chap 12
Mối quan hệ giữa Keonho và Seonghyeon chuyển sang một trang mới. Dù đã chính thức là một đôi, nhưng cái nết đắc thắng, hay hờn dỗi và bướng bỉnh của cậu thì vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.
Tối thứ Bảy, hai người hẹn nhau sang nhà Keonho xem phim. Seonghyeon vừa đi học thêm về, trên tay còn xách theo một túi bánh dâu tây cùng hai ly trà sữa.
Thế nhưng vừa bước vào phòng, anh đã thấy Keonho ngồi trên giường, hai tay khoanh trước ngực, môi bĩu ra ánh mắt hằn học nhìn anh như thể anh vừa phạm phải tội lớn.
—Sao thế em?
Seonghyeon đặt túi đồ ăn xuống bàn, tiến lại gần mép giường.
Keonho hất cằm, quay ngoắt mặt đi
_Anh xem lại cái đống tin nhắn hồi chiều đi.Em nhắn tin rủ anh đi ăn tối từ 5 giờ chiều, tới 7 giờ tối anh mới thèm rep một chữ Ừ. Anh coi em là cái gì hả?
Seonghyeon bật cười, ngồi xuống bên cạnh tính vươn tay ôm lấy vai cậu:
— Chiều nay anh vào ca trực ở quán, máy để trong tủ đồ không mang ra ngoài được. Anh vừa ra ca là bấm rep em ngay mà.
—Không biết.Tại anh hết
— Thì tại em nhắn tin đúng lúc anh đang bận mà...
Seonghyeon nhẫn nại dỗ dành.
—Ơ?Tại em cái gì?! Lỗi tại anh không chịu để ý điện thoại mà
Keonho nhìn anh hờn dỗi
— tại em
—tại anh
— tại em
—tại anh í
— ừ tại anh, em luc nao cung muon hon anh nhỉ
Seonghyeon bật cười nghiêng đầu nhìn cậu.
Keonho giận dỗi, chồm người tới giơ nắm đấm lên định đấm vào ngực anh.
Seonghyeon nhanh tay bắt lấy hai cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo Keonho ngã về phía mình.
Keonho bị kéo bất ngờ, đành phải chống hai tay lên vai anh. Hai gương mặt phút chốc sát nhau.Keonho tiếp tục mè nheo
— anh đừng có mà ôm em
Seonghyeon nhìn môi đang chu ra của cậu, ánh mắt đong đầy sự si mê không giấu giếm. Anh tiến sát lại, khẽ thì thầm bên tai cậu
—Em khó chiều thật
—khó chịu thì để thằng khác chiều
_ừ, anh khó, chịu mỗi em
_anh-
Lời chưa kịp nói xong,Keonho đã bị môi Seonghyeon chặn bằng một nụ hôn.
Seonghyeon xiết nhẹ eo cậu, kéo Keonho sát lại gần mình hơn. Nụ hôn từ dịu dàng nhanh chóng chuyển sang dồn dập hơn. Mùi hương quen thuộc của anh bao bọc lấy toàn bộ Keonho, khiến đầu óc cậu quay mòng mòng, toàn thân mềm nhũn ra.
Keonho vô thức đưa hai tay ôm lấy cổ Seonghyeon, vụng về đáp lại nụ hôn của anh, mi mắt khẽ nhắm lại.
Một lúc lâu sau, khi Keonho bắt đầu hết hơi, ngực phập phồng thở dốc, Seonghyeon mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Anh khẽ bật cười khi thấy má Keonho đã đỏ bừng lên như quả cà chua.
—sao nói gì anh nữa không hửm?
Seonghyeon trêu chọc, ngón tay khẽ quệt đi vệt nước vương trên khóe môi cậu.
Keonho ngại ngùng đến mức chỉ muốn chui xuống gầm giường. Cậu úp đầu vào lồng ngực ấm áp của Seonghyeon, ôm chặt lấy cổ anh rồi thì thầm bằng giọng nũng nịu
—anh để em đợi lâu, em nhớ anh
-anh xin lỗi, anh cũng nhớ em
Seonghyeon nhéo má cậu rồi ôm cậu vào lòng, siết chặt vòng tay. Ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường chiếu sáng qua khe rèm. Giữa căn phòng ấm áp, hai trái tim cùng chung một nhịp đập,mở ra một hành trình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co