gặp gỡ.
dưới những tia nắng chiều tà dịu nhẹ của hoàng hôn đang dần buông lơi chiếu vào một góc nhỏ của sân, các dãy toà nhà chỉ còn lác đác một vài học sinh khiến cho khung cảnh trường học trông thật vắng vẻ. khi ấy, sự náo nhiệt, ồn ã thường ngày biến mất, nhường chỗ cho sự yên tĩnh của những kẻ vẫn đang tìm cho mình con đường mở rộng tri thức một cách lặng lẽ trong căn phòng được bao phủ bởi hàng trăm hàng nghìn cuốn sách.
eom seonghyeon bước vào thư viện theo thói quen, một mùi hương thoang thoảng của những trang sách cũ nhẹ nhàng lướt thoáng qua cánh mũi anh, hay là những tiếng lật giấy xột xoạt kêu lên trong căn phòng im ắng.
như thường lệ, anh sẽ tìm những cuốn sách văn học dày cộp đến cả trăm trang bởi anh luôn muốn được hiểu thêm về thế giới nghệ thuật đặc sắc qua những câu từ văn chương mỹ miều ấy, đồng thời anh cũng đang trong thời gian chuẩn bị cho cuộc thi cấp thành phố sắp tới nên cần phải ôn luyện rất nhiều.
đứng trước kệ sách gỗ cao ngất ngưởng đầy ắp những cuốn tiểu thuyết, từ điển dày đặc các trang giấy, anh đang chọn lựa từng quyển một thì bỗng sao lại có một bóng dáng gầy nhom chạy vội chạy vã đâm sầm vào người anh. vì lực va vào nhau khá mạnh nên cả hai đều lảo đảo ngã xuống nền vang lên một tiếng rầm khiến cho sự bình yên trong thư viện bị phá vỡ. đống sách trên tay seonghyeon vừa lấy được thì rơi hết xuống, anh khẽ nhíu mày, vừa xoa xoa cái đầu ong ong vừa nhìn một mớ hỗn độn ở dưới sàn do người trước mặt trực tiếp gây ra.
dù mái tóc dài qua trán đã che khuất đi gương mặt anh, cậu vẫn có thể thấy được vẻ mặt ấy đang không mấy thoải mái và ánh mắt sắc bén của seonghyeon. vì quá hoảng sợ, cậu bạn liền cuống cuồng xin lỗi một cách vụng về.
"ch..cho tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, tớ không cố ý đâu. tớ đang có chút chuyện mà vội quá nên không để ý xung quanh..." - cậu vừa nói ấp a ấp úng vừa run người vì biết rằng seonghyeon là một người như thế nào trong trường. anh tuy mặt lạnh như băng, trông như chả thèm quan tâm đến bố con thằng nào, nhưng cứ hễ ai đụng vào người là anh sẽ không ngại mà cho người đó cú đấm vào mặt. nghĩ thôi mà cậu đã sợ rúm người, cậu sợ rằng mình sẽ bị anh tẩn cho một trận.
"con mẹ nó... có biết nhìn đường kh-..."
seonghyeon định bợ sẽ quát tháo cái người hậu đậu này, nhưng khi vừa ngước lên nhìn thì anh bỗng khựng lại, sao khuôn mặt cậu lại mang một cảm giác quen thuộc đến thế ? trong đầu anh tự nhiên xuất hiện vô vàn hình ảnh về một cậu bé hàng xóm ốm yếu nhỏ nhắn từ thuở ngày còn thơ hay đi chơi cùng anh vào mỗi buổi chiều muộn khi mặt trời bắt đầu nhường chỗ cho màn đêm u tối của mặt trăng. đây chẳng phải là đứa trẻ năm xưa đó hay sao ?
"keonho ?" - anh bật ra lời nói trong vô thức mà đến chính mình cũng không thể nhận ra, miệng anh hơi run nhẹ như vừa trải qua một cú sốc kinh hoàng nào vậy.
dù anh nói rất khẽ, rất nhỏ tưởng chừng như chỉ cần một chút làn gió ngang qua cũng sẽ khiến câu nói ấy bay đi mất, ấy thế mà từng câu từng chữ lại có thể lọt thỏm vào tai cậu. keonho ngỡ ngàng xen lẫn với bất ngờ vì cái tên đang ngồi đối diện kia bỗng dưng lại biết tên của cậu.
"sao cậu lại biết tên tớ ?" - keonho hỏi trong sự lo lắng, hoang mang đang dâng trào trong lòng, sợ rằng mình lại gây ra chuyện tày đình gì khiến cho anh phải nhớ tên cậu, đôi mắt long lanh của cậu nhìn anh như đang dò xét.
anh giật mình. thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm xen với chút lo sợ, tò mò, anh hít sâu một hơi, lấy lại chút lý trí còn xót lại bên trong. trong phút chốc, khuôn mặt anh quay về trạng thái điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra dù trong lòng anh chỉ còn lại một sự bối rối không thể nói thành lời.
"không có gì đâu, lần sau cậu đi đứng cẩn thận vào nhé." - giọng anh trầm lắng nhưng lại dịu dàng đến bất ngờ, khác xa với tưởng tượng của cậu.
anh đứng dậy lấy tay phủi phủi bụi, cúi xuống nhặt những cuốn sách đang nằm chỏng nằm chơ dưới sàn rồi đi tìm chỗ ngồi. còn cậu thì đang ngơ ngác nhìn seonghyeon bước về phía góc bàn ở cửa sổ sau khi nghe được câu nói và giọng nói của anh.
bỗng điện thoại trong túi quần cậu kêu lên một tiếng 'ting'.
keonho chợt bừng tỉnh, cậu suýt thì quên mất mình có hẹn với ba ông anh để đi ăn, cậu vội vàng chống tay đứng lên, nhanh chóng xách cặp một bên vai rồi dùng hết sức bình sinh để chạy.
———————
vì đang là mùa hè nên kể cả khi nắng đã dần tắt thì tiết trời oi ả vẫn còn ở đó, trông cậu chẳng khác gì một chú cún ướt sũng mồ hôi. cậu chạy vội vã, đôi chân thon gầy nhưng săn chắc đang phải tận dụng hết tốc độ mà mình có được.
một lúc sau, cậu đứng trước quán thịt nướng nhỏ nằm ở góc phố, người cậu khuỵu xuống, hai tay được đặt lên đầu gối, mặt cúi gằm xuống thở hồng hộc, từng giọt mồ hôi chảy xuống cổ cậu rồi dần dần ướt đẫm một mảng áo khiến nó dính chặt vào người, cậu đã phải chạy gần 2km để có thể đến được đây.
cậu mở cánh cửa ra, một tiếng chuông 'kính koong' kêu lên. bên trong chỉ có vài ánh đèn vàng hơi mờ ảo nhưng vẫn đủ sáng, quán không quá đông nhưng lại ồn ào tiếng các bạn học sinh, sinh viên cười nói, tiếng của mấy ông chú đang bận tám chuyện, ăn nói tục tĩu, bỗ bã.
james là người đầu tiên nhìn thấy keonho, liền đứng dậy rồi bước tới chỗ cậu. vừa nhìn thấy được cái vẻ mặt cau có, phụng phịu kia, anh lại không nhịn được mà bật cười.
"khiếp nữa, ai làm gì mà mặt cứ xị hết ra thế kia."
"àiiiii tí rồi em kể cho, giờ em đang đói chết mất đây, bàn mình ở đâu thế anh ?"
anh vừa chỉ tay về hướng bàn ở phía gần cửa sổ đang có juhoon và martin đang ngồi, mắt cậu liền sáng rực, mặc kệ người cậu đang rã rời như thế nào, cậu lao thẳng tới chỗ bàn ăn mà không thèm bận tâm tới ông anh đang đứng với mình. james thấy vậy thì bất lực, đành phải đi theo đằng sau lưng cậu.
"mất công ra đón nó mà nó còn chạy trước mình."
martin vừa thấy keonho, liền hoạt động cơ miệng. nào là hỏi tại sao lại đến muộn, nói này kể nọ nhiều tới mức juhoon ngồi bên cạnh cũng phải bịt miệng anh lại. chào hỏi vui vẻ xong xuôi, cậu chọn chỗ ngay cạnh cửa kính, ngắm nhìn đường xá đông đức xe cộ đi lại đầy bận rộn. không khí giữa cả bốn người lại im ắng khác xa hơn hẳn so với ban nãy, người thì bấm điện thoại, người thì nằm gục xuống bàn vì quá chán.
một lúc sau, keonho vẫn đang chăm chăm nhìn thành phố đang dần chìm trong sự vội vã, bỗng tự dưng cậu khựng lại, ánh mắt keonho dừng lại ở hình bóng cao ráo đeo chiếc cặp màu đen vừa đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi ở ngay gần đây - hình như đó là seonghyeon thì phải ? không phải là cậu chưa từng nghe kể về tiếng tăm của anh trong YCC High School, thậm chí là nghe bạn bè bàn tán nhiều là đằng khắc bởi vì anh quá nổi cơ mà. nhưng cái khoảnh khắc anh nói chuyện nhẹ nhàng, điềm tĩnh hồi chiều rõ ràng lại vô cùng khác hoàn toàn so với những gì mà mọi người hay truyền tai nhau. thái độ kì lạ ấy của seonghyeon khiến cậu chìm vào mớ suy nghĩ vẩn vơ khồng đầu không cuối.
bỗng james như vừa nhớ ra một điều gì đó, lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"à mà keonho này, nãy em kêu em kể vụ gì mà đúng không ?"
hồn của keonho như vừa được kéo ngược ra khỏi những tâm tư đang lạc lối, cậu giật mình quay qua nhìn, juhoon với martin nghe thấy james nói cũng ngước lên nhìn anh rồi lại chuyển mắt qua nhìn cậu với ý tò mò.
"thì hồi nãy em vô thư viện định ngồi chờ cho tới khi nào đến giờ hẹn thì em đi, thế mà sau đó lại lớ ngớ lăn ra ngủ quên mất. lúc em dậy, vừa mở điện thoại lên coi thì thấy lố gần 10 phút, em hoảng quá rồi tức tốc chạy ra ngoài..."
"úi dời tao biết ngay mà, bảo sao lại để bọn tao ngóng mày lâu ơi là lâu như đứa con chờ mẹ đi chợ về ấy." - martin xen vào cắt ngang lời của keonho, vỗ đùi mình bôm bốp tưởng đâu vừa trúng xổ số giải độc đắc. anh vừa dứt câu thì james cũng nhảy vào nói theo.
"thế mà tao tưởng mày gặp chuyện gì ghê gớm lắm cơ mà nãy ở ngoài kia mặt cứ xị ra."
"ơ em đã kể xong hết đâu ?! lúc đó em cứ vội vàng chạy nên đâu để ý xung quanh, thế là em đâm thẳng vào một thằng, cả hai đều ngã xong cả phòng thư viện lúc đấy ai cũng nhìn em với nó, giờ nhớ lại vẫn thấy nhục vãi."
"chết mày chưa, mày cứ lơ nga lơ ngơ thôi kono ạ. lần sau đi đứng cho cẩn thận vào." - juhoon im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng, giọng anh nghe có vẻ bất lực trước người em họ của mình.
"à mà mày va vào ai mày có nhớ không ?" - martin lại nổi hứng tò mò.
"có, thằng đó tên là seonghyeon bên chuyên văn mà học giỏi giỏi ấy, hình như học lớp 11A6 thì phải. nhưng nó cứ lạ lạ sao á, bình thường em nghe mọi người trong trường đồn là nó máu điên lắm mà hồi nãy nó nói chuyện nhẹ nhàng với em cực, lúc đầu em còn sợ bị nó đánh cơ."
keonho vừa dứt lời, cả ba người kia đều quay qua nhìn nhau với ánh mắt bàng hoàng, khó tin. tất nhiên là cậu có thể nhận ra được sự kì lạ của ba ông anh kia rồi, trông cứ bí bí ẩn ẩn thế nào ý nhở ?
"mấy anh làm sao thế, bộ có gì giấu em hả ?"
nghe thấy keonho hỏi như vậy, juhoon giật mình, vội kiếm cớ đại một lí do để biện minh.
"à..à không có gì đâu, tại tụi anh có hơi bất ngờ tí thôi ấy mà."
cậu nhìn anh, ánh mắt có hơi một chút dò xét. nhưng thôi kệ đi tại đó là anh mình mà, chắc không giấu giếm gì mình đâu nhỉ ?
đúng lúc đó, cậu nhân viên bê mấy khay thịt lợn và thịt bò đến, bụng keonho đã biểu tình từ nãy tới giờ nên khi thấy nhiều đĩa thịt đỏ hồng được đặt trên bàn liền nuốt nước bọt ừng ực, thèm ơi là thèm ý.
tạm thời thì mọi chuyện đã được gạt một bên, bốn con người kia đã chuyển sang tập trung nướng từng lát thịt rồi tám vài ba câu chuyện trong trường, cười nói vui vẻ. hương thơm của miếng thịt được nướng chín đã bắt đầu dậy lên khiến ai cũng không nhịn được mà gắp lấy gắp để.
ở một góc khuất nào đó trong cửa hàng tiện lợi, seonghyeon mắt đang chăm chú nhìn vào tờ đề luyện văn dài đến cả trăm cả nghìn chữ, tay thì viết thoăn thoắt vào một cuốn vở dày, trên bàn là cốc cà phê sữa đá đã vơi đi một nửa, trông thì có vẻ anh đang rất chăm chỉ.
nhưng anh có đang thật sự tập trung vào từng dòng chữ màu đen trong mỗi trang giấy mà anh đang viết hay không ?
không.
vẻ đẹp nghệ thuật của những câu từ ấy lại chẳng thể lọt vào đầu anh tí nào. anh buông tay mình khỏi cây bút, rơi vào trầm tư từ lúc nào không hay, suy đi nghĩ lại về cậu nhóc đâm sầm vào mình ở trong thư viện.
dù đã trải qua nhiều năm, nhiều thăng trầm, dù anh đã dần chấp nhận hết mọi chuyện, nhưng cho tới khi hai người vô tình gặp lại nhau, trái tim anh vẫn hụt hẫng, vẫn xao xuyến khi nhìn thấy cậu. anh vẫn có thể nhận ra dáng vẻ ấy của keonho kể cả là đã rất lâu không được gặp - đó chính là một người mà anh đã thầm thương trộm nhớ suốt hơn 5 năm.
chỉ tiếc là keonho sẽ mãi chẳng nhớ ra seonghyeon là ai.
anh tháo ốp lưng điện thoại, lấy ra tấm ảnh cũ kĩ đã phai màu mà anh luôn cất giữ cẩn thận. đó là hình của một cậu bé có nụ cười tươi rạng rỡ để lộ ra hai chiếc răng thỏ, ngồi dưới ánh nắng của buổi trưa khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. khung cảnh bên trong bức ảnh ấy mang một vẻ đẹp khó để mà tìm được từ nào có thể miêu tả được. anh luôn coi tấm hình nhỏ gọn này là một kỉ vật vô cùng quan trọng, do cảnh trong ảnh đẹp hay do bức ảnh đấy có bóng người anh nhung nhớ quanh năm suốt tháng ?
"keonho ơi, tớ phải làm sao mới khiến cho cậu có thể nhớ lại được hết tất cả mọi thứ đây ?" - anh nghĩ thầm trong đầu, trái tim lạnh lẽo của seonghyeon ngay lúc này đây lại nhói lên theo từng nhịp.
bạn bè anh cứ kêu rằng anh tài sắc vẹn toàn, hoàn hảo đến từng chân tơ kẽ tóc, lắm nàng theo đuổi mà chẳng mảy may rung động với cô nào.
biết phải làm sao bây giờ ? seonghyeon đã trót trao cả tấm lòng của mình cho một người con trai suốt ngần ấy năm mất rồi. dù có hàng trăm người con gái xinh đẹp nào theo đuổi cũng không bằng người đã tồn tại trong thước phim cũ kĩ mang tên 'kí ức mùa hè năm ấy' của anh. liệu thứ tình cảm đơn phương sai trái ấy anh còn phải giấu đến khi nào nữa đây ?
———————
tại chỗ của bốn ông nhõi kia, bao nhiêu thịt trên bàn đã bị ăn hết sạch không còn thừa lại một miếng vụn nào. keonho tựa người vào lưng ghế, vỗ vỗ vào cái bụng tròn ủm, miệng bĩu ra trông chỉ muốn cắn yêu một phát. vì đã hết chuyện để kể nên ai cũng đều cúi mặt lướt điện thoại.
sau khi james đã trả xong xuôi hết tiền ăn tiền uống, cả bốn đứa cùng đứng dậy đi ra khỏi quán rồi lại mỗi đứa một hướng về nhà.
juhoon và keonho phải ở chung trong một căn hộ bởi vì bố mẹ của cả hai đều yêu cầu cho hai đứa ở cùng để đùm bọc lẫn nhau. anh vừa mở cánh cửa ra thì cậu từ đằng sau vội vã chen lên rồi chạy vào, cởi bỏ đôi giày vướng víu, quăng ra một xó rồi cậu lao đến nhảy thẳng lên sofa nằm mặc dù đồng phục trên người cậu vẫn ám mùi thịt nướng.
"khiếp, chưa tắm rửa thay quần áo gì mà mày đã mò tới cái sofa rồi thế này, định ở dơ luôn hay sao ?"
"thì em tắm luôn đây màaa, mệt chết đi được ý."
nghe juhoon lèm bèm, cậu lại giở cái mặt phụng phịu ra nhưng vẫn phải đứng dậy, kiếm cái khăn tắm rồi vắt lên vai, cậu hậm hực bước vào phòng tắm. thấy thái độ của keonho như vậy, anh cũng chẳng buồn quan tâm. cậu hiền thì hiền thật đấy nhưng cứ hễ nói chuyện với mấy ông anh thì toàn trưng cái bộ mặt ương bướng, từ hồi còn nhỏ cậu đã như thế rồi.
juhoon vừa rút điện thoại ra khỏi túi quần thì bỗng thấy james vừa lập một nhóm gồm ba đứa, đó là anh, james, martin.
juhoon vừa tắt điện thoại thì keonho liền đi ra khỏi phòng tắm đầy hơi nước, cầm khăn lau lau tóc rồi thong thả bước vào phòng của mình. anh không nói gì, lặng lẽ đi vào, rửa sạch cái mùi dầu mỡ ám đầy người.
tắm rửa thơm tho xong, anh mở cửa ra ngoài phòng tắm rồi lại sải chân đi vào căn phòng trống trải của mình. vừa đặt lưng xuống giường, anh liền ngủ thiếp đi kết thúc một ngày mệt mỏi, vất vả.
liệu mọi chuyện của quá khứ năm ấy là như thế nào ? tình cảm của seonghyeon ? vụ tai nạn của keonho ?
liệu cuộc gặp gỡ định mệnh này có nối tiếp sợi dây liên kết vô hình còn đang dang dở của hai con người này hay không ?
—
fact: seonghyeon không biết là keonho cũng đang theo học ở tại ngôi trường của mình nên cuộc gặp gỡ hôm nay của hai bạn hoàn toàn là vô tình=))))).
nếu chap này có vấn đề sai sót gì thì mong mọi người có thể góp ý để mình có thể chỉnh sửa ở chap sau ạ
có chỗ nào hơi khó hiểu thì bảo mình nhé hjc.
°❀⋆.ೃ࿔*:・
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co