạy về phía nô tì Keonho

—ultr tui kiễu

Seonghyeon dừng lại trước mặt Keonho, giọng hơi dồn dập

_Keonho, bạn đi học rồi à? Đỡ sốt hẳn chưa?

Keonho liếc nhìn anh

— Tôi khỏe rồi, anh chạy qua đây làm gì? Ra nhặt đống quà sinh nhật của người ta kìa, xíu nữa là ngập trường luôn đấy

— Anh không cần mấy thứ đó.Anh cần em

— Kệ anh bộ tưởng đẹp là ưng làm gì thì làm hả?

Keonho xua tay thúc giục ba người kia.

Đến giờ ra chơi, Keonho đang lủi thủi đi dạo ngoài hành lang thì bất chợt một bạn nữ đi ngược lại vô tình vấp phải chân cậu. Keonho mất thăng bằng suýt ngã

— Á

Seonghyeon từ đằng sau bước tới vươn tay đỡ lấy eo cậu

— Đi gọn vào, va vào người ta rồi kìa.

Bạn nữ lúng túng cúi đầu xin lỗi Keonho

_Tớ xin lỗi nhé, tớ không cố ý đâu

Nói rồi cô bạn nhanh tay nhét một hộp quà nhỏ vào tay Seonghyeon

_Chúc mừng sinh nhật Seonghyeon nhé

Anh chỉ liếc nhìn không đáp. Nhìn cảnh tượng đó, lòng Keonho dâng lên một cảm giác khó chịu và ấm ức. Cậu gạt mạnh tay anh ra khỏi eo mình, cằn nhằn

— Bỏ cái tay ra.Tôi tự đi được

— Keonho, em làm sao thế?

Seonghyeon nhíu mày lo lắng.

— Tôi chẳng. Anh cứ đứng đấy mà nhận quà đi

Keonho giận dỗi mặc kệ anh đứng đó rồi quay lưng bỏ về lớp.

Về đến nhà, Cậu tức giận nhảy lên giường rồi đấm đá lung tung xuống nệm để xả tức

— Seonghyeon là con chố

CẠCH.

Tiếng mở cửa phòng vang lên đột ngột. Keonho quay đầu lại thì giật mình thấy Seonghyeon đang thản nhiên bước vào.

— Mới hết sốt đã mắng anh rồi

— kệ tôi

_Sao anh vào được đây hả?

— Bố mẹ em nói anh tới dạy buổi cuối.

—bạn đuổi anh à

Keonho cứng đờ trong lòng thầm mắng hai ông bà này phiền thật, còn bữa cuối bữa đầu nữa.

Seonghyeon tiến lại gần mép giường, thở dài

_Mấy ngày nay bạn sao thế? giận anh à

— Không.Anh tới đây chỉ để hỏi vớ vẩn thì đi về đi

Cậu quay mặt vào tường.

Seonghyeon nhìn bờ vai đang rung nhẹ của cậu, cất giọng trầm thấp

_thôi anh xin lỗi, anh không tin

—không tin thì thôi, đi mà hỏi cái chị anh ôm nhau trước cổng hôm nọ ấy

cái cơm mẹ nấu lỡ mồm

Seonghyeon ngơ ngác mất hai giây

_Chị nào?... Em gái anh hả?

Seonghyeon ngẫm nghĩ một chút rồi bật cười khẽ

_Thôi anh hiểu rồi. Hôm đó anh đón em gái anh từ Mỹ về. Mấy ngày nay anh bận chăm nó, với cả hôm qua nó về lại Mỹ mà anh có đi tiễn đâu, anh ở nhà chăm bạn mà.

Keonho sững người, ngơ ngác ngoái đầu lại

_thật hả?

_ sao anh không nói?

— Ngốc, bạn có cho anh cơ hội nói đâu chặn hết liên lạc của anh còn gì

Seonghyeon mỉm cười xoa đầu cậu

— Giờ anh trách tôi à?

— Anh không có

Seonghyeon nhẫn nại dỗ dành, rồi hạ giọng thì thầm

_Anh xin lỗi Keonho. Hôm nay sinh nhật anh, bạn đi ăn với anh đi?

—  tại sao tôi phải đi, tôi đẻ anh ra chắc?

Keonho dẩu môi cãi lanh lảnh

Nói xong, cậu đứng dậy định bước về phía cửa phòng để chạy. Nào ngờ Seonghyeon đã đứng sát ngay sau lưng, vươn tay níu lấy cổ tay cậu. Keonho quay lại khiến cả hai mất thăng bằng.

RẦM

Seonghyeon bổ xuống sàn, kéo theo Keonho ngã gục lên người anh, gương mặt cả gần như sát nhau. Đúng lúc đó, bà Ahn đẩy cửa bước vào

—Keonho con có...

Bà Ahn khựng lại, mắt mở to nhìn cảnh hai đứa đang đè lên nhau trên sàn phòng ngủ

_Oops sori hai đứa

Nói rồi bà vội vã đóng sầm cửa lại.

— Mẹ.Không phải thế đâu

Keonho cuống quýt đứng dậy, mặt đỏ như quả cà chua , quay lại liếc Seonghyeon

_Tại anh hết.Đi giải thích cho mẹ tôi ngay

— Bạn chịu đi ăn với anh thì anh sẽ đi giải thích.

— anh? thôi coi như vì hình tượng trai thẳng của tôi vậy

Keonho cắn răng chấp nhận.

Sau đó, cả hai cùng nhau đi ăn rồi thong thả đi dạo ở công viên. Nhìn Keonho lon ton chạy trước, vừa đi vừa chỉ trỏ mấy thứ linh tinh, Seonghyeon bước theo sau cười nuông chiều theo trò trẻ con của cậu.

Ngắm nhìn cậu vui đùa, anh thầm nghĩ

_Hay mình bỏ qua bước tỏ tình rủ em ấy out door luôn nhỉ?

— Đi nhanh coi.Tôi muốn về rồi, trời lạnh quá đi

Keonho quay lại hối thúc.

— Anh đã nói mang áo ấm vào rồi mà không nghe.

Seonghyeon cởi chiếc áo khoác trên người mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người cậu. Keonho lọt thỏm trong áo anh, mùi hương quen thuộc của anh bao trùn khiến cậu khẽ ngẩn ngơ. Trong phút chốc, Keonho chỉ ước con đường về nhà dài hơn để đi chậm hơn một chút.

Về đến trước cổng biệt thự, Keonho lí nhí bảo

_Anh đứng ngoài này đợi chút

Cậu chạy nhanh lên phòng, lôi từ trong tủ ra hộp quà  đựng chiếc áo khoác mà cậu đã tự tay đi chọn hôm nọ. Chạy xuống cổng, cậu dúi mạnh hộp quà vào tay anh

—Cầm đi

— Bạn tặng anh hả? Seonghyeon ngơ ngác hỏi

— Đừng có ảo tưởng.Tôi mua mà mặc không vừa nên
cho anh thôi

_Không thích thì thôi trả đây

—Cảm ơn em

Seonghyeon ôm chặt hộp quà, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

Chợt nhìn vào đôi mắt ấy, tim Keonho đập liên hồi, nhanh một cách bất thường. Cậu bối rối định quay lưng chạy vào nhà thì Seonghyeon cất giọng trầm thấp

— Nhưng anh thích thứ quý giá hơn thế này cơ

— Gì...?

Keonho ngơ ngác quay lại.

— Anh thích em

Keonho đỏ bừng mặt cậu ôm chặt chiếc áo khoác của anh, quay đầu chạy nhanh vào trong nhà.

Ở phòng khách, ông bà Ahn đang ngồi uống trà thấy con trai lao vào với khuôn mặt đỏ thì liền cười hí hí trêu chọc

— Trời ơi, con trai lớn nay biết yêu rồi

Bà Ahn cười lớn.

— Bố mẹ

Keonho giậm chân xấu hổ.

— Thích người ta rồi còn ngại

— Không có thích

Tối muộn hôm đó, tâm trạng Seonghyeon ủ rũ anh cứ tưởng cậu không thích mình.Sau khi bước ra khỏi phòng tắm. anh cầm điện thoại lên thì thấy màn hình sáng đèn thông báo tin nhắn mới. Mở ra xem, là tin nhắn từ Keonho

Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co