chap 4
Thời gian thấm thoát kì thi quan trọng sắp cận kề, để đảm bảo cậu không giở trò trốn học hay quậy phá, Seonghyeon gần như dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để ở bên cạnh Keonho.
Từ sáng sớm cho đến tận đêm muộn, bóng dáng cao lớn, điềm tĩnh của anh luôn xuất hiện trong tầm mắt cậu, theo sát từng bước chân. Cậu đi đâu, làm gì, cũng có anh bên cạnh.
Sự gò bó liên tục cùng áp lực thi cử đè nặng khiến Keonho càng thêm bướng bỉnh, ngông nghênh. Cậu cảm thấy mình như một tù nhân bị giam lỏng.
Trong bữa cơm tối, giữa không khí gia đình đông đủ, Keonho ném đôi đũa xuống bàn, tạo ra tiếng động lớn. Cậu bĩu môi nói bằng cái giọng thách thức :
— Con không thích học nữa.Học hành mệt mỏi muốn chết, từ mai con nghỉ.Ai muốn học thì tự đi mà học
Lời vừa thốt ra, không khí trên bàn ăn lập tức đông cứng lại. Ông Ahn khựng lại, đôi đũa trên tay run lên vì kiềm chế. Ông hít một hơi thật sâu, gằn giọng xuống:
— Mày nói cái gì? Mày lặp lại lần nữa tao nghe xem?
— Con bảo con không học nữa! Bố cứ ép con làm cái gì?
Keonho khoanh tay, cố tình chọc tức bố.
RẦM!
Ông Ahn đập mạnh tay xuống mặt bàn ăn khiến chén đĩa nảy lên, nước canh bắn cả ra ngoài. Gương mặt ông đỏ bừng vì giận dữ. Ông chỉ thẳng tay vào mặt cậu:
— Mày không học nữa đúng không?
_Được.Mày giỏi lắm.Tao chiều mày quá nên mày coi trời bằng vung đúng không? Vậy từ hôm nay tao cho thằng Seonghyeon nghỉ dạy luôn.Từ nay mày muốn đi đâu, làm cái trò gì tao cũng không quản nữa, mặc kệ mày ra đường xó chợ
—ơ thôi bố
Keonho giật bắn người, buột miệng phản ứng lại
Cả hai người quay sang nhìn Keonho. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt ông bà Ahn. Một đứa vốn ghét việc học, ghét người bạn nhà đối diện như hắt hủi, ngày nào cũng tìm cách trốn tránh như Keonho vậy mà nghe thấy anh nghỉ dạy lại hoảng hốt và cuống cuồng đến thế?
Sự vô lý và thái độ hỗn xược của con trai như giọt nước tràn ly. Nhìn thấy thái độ chống đối của cậu, ông Ahn không kiềm chế được cảm xúc nữa, ông đứng phắt dậy.
CHÁT!
Một tiếng tát vang lên giữa không gian im lặng đến nghẹt thở. Má trái của Keonho lệch sang một bên, hằn lên vệt đỏ ửng. Cậu bàng hoàng, một tay ôm lấy gò má đang rát, ánh mắt kinh ngạc nhìn bố. Từ nhỏ đến lớn, dù cậu có quậy phá đến đâu, ông Ahn chưa từng ra tay đánh cậu dù chỉ một cái.
— bố đánh con?
Keonho mếu máo, xoay người chạy lên tầng, đóng sầm cửa phòng lại.
Trong phòng ngủ tối om, Keonho co chân ngồi gục đầu trên giường, ôm lấy đầu gối sụt sùi khóc. Sự tủi thân và cả cảm giác có lỗi đan xen làm lồng ngực cậu phập phồng liên tục.
Cánh cửa phòng khẽ đẩy ra, ánh đèn ngoài hành lang hắt vào một vệt sáng dài. Bà Ahn bước vào, dịu dàng đi đến ngồi xuống mép giường, vươn tay ôm lấy bờ vai đang run lên của con trai vào lòng.
— Con à...
Bà Ahn thở dài, giọng xót xa lắng xuống.
_Bố mẹ không còn trẻ nữa. Con hãy nhìn thời gian trôi qua đi nó nhắc nhở cho con biết con không còn là đứa trẻ bồng bột nữa rồi.
— Coi như lần này là ước nguyện của mẹ đi. Mẹ không mong con xuất sắc, mẹ chỉ mong bé Keonho của mẹ trở thành một người tử tế, có ích cho xã hội thôi con à.
Bà nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt của cậu lên, nhẹ nhàng tiếp lời.
_Hôm nay bố lần đầu tiên không kiềm chế được cảm xúc con hãy tha lỗi cho bố nhé? Thực ra đánh con xong bố cũng ân hận vì không biết phải làm thế nào mới đúng. Bố bảo mẹ đem thuốc lên thoa cho con này.
Keonho im lặng, tiếng sụt sùi nhỏ dần, cúi gục đầu tránh né bàn tay mẹ:
— con tự làm được.
— Ừ, vậy mẹ ra ngoài nhé. Seonghyeon vào dạy con nhé?
Keonho chỉ im lặng không đáp, nhưng đôi tay bấu chặt lấy gối đã khẽ nới lỏng ra. Bà Ahn mỉm cười xoa đầu cậu rồi đứng dậy bước ra cửa. Vừa mở cửa ra, bà gặp Seonghyeon đang đứng đợi ở hành lang với gương mặt đầy vẻ lo lắng. Bà Ahn khẽ gật đầu với anh rồi lặng lẽ rời đi.
Seonghyeon bước vào phòng, khép nhẹ cửa lại.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nấc khe khẽ của cậu.
Seonghyeon bước lại gần giường, nhìn thấy vệt đỏ ửng trên má trắng trẻo cùng đôi mắt ướt đẫm nước mắt của Keonho, tim anh khẽ nhói lên một nhịp.
Anh chậm rãi quỳ một bên chân xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng đưa bàn tay ấm áp lên, cẩn thận xoa xoa vết thương trên má Keonho. Ngón tay thon dài của anh lướt qua hàng mi rủ xuống, dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi cậu.
— Đau lắm không?
Seonghyeon cất giọng trầm thấp, đong đầy sự xót xa mà chính anh cũng không nhận ra.
Keonho bĩu môi, sự tủi thân lại dâng lên làm mắt cậu đỏ ngầu. Không nói một lời, Seonghyeon vươn tay kéo cậu vào lòng. Vòng tay ấm áp cùng mùi hương quen thuộc bao bọc lấy Keonho. Cậu khựng lại một chút, rồi ngoan ngoãn gục đầu vào vai anh, để mặc cho anh vỗ về.
Một lúc sau, Keonho ngoan ngoãn ngồi vào bàn học. Bà Ahn mở cửa đem lên hai ly kem thấy Keonho đã học bài nghiêm túc, bà mỉm cười yên lòng rồi khép cửa lại.
Seonghyeon đứng dậy cầm ly kem lại gần bàn, đặt xuống trước mặt cậu.
Keonho hất cằm, làm ra vẻ giận dỗi
— Không ăn
Seonghyeon nhướng mày. Anh bất ngờ nhéo nhẹ vào eo của cậu một cái.
— A
Keonho giật nẩy người há miệng giật mình, chỉ chờ có thế, Seonghyeon nhanh tay múc một muỗng kem đút vào miệng cậu.
— Ưm... Đã bảo là không ăn rồi mà
Keonho định cằn nhằn tiếp, nhưng vị kem ngọt ngào, mát lạnh lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi làm cậu
khựng lại. Cậu chớp chớp mắt, lập tức cầm lấy chiếc muỗng và ly kem từ tay anh
— tôi sợ anh ăn một mình ngại nên tôi ăn cùng cho vui thôi đó
Seonghyeon nhìn đôi má phồng lên vì nhai kem cùng bộ dạng mồm ăn miệng mười đã quay trở lại của cậu, khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
— Được rồi, ăn xong thì làm bài. Hôm nay phải hoàn thành hết tập đề này đấy
— Biết rồi lắm lời thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co