Truyen3h.Co

|seankeon|gia sư

chap 9

keonhocortisofficial

Về đến nhà, Keonho mệt mỏi lê cơ thể rã rời ngã xuống giường, cậu đã chặn hết mọi liên lạc của anh. Ở phía của Seonghyeon cũng không khá hơn là bao, anh liên tục bấm số gọi nhưng đáp lại chỉ là tiếng thuê bao dài.

—Mẹ kiếp

Seonghyeon gầm lên một tiếng đầy giận dữ rồi tức giận quăng mạnh chiếc điện thoại xuống nệm. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt đờ đẫn hiện rõ sự bất lực và hoảng loạn khi lần đầu tiên anh cảm thấy cậu quan trọng với mình đến thế.

Tối hôm đó, Keonho nhấc máy gọi cho bố mẹ đang đi công tác xa

—Bố mẹ ơi đợt này con bận tập bơi chuẩn bị thi đấu với lại học thêm ở trường nhiều lắm.Con không học kèm với anh Seonghyeon được nữa đâu, bố mẹ bảo anh ấy đừng sang dạy con nữa nha.

—Sao giọng con khàn thế Keonho? Bị ốm à con?

Bà Ahn ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi.

— con không sao, tập bơi nhiều nên hơi khàn thôi. Con cúp máy đây

Tắt máy xong, bà Ahn ngơ ngác quay sang nhìn chồng:

—Sao tui lo cho nó quá ông ơi hai đứa nó lại có chuyện gì rồi

_không sao đâu mình, tôi tin con rể tôi dỗ được thằng ahn nhà mình

Cậu quyết định cứ hễ gặp bóng dáng Seonghyeon ở đâu là cậu lập tức quay ngoắt đi hướng khác.

Chỉ có điều, oan gia ngõ hẹp hai nhà lại nằm đối diện nhau.

Sáng hôm đó, Keonho vừa khoác cặp bước ra khỏi cổng để đi học thì một bóng dáng quen thuộc đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Thấy Seonghyeon bước lại gần, Keonho giật mình, vội vàng cúi gằm mặt, bước nhanh né sang một bên nhưng Seonghyeon đã bước tới, níu chặt lấy cổ tay cậu.

—Keonho, anh xin lỗi. Hôm qua anh...

Seonghyeon cất giọng trầm thấp, trong mắt hiện rõ vẻ áy náy và mệt mỏi.

—Đừng nói nữa, tôi quên rồi

— Nhưng nghe anh giải thích đã...

— Bỏ ra.Tôi phải đi học

_bạn bỏ chặn anh được không?

_giờ anh quỳ xuống đi rồi tôi bỏ chặn

Thế nào Seonghyeon định quỳ xuống thật,cậu thấy thế thì hoảng giữ chặt người anh, Keonho dồn lực vùng vẫy, trong lòng gào thét thảm thiết Martin ơi tới lẹ đi cứu tao với.

Như nghe được tiếng lòng của cốt, từ xa tiếng pô xe AB nổ giòn giã lao tới. Martin tạt xe vào lề, hét lớn

— Ê Kẹo! Lên xe lẹ mày

—Martin

Keonho mừng rỡ như vơ được cọc. Cậu  lập tức nhảy vội lên sau xe Martin.

—Keonho

Seonghyeon gọi với theo, nhưng chiếc xe đã phóng đi mất hút trong sự ân hận của anh.

Đến lớp học, vừa bước vào chỗ ngồi, Keonho đã thấy trên bàn mình xuất hiện một hộp sữa tươi cùng gói bánh mì ngọt từ lúc nào. Nhìn dòng chữ quen thuộc là cậu biết ngay đồ của ai.

Chẳng buồn suy nghĩ, Keonho xách thẳng hộp sữa với bánh ném bụp sang bàn Juhoon

— Này, ăn đi.Tao không rảnh ăn mấy đống này.

Nói xong, cậu quay sang huých vai Martin

— Ê Martin, cúp tiết này đi đánh bi đi?

— ok luôn

Trong lúc Keonho và Martin dắt tay nhau trốn tiết, Juhoon ngồi ở lại lớp, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hai đứa. James đứng kế bên  thở dài lên tiếng

— Này, nó với Seonghyeon có chuyện gì à? Thấy nó quay lại cái nết cọc cạch cúp học như trước kia rồi kìa.

— Ừ thật, công nhận...

Juhoon gật gù hùa theo

_Hôm trước thấy có thằng Seonghyeon kề kề bên cạnh, nết nó bắt đầu dịu hơn hẳn trước kia luôn. Giờ lại đâu vào đấy rồi.

Một lúc sau, Seonghyeon tranh thủ giờ ra chơi bước sang tìm Keonho, nhưng đáp lại anh chỉ là cái bàn trống không. Juhoon gãi đầu nhìn anh nói:

—Nó cúp tiết đi chơi với thằng Martin từ đầu giờ rồi

_À vậy hả cảm ơn

Cả buổi sáng trốn học, Keonho cùng Martin mò ra quán bi-a gần trường. Trong lúc đánh, Keonho vì đang bực bội trong người nên xảy ra xô xát, đấm đá một trận tơi bời với đám thanh niên trong quán.

Đến trưa khi mò về lại lớp, trên mặt cậu đã dính vài vệt bầm tím, khóe môi bị rách nhẹ. Juhoon vừa thấy mặt cậu liền trêu

— ê mặt mày sao thế?không có tiền trả nên bị chủ quán tẩn cho à

Martin đứng bên cạnh khoanh tay hất cf

— Nó đánh nhau với mấy thằng trẩu trong đấy đấy.Chả hiểu sao lên cơn bay vào đánh nhau như đúng rồi

James không buồn chấp chuyện đánh nhau, chỉ thong thả lật quyển sách rồi tò mò chêm vào một câu

— Mà này, nghe tin hình như sắp đến sinh nhật Seonghyeon rồi đấy, mấy em kia bu lại thằng seonghyeon hỏi nó thích quà gì mãi luôn

Juhoon nghe vậy vỗ vay Keonho đáp

_hèn gì thấy nó qua lớp tìm mày mặt mày mồ hôi tóc tai rối bù

Keonho nghe thấy cái tên đó liền khựng lại một nhịp, nhưng nhanh chóng đánh mắt đi nơi khác, giả vờ như không quan tâm.

_thì sao? tao nên làm gì với thông tin này

_mày nên ngồi xuống uống ly Laura cafe của chị Nhật Kim Anh với 2 vị là nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Chất cà phê thì đậm đà sánh kẹo, hậu vị thì không bị chua. Mua sáu hộp thì được tặng một cốc giữ nhiệt cafe laura của ca Sĩ Nhật Kim Anh.

_ăn vả đấy Tin

Đến chiều tan trường, cậu cố tình nán lại hồ bơi đến khi mệt nhoài, hai mắt đỏ kè vì nước clo mới chịu lủi thủi đi về.

Về đến nhà Keonho đã thấy Seonghyeon đứng đợi sẵn từ bao giờ. Thấy cậu bước đi xiêu vẹo, quần áo và mái tóc vẫn còn ướt nhẹp chưa kịp khô, Seonghyeon lập tức lao tới, gương mặt tràn ngập sự lo lắng

— Sao tóc tai quần áo lại ướt nhẹp thế này?bạn không sợ bị bệnh à?mặt mày nữa bị sao?

— Anh điên à?

Keonho gạt phăng tay anh ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Seonghyeon.

_nhà anh ở biển à mà quản rộng thế?

_nhà anh ở đối diện đây thây, anh lo cho bạn mà

_cần anh lo à

Nói xong, Keonho xoay người bước qua người anh vào trong nhà.

Thế nhưng, ngay khi cánh cửa sắp khép chặt, Seonghyeon đã chen tay vào khe cửa.

Keonho giật bắn người, lập tức nới lỏng tay cầm. Cánh cửa hé ra, để lộ bàn tay của Seonghyeon đang bị kẹp trúng, mu bàn tay đỏ lên một mảng.

Nhưng anh dường như chẳng hề bận tâm đến cơn đau, dùng lực đẩy nhẹ cửa bước hẳn vào trong, đôi mắt khóa chặt lấy cậu đang bàng hoàng, đứng ngơ ngác giữa phòng khách.

_Bạn cứ bướng mãi thế đúng không?

_Anh không rảnh đôi co với bạn, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm đi mẹ anh làm đấy.

_xong rồi thay đồ kẻo bệnh, bôi thuốc vào không thì đem đây anh bôi cho

_chậc

Cậu tặc lưỡi sao tên này còn bướng hơn cả mình đến thế.Nếu lời nói không có tác dụng vậy thì cậu hành động vậy, nghĩ là làm Keonho lao tới đấm anh một cái
rồi cắn mạnh vào vai anh, đẩy anh ra ngoài đóng sầm cửa lại.Seonghyeon bất lực đứng ngoài nói vọng vào.

_Ahn Keonho bạn là chó à.Mai anh nói chuyện với bạn sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co