kí ức.
!!WARNING: chap này siêu dài và sẽ kể về quá khứ của 5 nhân vật khoảng thời gian cấp 1 - cấp 2 để cốt truyện dược chi tiết hơn.
-
vào khoảng 9 năm trước...
có một thằng nhóc con đang tung tăng chạy trong con ngõ nhỏ đầy rẫy các căn nhà nhỏ ấm cúng cùng gió hơi se lạnh của mùa đông, tuyết rơi trắng xóa cả lối đi. nó dừng lại trước cây cổ thụ lâu được trồng ở gần đầu ngõ, mắt lia tới cậu bạn đang ngồi ở dưới gốc cây, tay thì lật từng trang truyện, trên người mặc một chiếc áo khoác bông màu vàng, mặt cúi gằm xuống chăm chú đọc.
trong độ tuổi nhìn đâu cũng muốn tìm hiểu khám phá, nó tò mò rón rén tiến lại gần, vừa định mở miệng chào hỏi thì cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn nó với khuôn mặt lạnh tanh khiến nó bỗng chốc nổi hết cả da gà... chắc chỉ là do gió lùa vào người nó thôi nhỉ ?
"ờm...ờm bạn ch..chô tớ nàm quen với bạn đượt ?" - giọng của cậu ngây ngô, ấp úng, đôi mắt to tròn hồn nhiên ấy không dám nhìn thẳng vào cậu bé đối diện mà cứ đảo qua đảo lại sang hướng khác. cậu thấy vẻ lúng túng của nó thì khẽ cười, một nụ cười thoáng qua nhẹ nhàng tới nỗi khó ai có thể nhìn ra được.
"à ừm, tùy cậu, tớ sao cũng được." - giọng nói trong trẻo của cậu cất lên. nó giật mình quay ra nhìn cậu, không giấu được sự háo hức đang dâng trào trong lòng.
"thậc... á ?! yeee thế là tớ lại có bạn mới dồi. tớ tên là ahn keonho á, còn cậu tên gì thé ?"
"eom seonghyeon."
"x-xon hi on ?" - nó cố gắng đọc tên của cậu một cách khó khăn, nói đi nói lại vẫn chẳng thể đọc tên cậu sành sõi, nó bĩu môi.
"aisss tên cậu dài quá trời, còn khó đọc nữa."
"rồi dần cậu cũng sẽ đọc được thôi mà." - seonghyeon vẫn không rời khỏi từng dòng chữ đang bay bổng trong quyển truyện. keonho bước tới ngồi cạnh cậu, bắt đầu nói đủ thứ chuyện về thế giới xung quanh trong mắt nó, mặc kệ cậu có thèm bận tâm đến mấy lời nó nói hay không. đang kể thì nó bỗng có một thắc mắc.
"à mà xon hi on này, xao cậu hong ở trong nhà đọc sách mà phại ra đây thé ?"
"nhà tớ có đứa em gái hay quấy rầy nên phải ra ngoài này đọc."
"ơ cậu có êm gái hạ ? êm gái cậu nhiu tuổi thé ?"
"kém tớ 3 tuổi."
"òooo vậy hạaaa." - vừa giải đáp được câu hỏi trong lòng, nó lại tiếp tục líu lo cái miệng nhỏ, nó hỏi gì thì cậu trả lời theo. dù cho dòng người có đang vội vã làm việc ở ngoài kia thì ở một góc cây cổ thụ cao lớn nào đó có hai hình bóng nhỏ bé, một người thì im lặng mặc cho người kia đung đưa đôi chân ngắn cũn đang nói không ngừng nghỉ.
kể từ ngày hôm đó, keonho lúc nào cũng bám theo seonghyeon như một chiếc đuôi nhỏ, cậu thì cứ để mặc cho nó ngày ngày lẽo đẽo đi bên cạnh cậu cười nói vui vẻ. mỗi khi đi học về thì nó liền rủ cậu đi dạo, cuối tuần thì cả hai rủ thêm ba người anh mà cậu chơi thân là anh james, juhoon, martin ra công viên chơi. mọi thứ cứ thế liên tục diễn ra cho tới lúc cả hai đã dần coi đối phương như một phần thói quen trong đời sống hàng ngày, nếu thấy keonho thì sẽ có seonghyeon đi cùng và ngược lại. mỗi khi một trong hai có việc bận thì người còn lại sẽ lo sốt vó. suốt những năm tháng cấp 1 của đôi bạn nhỏ chíp bông này cứ trôi qua bình yên và có chút đáng yêu thế thôi.
first day - ngày đầu tiên.
———————
đến khi bắt đầu bước chân vào ngôi trường cấp 2, cả hai đều được xếp vào học cùng một lớp. keonho thấy vậy thì cậu hớn hở lắm, quay qua nắm lấy vai seonghyeon đang đứng bên cạnh nhìn bảng danh sách lớp lắc lắc một cách phấn khích.
"uây vãi chưởng tao được học cùng lớp với mày rồi , không ngờ tụi mình lại có duyên với nhau tới vậy đó."
anh thì vẫn như vậy, vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt và vô cảm, để yên cho cậu lắc vai. cậu kéo tay anh rồi nhanh chân chạy khắp các dãy hành lang để đi tìm phòng học của lớp mình.
vì đang trong khoảng thời gian bầu trời mùa hè được chuyển sang khoác chiếc áo mới mang tên mùa thu nên những tia nắng gắt chói chang chỉ còn một màu dịu nhẹ khiến cho con người cảm thấy dễ chịu. keonho quay đầu nhìn anh, nở một nụ cười tươi rói, đầy háo hức. cùng lúc đó, ánh mặt trời mờ nhạt chiếu vào gương mặt keonho khiến cho nụ cười của cậu càng trở nên rạng rỡ, sáng rực hơn trong đôi mắt anh.
người con trai trước mặt anh lúc này sao lại đẹp đến thế ?
tim seonghyeon bắt đầu đập thình thịch, anh cúi mặt xuống, mái tóc dài qua trán rũ xuống che giấu gương mặt đang đỏ ửng vì nụ cười của cậu.
seonghyeon thực sự rung động trước vẻ đẹp của keonho.
vẻ đẹp ấy chỉ đơn thuần là sự tự nhiên, mộc mạc, giản dị mà tạo hóa ban đến cho cậu, chỉ đúng một khoảnh khắc nhỏ vô tình ấy cũng đủ làm cho trái tim lạnh như băng của anh bỗng tan chảy.
sau cái ngày đi nhận lớp đó, trong suy nghĩ của anh lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của cậu bé cùng xóm, chơi với mình từ những ngày còn tò mò thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào, những ngày mà cậu vẫn chưa biết đọc tên anh một cách rõ ràng. mới đầu, seonghyeon còn nghĩ rằng đó chỉ là sự rung động nhất thời của một đứa trẻ đang học cách làm người lớn, cùng lắm là mấy tuần nữa thì chút tình cảm mới chớm nở ấy sẽ tự dập tắt.
nhưng mỗi khi cậu cười, tim anh lại hụt đi một nhịp, mỗi khi cậu ngủ gật trong giờ học, ánh mắt sắc lẹm thường ngày của anh lại trở nên dịu dàng, ngắm nhìn chú cún con đang gục xuống bàn học và anh bắt đầu quan tâm cậu nhiều hơn bình thường. những điều đó cứ tiếp diễn, lặp đi lặp lại suốt mấy tháng trời khiến seonghyeon cũng phải dần chấp nhận rằng việc anh thích keonho là thật.
không phải là một thứ cảm xúc bồng bột.
anh thực sự đã đem lòng thương nhớ keonho.
tình cảm anh dành cho keonho ngày một tăng theo cấp số nhân chứ chưa bao giờ là giảm. nhưng anh lại giấu rất kĩ, kĩ tới mức không một ai có thể nhìn ra kể cả là cậu. cậu chẳng mảy may nghi ngờ tại sao anh lại quan tâm và dịu dàng với cậu hơn trước, chỉ nghĩ đó là hành động thân thiết của bạn bè bình thường với nhau.
nhưng điều đó đâu có nghĩa là keonho không thích seonghyeon đâu ?
keonho không rõ mình rung động với anh từ khi nào, cậu chỉ biết là cậu thích anh và thích rất nhiều. nhưng sự tự ti bên trong đang dần chiếm lấy tâm trí khiến cậu không đủ can đảm để nghĩ tới viễn cảnh seonghyeon cũng có một chút tình cảm với cậu. một người hoàn hảo thế kia làm sao mà xứng với một đứa loi choi, nghịch ngợm như cậu được chứ, đã vậy còn nhen nhóm một thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý đang mọc dần mọc dần trong lòng cậu.
keonho đúng là có thể nhận ra được sự ân cần, chu đáo của seonghyeon dành riêng cho mình, nhưng cậu chỉ dám dừng lại ở việc nghĩ rằng seonghyeon chỉ coi mình là một thằng bạn thân được tính bằng đơn vị năm nên vẫn đối xử với anh như cách hai thằng đực rựa chơi nhau với bình thường.
bởi vì
cậu không dám ảo tưởng. cậu chấp nhận ở bên cạnh anh với danh nghĩa "tri kỉ".
đến cả juhoon - ông anh họ chơi với cậu từ cái còn đang tập nói tập đi còn chẳng nhìn ra được keonho thích seonghyeon nhiều tới mức nào.
secret love - tình yêu bí mật.
--------------
vào một ngày đông sương giá rét, tuyết bám đầy lên cửa sổ bàn học, có một cậu bé lớp 7 đang nằm co ro trong chiếc chăn bông. keonho tay run nhẹ cầm nhiệt kế lên, nheo đôi mắt đang phủ đầy hơi nước, mờ mịt, người thì nằm bẹp trên giường không nhúc nhích nổi.
"... sao mà tận 39 độ thế này ?" - đáng lẽ ra ngày cuối tuần hiếm hoi này cậu sẽ được đi chơi cùng với bốn người kia chứ không phải nằm vật vã như này.
cậu với tay lấy cái điện thoại được để cạnh giường, mắt dù có nặng trĩu tới đâu cũng phải cố mở ra để bấm máy gọi cho juhoon. tiếng tút tút của chuông chờ chưa kéo dài được bao lâu thì giọng của juhoon vang lên trong căn phòng nhỏ yên ắng của cậu.
"alo ? gọi gì tao đấy."
"hoon ơi em mệt quá, bây giờ anh có đang rảnh không ? anh bảo với hai bác mua giúp em hộp thuốc rồi anh mang qua nhà em được không ? bố mẹ em đi làm từ sáng sớm hết rồi, em không nhờ được ai nữa."
"mày lại ốm hả kono ? tao dặn biết bao nhiêu lần rồi là đang mùa đông thì hạn chế ra biển chơi cơ mà. đấy giờ bệnh vặt ra đấy thì mày khổ chứ ai khổ." - miệng anh thì cứ càm ràm mãi nhưng trong lòng lại thực sự lo lắng cho cậu. keonho không có sức để mà cãi lại, cứ mặc cho anh đang mắng đang chửi mình. càu nhàu đủ kiểu xong, juhoon cuối cùng kết thúc cuộc gọi, cậu mệt mỏi buông lỏng cơ thể, đôi mắt vô hồn kia lịm dần rồi bỗng chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
về phía juhoon, anh biết mình chẳng có thời gian và chẳng thể một mình chăm sóc cho keonho, đành phải nhờ martin, james và seonghyeon qua phụ giúp. anh mở điện thoại gọi cho từng người, ai nghe xong cũng lo lắng cho cậu, đặc biệt là seonghyeon. mặc dù chỉ mới lớp 7, lớp 8 và lớp 11 nhưng chúng nó đã học cách sống tự lập nên sẽ biết cách chăm sóc cho nhau.
một lúc sau, juhoon mở cửa bước vào phòng khách, đập vào mắt anh là martin đang dọn dẹp nhà cửa, còn hai người kia thì chẳng thấy đâu.
"ô hay, tao nhớ là tao có gọi thêm cả thằng seonghyeon với anh james mà, sao có mỗi mày vậy ?"
"anh james chạy đi mua cháo ở đầu ngõ, còn seonghyeon thì ở trong phòng keonho ấy."
juhoon nghe thấy vậy cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. anh bước tới đẩy nhẹ cửa phòng, thấy seonghyeon đang vụng về đặt chiếc khăn ấm lên trán cậu. có vẻ như thằng nhóc sợ cậu sẽ tỉnh giấc. mới nghe thấy tiếng bước chân ngày một tiến tới gần ở đằng sau, seonghyeon giật mình quay người lại thì thấy juhoon đang đặt túi thuốc lên bàn học gỗ cũ kĩ của cậu.
"anh vào từ khi nào vậy ?"
"vừa mới nãy."
juhoon ngó sang thì thấy keonho đang nằm im lìm như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn, mắt nhắm nghiền, hai cái má hơi ửng hồng nhẹ. anh nhìn cậu một lúc rồi quay sang nói với seonghyeon.
"em ngồi để ý nó giúp anh nhé, anh ra ngoài phòng khách tranh thủ làm nốt đống bài tập đã." vừa dứt lời juhoon liền vội đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa để lại seonghyeon đang nhìn cục bông đang nằm cuộn tròn trên giường. ánh mắt anh mềm xuống đầy dịu dàng những cũng chứa đầy xót xa khi cứ một lúc là cậu lại khẽ nhíu mày.
10 phút...
15 phút...
30 phút...
seonghyeon đang ngồi bên cạnh giường, đầu gật gà gật gù, hai mắt lờ đờ díu hết lại với nhau nhưng bàn tay ấm áp của anh vẫn đang vô thức xoa lên bàn tay nhỏ của keonho. bỗng từ đâu ra có tiếng gõ cửa 'cộc cộc' vang lên làm cho anh giật mình tỉnh dậy, anh buông nhẹ tay cậu, đi tới cánh cửa rồi mở hé ra. hoá ra bên ngoài lại là anh martin đang đứng cười hì hì.
"ê keonho vẫn đang ngủ à ?"
"vâng anh, đang nằm trong kia kìa."
"ừ thôi cứ để nó ngủ tiếp, bọn mình đi ra ngoài ăn tí đi."
martin liền kéo tay seonghyeon ra khỏi phòng, không quên đóng cửa trả lại sự yên tĩnh cho keonho đang chìm đắm vào những giấc mơ. ở ngoài phòng khách, juhoon và james đã đứng chờ sẵn ở cửa. cả đám kéo nhau tới quán cơm gần nhà martin mà lúc nào nó cũng tấm tắc khen. mọi người đang vừa ăn vừa cười nói rất vui vẻ thì bỗng seonghyeon lên tiếng.
"thôi đều là bạn bè anh em với nhau nên em muốn nói cái này...." - giọng anh trầm lặng, mang theo một chút ngập ngừng.
"thực ra em thích keonho." - lí do seonghyeon tự dưng nói như vậy chỉ đơn giản là anh muốn tâm sự và cũng chẳng muốn giấu các anh nữa.
cả ba người khựng lại, người thì suýt phun miếng cơm ra, người thì suýt làm rơi đũa, người thì bị sặc khi đang uống nước.
"em thích... thằng em của anh á seonghyeon?" - juhoon chậm rãi lên tiếng, sự điềm tĩnh, bình thản thường ngày biến mất mà thay vào đó là sự ngạc nhiên, khó tin được bộc lộ rõ trên gương mặt.
"...ừm, em thích nó...là thật" - anh cảm thấy có chút căng thẳng, nhỡ đâu ba người đó đều dị nghị anh vì anh thích một đứa con trai thì sao?
thấy mặt của seonghyeon có chút nặng nề, james như nhìn thấu được suy nghĩ của anh liền khẽ thở dài rồi đặt tay lên vai anh trấn an.
"yên tâm đi chú em, bọn anh đây không có ý kiến gì đâu nên đừng có áp lực quá."
"ờ ờ đúng đó, mà em có chắc là em thích nó thật không hay chỉ là cảm xúc nhất thời thôi ? thích bao lâu rồi?" - martin nhảy vào, lia lịa cái miệng hỏi seonghyeon
"không phải là tình cảm chóng vánh đến nhanh rồi lại đi nhanh đâu. em thực sự có tình cảm với nó hơn 1 năm rồi."
"thích tận hơn 1 năm á ?!" - cả ba đều bất ngờ, thực sự không nghĩ rằng một thằng như seonghyeon lại biết yêu. anh nhìn ba người kia thì không biết phải nói như thế nào, chỉ im lặng cố gắng nuốt phần cơm đã nguội ngắt từ khi nào nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hơn như vừa trút được một tảng đá nặng nề.
"ừmm... thích lâu vậy rồi sao không tỏ tình đi ?" - martin lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám của bàn ăn. anh khựng lại trước câu hỏi của martin, miệng cười mỉm nhẹ để lộ hai cái má lúm mờ mờ.
"chắc gì keonho đã thích em ? em thà giữ tình bạn này còn hơn là phải nghe câu từ chối từ người em thương."
bốn anh em ngồi tâm sự lâu la tới gần 1 tiếng đồng hồ, juhoon là người rời bàn đầu tiên vì có lịch đi học toán, tiếp đến là james cũng phải về nhà soạn đồ do anh đang theo học cấp 3 ở trên seoul nên ra quầy trả tiền rồi phải về luôn. chỉ còn lại mỗi martin và seonghyeon, cả hai kéo nhau về để xem tình hình keonho như nào.
đó là ngày mà ba người anh kia biết được tình cảm của seonghyeon dành cho keonho.
-----------
vào một ngày nghỉ lễ của đầu hè, seonghyeon được bố tặng cho một chiếc máy ảnh. người đầu tiên anh nghĩ tới chính là keonho, anh liền rủ keonho ra biển đi dạo và dĩ nhiên keonho sẽ không từ chối. đến nơi, keonho cởi bỏ đôi dép rồi chạy nhảy trên mặt cát. cậu vui sướng, phấn khích tột độ, không nhịn được mà nở một nụ cười rạng rỡ, làm sáng lên khuôn mặt của cậu. đúng lúc khi keonho quay ra nhìn anh, tia nắng rực rỡ trên đỉnh đầu chiếu rọi vào cậu, nhân lúc đó anh giơ máy ảnh chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ này của cậu để lưu giữ làm kỉ niệm.
nhưng seonghyeon đâu biết rằng tấm ảnh đầu tiên anh chụp cậu sẽ là tấm ảnh cuối cùng anh có được đâu ?
ngày hôm sau, keonho đi ra tạp hóa một mình để mua vài gói bim bim, do seonghyeon đang phải đi tập taekwondo nên không thể đi cùng cậu. mua xong, khi đang trên đường về nhà thì bỗng có một chiếc xe ô tô từ đâu lao đến từ đằng sau cậu, nhưng cậu lại chẳng hề để ý xung quanh, vẫn vô tư nhảy chân sáo. 'RẦM', chiếc xe đấy đâm mạnh vào người keonho, cơ thể cậu mất kiểm soát, bị hất văng rồi ngã đập đầu xuống làn đường, vết rách toạc từ đầu bắt đầu rỉ máu rồi dần dần trào ra ngày một nhiều hơn...
tai nạn bất ngờ ập đến, cậu nằm dưới làn đường bê tông đang đổi sang một màu đậm hơn vì ngấm máu. máu trên cơ thể cậu vẫn đang chảy ròng ròng không ngừng nghỉ khiến cho khuôn mặt hồng hào của keonho ngày càng nhạt đi, cơn đau bỗng chỉ còn một cảm giác tê tái, đầu óc dần mất ý thức rồi lịm đi, mắt tối sầm lại. người đàn ông trong xe đang mơ màng, cảm thấy có tiếng va chạm thì giật mình phanh gấp một tiếng rít chói tai, nhìn thấy một thằng nhóc cỡ 13-14 tuổi đang nằm dưới vũng máu đang tràn ra làm nhuộm đỏ chiếc áo thun màu trắng tinh của cậu. ông sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy, nhưng thay vì gọi cấp cứu hay xuống xe để xem tình hình của cậu thì ông lại vội vã lái xe bỏ trốn.
một bà lão từ con hẻm nhỏ đi ra liền thấy một cậu nhóc người đầy vết thương đang nằm ở ngoài đường, tia nắng chiếu vào khuôn mặt trắng bệch be bét máu của cậu khiến bà giật mình. bà bắt đầu hô hoán khắp nơi kêu gọi mọi người. người dân xung quanh nghe được thì vội kéo nhau ra ngoài, người thì đứng bàn tán, người thì bấm số gọi xe cứu thương. ai cũng thương xót cho cậu, cậu mới chỉ là một đứa trẻ cấp 2 thôi mà ? nhìn thấy vết bánh xe bẩn thỉu mờ nhạt trên áo cậu hoà lẫn với màu máu, mọi người đều ngầm hiểu rằng đây là một vụ tai nạn.
"trông đẹp trai sáng sủa như này mà đứa nào nỡ tông vào người nó trông nát bét thế cơ chứ."
"tí nữa trích xuất camera là biết ấy mà."
"thằng nào mà lại ác thế không biết, chắc trốn rồi."
martin và juhoon đang từ thư viện đi về nhà thì thấy có một đám người đang đứng đông đúc ở phía trước. vì không cưỡng lại được tính hóng hớt nên martin liền hỏi một người ở gần đó.
"dạ bác ơi cho cháu hỏi, có vụ gì mà nhiều người bu lại ở chỗ này quá vậy ạ ?"
"có thằng bé kia hình như bị xe tông cháu ạ, mà thằng lái xe hình như bỏ trốn rồi nên không thấy đâu."
martin nghe thấy vậy liền kéo juhoon cố gắng chen chúc qua đám người chật chội này. chen được lên, anh với juhoon sững sờ, sao cậu nhóc đang bị nhấn chìm trong máu kia có gương mặt y hệt thằng keonho nhà mình vậy ? lúc đầu, hai người đều tự trấn an rằng chắc chỉ là người giống người thôi, nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng tay được khắc tên 'ahn keonho', cả hai mất thăng bằng ngã khuỵu xuống, martin cố gắng kéo cậu ngồi dậy để cậu ngả cả cơ thể vào người anh mặc cho máu vẫn trào ra thấm đẫm sang áo mình. thấy mắt keonho đang nhắm nghiền, hơi thở đang yếu dần gần như sắp ngừng thở, juhoon tay cầm điện thoại hoảng loạn tới mức nhập sai mật khẩu mấy lần. vừa mở được điện thoại, anh liền vội vàng gọi cho james.
"keonho ơi, đừng làm bọn anh sợ được không ? làm ơn... hãy mở mắt ra đi." - martin khẽ nói vào tai cậu, giọng hơi nghẹt vì đang cố kìm nước mắt vào trong.
james sau khi nhận được thông tin, vừa ra khỏi ga tàu liền chạy nhanh tới chỗ cậu. khi anh vừa đến nơi thì xe cấp cứu cũng vừa đến, cả ba ngồi trong xe, người thì cầu nguyện mong cậu bình an tai qua nạn khỏi, người thì như cái xác không hồn, người thì chỉ nhìn chằm chằm vào cậu mà không khỏi xót xa. tất cả đều quyết định giấu seonghyeon chuyện này vì không muốn seonghyeon phải lo lắng thêm. bố mẹ juhoon cũng như bác của keonho biết chuyện, cả hai người đều lo lắng cho cậu nên lúc sau đã nhanh chóng đến bệnh viện để làm thủ tục.
ở ngoài phòng cấp cứu, martin thì cứ đi qua đi lại, juhoon ngồi thẫn thờ ở ghế, mắt nhìn về hướng về căn phòng đang lấp lóe đèn phẫu thuật mờ ảo, james thì căng thẳng, tay bấu vào nhau mạnh tới nỗi rách nhẹ ở da, bố mẹ juhoon thì thấp thỏm lo sợ. sau vài tiếng chờ đợi mòn mỏi, một ông bác sĩ đi ra.
"ai là người nhà của bệnh nhân ?"
"dạ là tôi ạ." - mẹ juhoon nghe thấy giọng bác sĩ liền nhanh chóng đứng dậy.
"bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang trong cơn hôn mê do mất máu quá , ít nhất cũng phải qua tới hôm sau mới có thể tỉnh lại."
tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm, thành công giành giật cậu khỏi tay tử thần. nếu chỉ cần đến muộn vài phút, liệu keonho có được cứu sống không ? bố mẹ cậu biết chuyện ngay sau đó nhưng lại chẳng có mặt, chỉ gửi lại cho bố mẹ juhoon đúng một câu "tiền viện phí hết bao nhiêu thì nhắn em để em trả nhé, vợ chồng em lại đang đi công tác mất rồi, anh chị trông nom thằng bé giúp em ạ." - chẳng trách họ vô tâm, chỉ trách họ quá lo cho sự nghiệp mà quên mất con cái. lúc sau, cậu được chuyển về phòng hồi sức, juhoon cùng bố mẹ phải đi về trước, martin cũng bị bố mẹ gọi về nên rời đi ngay lập tức, còn mỗi james phải ở lại để canh chừng cậu cả ngày.
sang ngày hôm sau, anh vừa đi ăn sáng về, mở cửa ra liền thấy keonho đang dựa vào thành giường, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.
"keonho tỉnh rồi đấy à ? có bị mệt ở đâu không ?"
cậu giật mình quay đầu lại, nhìn anh với ánh mắt xa lạ, không còn là chú cún nhỏ lúc nào cũng nhõng nhẽo với anh.
"anh...anh là ai ? sao lại biết tên tôi ? khoan đã...bố mẹ tôi đâu rồi ?!" - cậu ngơ ngác xen lẫn với chút hoảng sợ hỏi james. james khựng lại, không tin rằng đứa em ngốc xít này nay lại không nhớ ra mình.
"từ từ... em thật sự không biết anh là ai à ?"
keonho gật nhẹ đầu, tay vẫn đang siết chặt gối phòng vệ. anh ngẫm nghĩ một lúc thì bỗng nhận ra điều gì đó.
"... chờ anh một lúc." - james vừa nói xong liền chạy thẳng ra ngoài để lại keonho trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, keonho còn đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra trước mặt mình nữa đây ?
james đứng ngoài, gọi vội cho juhoon. juhoon vừa bắt máy, anh liền nói hết về việc keonho tỉnh dậy nhưng lại không nhớ mình là ai. juhoon tưởng anh nói đùa, liền ậm ừ cho qua rồi tắt máy, kéo martin đến bệnh viện. khoảng 15 phút sau, james đang ngồi ngoài cửa, nhìn thấy hai đứa kia đang đến gần thì bật dậy.
"tới rồi đấy à, nãy anh vừa hỏi bác sĩ thì ổng kêu là keonho có thể bị mất trí nhớ do va đập vào đầu quá mạnh..."
"ui dào ơi, anh cứ trêu em làm gì không biết, cái thằng đấy thì làm sao quên được tụi mình ? chơi với nhau bao nhiêu năm rồi mà."
juhoon không thèm quan tâm mà thản nhiên đi vào phòng, vừa định hỏi thăm tình hình của em mình thì bỗng cậu cất tiếng làm cho juhoon phải đứng hình.
"anh lại là ai nữa vậy ? cả cái anh cao khều kia nữa, sao mấy người cứ vào phòng của tôi vậy !?"
vì phản ứng quá mạnh, đầu cậu bỗng nhức nhói đau đớn khiến cậu phải nhăn mặt lại, hai tay ôm lấy đầu, cậu cắn vào môi dưới để cố gắng không phát ra tiếng hét đang trực trào trong cổ họng. ba ông anh thấy vậy liền hoảng hốt chạy vào, juhoon ngồi vào mép giường bệnh, ôm nhẹ cậu vào lòng rồi trấn an giúp cậu bình tĩnh lại. một lúc sau, cơn đau đầu chợt tan biến đi, cậu nhận ra có người đang ôm cậu liền theo phản xạ đẩy ra.
"đừng... đừng có đụng vào người tôi." - cậu lúc này không khác gì con cún nhỏ đang xù lông như gặp phải người xa lạ. lúc này juhoon và martin mới tin rằng những gì james nói là thật. ba người nhìn nhau rồi thở dài đầy bất lực, bắt đầu kiên nhẫn ngồi kể hết tất cả mọi thứ từ nhỏ đến lớn cho cậu nghe.
-
trôi qua gần 1 tiếng đồng hồ, keonho mặt nghệt ra, mắt có chút nghi ngờ nhìn ba ông anh kia.
"vậy anh là juhoon, anh họ của em. còn đây là anh martin với james hả ? sao em chẳng nhớ gì hết vậy ?"
"em không nhớ ra là phải rồi. bọn anh không bắt em phải nhớ ra bây giờ, hiện tại em vẫn có thể có chút xa lạ với bọn anh nhưng rồi dần dần em cũng sẽ quen ngay thôi."
nói thêm được vài ba câu, james kéo juhoon và martin ra ngoài đi mua đồ ăn cho cậu. khi juhoon báo tin cho bố mẹ của keonho rằng cậu bị mất trí nhớ, hai người họ bất ngờ nhưng vì họ lại quá bận bịu với công việc nên đành nhờ gia đình juhoon chăm sóc, đến khi nào ra viện thì cho cậu lên seoul sinh sống. juhoon liền sững sờ trước quyết định của cô chú rằng sẽ cho cậu chuyển đến seoul. anh quay ra nói với martin và james, cả hai người đang đi thì chững lại. mọi chuyện đột ngột xảy ra quá nhanh khiến mọi người không ai kịp chuẩn bị tinh thần.
"nó phải chuyển đi thật à ?"
"em bảo với bố mẹ em chưa juhoon ?"
"em chưa, tí nữa em về em nói. khả năng là gia đình em cũng phải lên seoul với nó luôn."
"thế là còn mỗi tao với seonghyeon ở đây thôi à ? mày với anh james kéo nhau lên seoul hết rồi."
"à ừ em nhắc anh mới nhớ, seonghyeon nó mà biết chuyện thì không biết sẽ như nào nữa..."
"...ờ nhỉ ? cả ngày hôm qua nó cứ hỏi em là keonho đâu, chả nhẽ định giấu nó luôn không cho nó biết à ?"
"chứ sao nữa, nói cho nó biết làm gì?"
juhoon vẫn im lặng không nói một lời, anh thực sự không muốn rời xa nơi mà anh đã gắn bó suốt nhiều năm này. cả ba đứng lại ở một quán kimbap vắng vẻ, chỉ vội vào mua một hộp rồi lại chạy về viện.
tất cả mọi người chăm sóc cậu suốt hơn một tuần liền. rồi cũng đã đến ngày cậu phải đặt chân vào thành phố xa hoa lộng lẫy, martin thì buồn hùi hụi, gia đình của juhoon cũng phải tới seoul để lo cho keonho đúng như những gì juhoon đoán, james thì đã hết ngày được nghỉ nên cũng phải về lại seoul để tiếp tục con đường học hành.
-
sau khi tiễn tất cả mọi người đã đi hết, martin đang định về nhà thì bỗng khựng lại. anh không muốn giấu seonghyeon chuyện này nữa, liền quyết định chạy thẳng một mạch về phía nhà của seonghyeon. 'kính koong', tiếng chuông cửa vang lên, seonghyeon mở hé cửa, thấy martin đang đứng ngoài thì sự háo hức trên khuôn mặt bỗng bay sạch.
"anh sang đây làm gì ? mà...keonho đâu ?"
"anh có chuyện muốn nói với em, nhưng em không được làm gì quá đáng hay dại dột đâu rõ chưa ?"
seonghyeon cảm thấy bất an trong lòng, kéo nhẹ cửa ra cho martin đi vào. trong phòng khách, martin ngồi trên chiếc ghế sofa trắng xoá của nhà nó, đây là lần đầu seonghyeon thấy mặt anh nghiêm túc đến vậy.
"rồi anh định nói gì ?"
"về chuyện của keonho... suốt 10 ngày vừa qu-..."
"khoan...anh nói gì cơ ? các anh giấu em suốt mấy hôm nay à ?"
"cứ từ từ thì anh mày mới kể được chứ, thì chuyện là như thế này..."
martin kể hết từ đầu tới cuối, từ khoảnh khắc nhìn thấy cơ thể cậu như bị nhấn chìm vào dòng máu đỏ rực tới lúc cậu không còn nhớ mọi người xung quanh là ai, anh kể chi tiết không bỏ xót ý nào. seonghyeon như không tin vào tai mình, đôi mắt ánh lên sự hoảng sợ, mất bình tĩnh gào lên như thú dữ khi bị thương.
"tại sao các anh lại giấu em hả !? anh nói dối đúng không, làm sao mà keonho quên em được, làm sao mà keonho không biết em là ai được ? em không tin, để em sang nhà keonho hỏi cho rõ."
"đừng có sang đó nữa, keonho chuyển qua seoul sống rồi, em có tìm keonho cũng vô ích thôi. tỉnh đi !" - câu nói của anh như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt nó.
đúng lúc đó, trời bỗng mưa to tầm tã như đang báo hiệu cho nó hiểu rằng mặt trời duy nhất có thể sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo này của nó đã rời đi rồi. tai nó như ù đi, trong cơn hoảng loạn, nó không nghĩ ngợi gì nhiều liền mở toang cửa chạy sang nhà cậu mặc kệ mưa rơi như trút nước. martin thấy hành động của nó thì bất ngờ. cầm tạm một chiếc ô rồi theo sau nó. nó đứng trước cửa nhà keonho, bên trong chỉ một màu tối mù mịt, không còn cái đèn vàng lúc nào cũng sáng ở đằng sau cửa sổ phòng cậu nữa. nó đứng chôn chân, ngước nhìn lên căn phòng nhỏ ở tầng hai, mặc kệ những hạt mưa đang ngấm dần vào da vào thịt nó lạnh đến thấu xương. anh tiến lại gần nó, nó nghe thấy tiếng bước chân đằng sau thì quay lại. không nhịn được nữa, nó oà khóc nức nở, nước mắt hòa tan cũng với cơn mưa.
đó là lần đầu tiên nó rơi nước mắt vì một người.
martin đã phải dỗ dành nó cả tiếng đồng hồ sau khi lôi được cậu về nhà. sau cái ngày hôm đó, nó sốt miên man mấy ngày trời mới hết, bố mẹ kêu nó uống thuốc hay ăn uống gì nó cũng không chịu. không ai nhìn thấy được nụ cười của nó như hồi trước kể từ ngày keonho rời đi không một lời giã từ.
miss you - bỏ lỡ em.
----------------
chap này dài quá trời luôn á=))))))) hơn 5000 từ lận trời ơi, mí nàng có ý kiến gì về chap này thì kiu tui nhé ợ hihi.
ờm khúc tai nạn có thể chưa đựt ôk lắm nên mọi người thông cởm ạ.
࿐ ࿔*:・゚
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co