chap 8
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua khe rèm cửa chiếu vào phòng ngủ. Seonghyeon khẽ cựa mình tỉnh giấc. Cảm giác ấm áp và nặng nặng bên ngực trái khiến anh cúi đầu xuống.
Keonho đang nằm gọn trong lòng anh. Cậu ngủ say mái tóc hơi rối rủ xuống trán, bờ môi hé mở nhịp thở đều đặn. Seonghyeon khẽ mỉm cười, đôi mắt đầy sự nuông chiều.
_cún ngốc
Anh vươn tay tính vuốt nhẹ mái tóc cậu để ngắm thêm một chút thì.
Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên khe khẽ. Seonghyeon nhíu mày, vội vàng nhấc máy để không làm Keonho thức giấc. Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, nét mặt anh bỗng trở nên trầm ngâm. Seonghyeon nhẹ nhàng gỡ tay Keonho ra, đắp lại chăn cho cậu rồi lặng lẽ rời đi.
Đến giữa trưa, Keonho mới nheo mắt tỉnh dậy. Cậu đưa tay sang bên cạnh theo bản năng nhưng chỉ chạm phải khoảng trống lạnh ngắt. Keonho bật ngồi dậy, ngơ ngác chớp mắt
— Seonghyeon?
Không có tiếng trả lời. Keonho xỏ dép chạy ra khỏi phòng, đi khắp các phongf trong nhà gọi tên anh.
Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe của Seonghyeon đã biến mất tự bao giờ. Cậu bĩu môi lại bỏ đi không nói một lời.Đồ đáng ghét.
Thế là cả ngày hôm đó, Keonho giận dỗi ra mặt. Đến chiều, khi Seonghyeon sang nhà dạy kèm như thường lệ, Keonho chỉ lạnh lùng ngồi lì một chỗ, không thèm ngước mắt nhìn anh lấy một cái, chỉ im lặng quay mặt đi nơi khác.
Seonghyeon đặt cặp sách xuống, nhìn bộ dạng ấm ức của cậu liền nhướng mày, chủ động tiến lại gần chọc nhẹ vào eo cậu:m
— Sao thế? Ai lại làm gì cậu à?
Keonho hất tay anh ra, gắt gỏng.
— Né ra
Seonghyeon kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh
— Nói nghe xem nào, sao lại giận?
— Anh còn hỏi à?Ngủ ở nhà người ta xong sáng ra bỏ đi không nói một câu nào hết.Coi nhà tôi như nhà nghỉ chắc.
Seonghyeon khựng lại một chút, rồi khóe môi khẽ cong lên. Anh ôn tồn cất giọng:
— Sáng nay có việc gấp đột xuất nên phải đi sớm. Xin lỗi nhé.
—không
_thế Keonho nói xem phải làm gì mới được
_tối nay anh đi chơi với tôi
Seonghyeon bật cười gật đầu:
— Được thôi, nghe theo cậu hết.
Xế chiều, Keonho rủ ba người bạn đi cùng mình đến trung tâm thương mại để lựa áo khoác cho Seonghyeon, đền lại chiếc áo hôm nọ cậu lỡ làm bẩn. Cả bốn đứa túm tụm lại trước một cửa hàng thời trang cao cấp.
Martin vỗ vai cậu, trêu ghẹo.
— Ê Kẹo, mày định mua áo đền cho anh gia sư thật đấy à?
Keonho vừa lật lật mấy giá treo đồ vừa cãi.
— Tất nhiên.Tao là người tử tế mà
Juhoon cầm lên một chiếc áo khoác da màu đen ướm thử lên người Martin rồi phán:
— Tao thấy cái này hợp nè, mặc vào nhìn như đại ca giang hồ luôn
— Điên à
Keonho giật lấy chiếc áo cất lại.
_Seonghyeon người ta phong cách nghiêm túc chứ có phải đi đòi nợ thuê đâu mà mặc cái này
James tủm tỉm cười, khoanh tay đứng tựa vào kệ đồ:
— Gớm chưa, hiểu gu người ta dữ nha.Biết rõ Seonghyeon thích mặc cái gì luôn cơ đấy
— Tại hay đến dạy nên vô tình nhìn thôi
Keonho đỏ cả hai bên tai, lúng túng đẩy James một cái.
Sau một hồi lượn quanh cả cửa hàng, mắt Keonho dừng lại ở một chiếc áo khoác màu trắng. Cậu vuốt ve chất vải mềm mại, gật đầu
— lấy cái này
Thanh toán xong xuôi, Keonho xách túi quà trên tay, lập tức quay sang nhìn ba thằng bạn thân xua xua tay
—Rồi xong việc rồi, bọn mày về trước đi
Martin liếc xéo Keonho
— Đúng là có trai là bỏ bạn liền.Lợi dụng tụi này đi chọn đồ xong là đuổi
Juhoon cũng hùa theo nhại lại
— èo tệ
— Kệ mấy người.Tao có hẹn rồi, biến giùm cái
Đuổi đám bạn xong, Keonho háo hức xách túi quà chạy ra điểm hẹn trước cổng trung tâm thương mại đứng đợi Seonghyeon. Cậu liên tục nhìn đồng hồ đi qua đi lại đầy mong chờ.
Thế nhưng... 10 phút, 30 phút, rồi gần một tiếng đồng hồ trôi qua, bóng dáng Seonghyeon vẫn biệt tăm. Điện thoại gọi thì chỉ nghe những tiếng kéo dài không ai bắt máy.
Trời bắt đầu sập tối, gió lạnh thổi qua làm Keonho rùng mình. Cậu tủi thân, xị mặt xuống đầy thất vọng: Chắc anh ấy lại bận gì rồi...
Keonho lủi thủi ôm túi quà bước bộ đi về nhà. Con đường quen thuộc hôm nay sao dài đến thế. Cậu cúi gằm mặt bước đi, vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi dưới chân để giải tỏa sự ấm ức trong lòng.
Thế nhưng, khi vừa rẽ qua góc phố gần nhà, Keonho đột ngột đứng khựng lại.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, chiếc xe quen thuộc của Seonghyeon đang đỗ bên vệ đường. Ngay bên cạnh xe, Seonghyeon đang đứng đối diện với một cô gái cao ráo, thanh lịch. Cả hai đứng rất gần nhau, cô gái kia khẽ mỉm cười nói điều gì đó, còn Seonghyeon thì chăm chú lắng nghe, gương mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
Bịch.
Túi quà đựng chiếc áo trên tay Keonho như nặng lên. Cậu nhìn cảnh tượng trước mặt, trái tim trong lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, đau nhói từng cơn.
Bận... việc gấp mà anh nói là đây sao?
Chẳng kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, Keonho chỉ cảm thấy sống mũi mình cay xè. Ánh mắt cậu nhòe đi vì những giọt nước mắt chực trào ra. Không để cho hai người kia phát hiện, Keonho xoay người, cắm đầu chạy.
Đến nơi, gió sông thổi qua làm tóc cậu rối tung. Keonho ngồi sụp xuống ghế đá vắng người, buông rơi túi quà xuống đất rồi gục mặt xuống, trút hết nỗi tủi thân và nghẹn ngào vào những tiếng khóc nức nở.
Cùng lúc đó, ba ngừoi bạn thân Martin, Juhoon và James vừa bước ra khỏi một quán ăn vặt gần công viên bờ sông. Cả đám đang nhai nhóp nhép, cười đùa trêu chọc nhau thì Martin chợt khựng lại, chỉ tay về phía ghế đá xa xa.
— Ê bây, nhìn kìa... Phía kia có ai nhìn quen quen thế nhỉ?
Juhoon nheo mắt nhìn theo
_Đâu? ...Ủa? Giống thằng Kẹo vậy?
— Điên à, thằng Kẹo nó đi hẹn hò với Seonghyeon rồi mà
James chưa kịp nói hết câu thì cả ba đã nghe thấy tiếng sụt sùi quen thuộc vang lên giữa không gian vắng lặng.
Martin hốt hoảng lên tiếng.
— Đúng nó rồi.Chạy qua xem sao
Cả ba vội vã lao đến. Đến nơi, đập vào mắt tụi nó là hình ảnh Ahn Keonho đang co quắp trên ghế đá, đôi mắt đỏ ngầu ướt đẫm nước mắt, bờ vai run lên từng hồi vì khóc.
— Ê Kẹo.Sao thế này?
Martin hoảng hốt quỳ xuống trước mặt cậu, rối rít hỏi.
— Sao lại ngồi đây khóc một mình thế này? Seonghyeon đâu?
Juhoon cuống cuồng lôi khăn giấy trong túi ra dắt vào tay Keonho.
Thấy đám bạn thân xuất hiện, Keonho càng tủi thân hơn. Cậu ngẩng gương mặt tèm lem nước mắt lên, mếu máo gào lên
— Hức... anh gạt tao .Anh ta... anh ta bảo bận... mà lại đi đứng với cô gái khác... Hức... tao ghét anh ta
James nghe xong liền chau mày, lập tức nhét ly trà sữa vào tay Keonho, xoa xoa lưng cậu vỗ về
— Rồi rồi, tụi tao hiểu rồi.Nín đi Kẹo, không khóc nữa, xấu hoắc rồi kìa.
— Đúng đấy.Đồ mọt sách đó đúng là không biết nhìn người
_Nín đi, tí nữa tụi tao đi chan nó cho mày.Giờ uống ngụm trà sữa cho ấm bụng đã.
— Đúng rồi, có tụi tao ở đây nè, việc gì phải khóc vì cái tên đó
Juhoon xô nhẹ vai cậu chọc cười.
_Muốn ăn gì tao bao, khóc lóc làm mất hình tượng thiếu gia họ Ahn quá
Được bạn thân vây quanh dỗ dành, Keonho lấy vạt áo lau nước mắt, tuy vẫn còn thút thít nhưng lồng ngực đã bớt đau nhói hơn rất nhiều. Cậu ôm ly trà sữa ngước đôi mắt còn ướt nhòe nhìn họ cười.
seonghyeon tệ lắm em ghét những lời hứa vì nó sẽ biến thành những lời xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co