Truyen3h.Co

|seankeon|gia sư

chap 3

keonhocortisofficial

Trời sập tối, không khí trong ngôi trường trung học của Keonho vẫn còn nhộn nhịp.

Keonho vừa bước ra khỏi cửa lớp đã bị ba gã bạn thân trong hội ăn chơi khoác tay qua vai. Martin, Juhoon và James vây quanh cậu, gương mặt đứa nào đứa nấy đầy vẻ chọc ghẹo.

— Ê, mấy nay không thấy họp anh em? Đang yêu à
Martin lên tiếng trước, đập nhẹ vào vai cậu.

Keonho thở dài thượt, mặt mày ủ rũ như mất sổ gạo:

— "bớt luyên thuyên, ông bô nhà tao không biết kiếm đâu thằng gia sư về bắt tao học"

Haha Cả đám liền rộ lên cười lớn. James vỗ vai cậu chọc ngoáy

_được kèm 1:1 sướng thế còn gì

— Thôi trốn đi chơi một hôm đi, có chết ai đâu.
Juhoon nháy mắt rủ rê.

— Nhỉ? Làm trận bi-a đi Martin tiếp lời.

Keonho hơi do dự, môi bĩu ra
_ông bô gank tao thì khổ

— Kêu đi chơi với thằng Juhoon là ổng yên tâm liền chứ gì Martin không để Keonho kịp suy nghĩ thêm, lập tức kéo cậu đi.

Thế là cả bốn đứa kéo nhau vào một quán bi-a xịn xịn gần trường, ánh đèn neon mờ ảo cùng tiếng nhạc sôi động khiến Keonho nhanh chóng quên đi nỗi sợ .

Đến lượt Keonho cầm gậy. Cậu cúi người, mắt đăm đăm nhìn quả bi, chuẩn bị đánh để dứt điểm trận đấu thì.

— Ahn Keonho.
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo quen thuộc bất ngờ vang lên ngay sau lưng.

Cạch

Keonho giật bắn người. Chọc gậy trượt hẳn sang một bên, quả bi lăn trượt qua lỗ. Cậu tặc lưỡi, mặt hừng hực sát khí quay ngoắt lại định quát lớn:

— Thằng-

Thế nhưng, lời chưa kịp thốt ra hết đã nghẹn lại nơi cổ họng.

Eom Seonghyeon đang đứng ngay đó. Anh mặc chiếc áo khoác tối màu, tay đút túi quần, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Ánh mắt xoáy sâu vào Keonho.

Sống lưng Keonho lạnh ngắt. Cậu vội vã nuốt nước bọt, đẩy mạnh Martin ra phía trước làm lá chắn.Cậu khẽ đẩy tay Martin, ghé sát tai nói nhỏ:

— Cứu tao

Martin quay lui, cười nhếch mép với Keonho

_nể tình anh em tao giúp mày lần này

Được bạn tiếp thêm sức mạnh, Keonho lập tức hất cằm ngông nghênh nhìn Seonghyeon:

— Anh biết bạn tôi là ai không? Matis đấy, ok?

_tao tên Martin

Seonghyeon vẫn đứng đút tay túi quần, gương mặt điềm nhiên không một chút gợn sóng:

— "Rồi sao?"

— "Anh giỏi thì chan bạn tôi đi"

Lúc này, Juhoon ở phía sau quan sát Seonghyeon một hồi, chợt thấy quen quen liền ghé tai nói nhỏ với Martin:

_Hình như thằng này là Eom Seonghyeon thì phải?

— Hả? Martin giật thót mình, mắt trợn tròn.

_Thôi gặp bố rồi.Thằng này là con trai tập đoàn Eom gia, đối tác lớn của ba tao. Đụng vào nó thì tao chết chắc

Martin vội lùi ra sau lưng Keonho, đẩy cậu ngược lên phía trước, nở nụ cười gượng gạo:

— lên đi mày sợ à

_Seonghyeon đừng để bụng bọn tao giỡn tí

Seonghyeon lơ đi lời nói của Martin. Anh thậm chí chẳng thèm liếc nhìn mấy người xung quanh lấy một cái, ánh mắt vẫn đặt trên người Keonho.

— Keonho đi về.

Nhìn bộ dạng thiếu kiên nhẫn của Seonghyeon, Keonho mếu máo, ngước đôi mắt cầu cứu nhìn sang ba người bạn thân. Nhưng Martin, Juhoon lẫn James đều đồng loạt lắc đầu, lùi lại một bước "bạn tốt chúc may mắn".

Seonghyeon thấy Keonho vẫn chần chừ không chịu đi về anh bước tiến lên một bước,  nắm lấy mũ áo hoodie của Keonho rồi thản nhiên kéo ngược cậu về phía sau.

— ơ từ từ đau

Keonho lảo đảo bước theo , vừa la oái oái vừa bị Seonghyeon xách cổ kéo thẳng ra khỏi quán bi-a trong sự bất lực của lũ bạn.

Về đến phòng ngủ, Keonho đóng sầm cửa, mặt nặng mày nhẹ ngồi phịch xuống ghế.

Cậu khoanh tay trước ngực, môi bĩu ra, tự thề với lòng mình: Lần này quyết tâm không bao giờ nói chuyện với anh nữa.Phải tập làm người lạnh lùng

Seonghyeon đặt cặp sách xuống bàn, nhìn dáng vẻ ủ rũ, giận dỗi của cậu. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy từ trong cặp ra một ly nước còn đọng những giọt sương lạnh.

Một ly latte dâu được đẩy về phía Keonho.

Keonho chớp chớp mắt, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn ly nước rồi lại nhìn Seonghyeon:

— Cho tôi?

— Không lẽ cho ba cậu?

Gương mặt Keonho lập tức vui mừng. Cậu vội vã cầm lấy ly latte dâu, hút một hơi thật sâu. Vị ngọt ngào béo ngậy của sữa hòa quyện với vị chua nhẹ của dâu tây tràn ngập khoang miệng khiến cậu bỗng chốc vui vẻ hơn.

Thế nhưng vừa uống xong, Keonho chợt nhớ ra mình đang giận dỗi. Cậu thu lại biểu cảm hớn hở, giơ tay lôi đống sách vở ra bàn rồi cắm cúi viết bài, cố trở lại bộ dạng lạnh lùng ban nãy.

Seonghyeon thấy vậy thì khẽ lắc đầu, đưa tay lên cốc nhẹ một cái vào cái đầu của cậu

—Sai rồi. Bài này làm như thế này.

Anh ngồi xích lại gần hơn, kéo cuốn tập của Keonho về phía mình rồi đặt bút hướng dẫn. Khoảng cách gần bất ngờ làm Keonho giật mình, cậu xích ghế ra xa một chút:

— "làm gì dạ? Xích ga coi"

Seonghyeon gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn, cất giọng điềm tĩnh:

— Bớt suy nghĩ linh tinh đi.

Anh chỉ tay vào trang sách toán, ánh mắt khẽ dịu đi một chút nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc.

Keonho đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị cốc, xị mặt ra tiếp tục cúi xuống viết bài. Nhìn cái dáng vẻ nhíu chặt lông mày đến mức trán nhăn lại của cậu, Seonghyeon khẽ mỉm cười, lên tiếng chọc ghẹo:

— Có việc gì nghiêm trọng à?

Keonho giận dỗi không thèm đáp, quyết tâm lơ anh đi. Seonghyeon tựa lưng vào ghế, thong thả đề nghị:

— Cười một cái rồi tôi cho nghỉ

Nghe thấy thế, đôi mắt Keonho sáng lên. Cậu do dự mất hai giây, cân nhắc giữa sĩ diện và sự tự do, cuối cùng liền khẽ nhe răng nặn ra một nụ cười khó coi hơn khóc.

Thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời, Seonghyeon thản nhiên gật đầu:

— Giỏi, nhưng cười không được thành ý lắm tôi trừ bớt 1 bài, còn 9 bài đấy. Làm đi.

— Giỡn mặt à?

Seonghyeon thản nhiên nhìn cậu:

— Thế có làm không?

— Thì làm

Keonho thấy anh đang liếc nhìn mình thì vội vã cúi mặt xuống, lầm bầm chửi rủa trong miệng rồi đành ngoan ngoãn đặt bút cắm cúi viết tiếp bài tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co