Mong
Cuối thu.
Có một người vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi bóng hình của một người...
Không về.
Giữa cơn giông, có một lời thề chưa kịp nói ra.
______________________________________
Ánh đèn đường trải dài trên những con phố vẫn còn vương lại tiếng bước chân của người qua lại. Thành phố Seoul về đêm không thật sự ngủ, chỉ là những âm thanh ồn ào ban ngày dần được thay thế bằng sự yên tĩnh dịu dàng.
Ở một góc phố nhỏ, nơi nằm khuất sau những tòa nhà cao tầng, có một cửa tiệm vẫn còn sáng đèn.
Một nơi luôn mang theo mùi hương của trà nóng và bánh ngọt.
[Bánh Trà Nhà Bông]
Leng...Keng...Leng...Keng
Tiếng chuông gió treo trước cửa vang lên khe khẽ khi có người bước vào.
Đã hơn chín giờ tối, cánh cửa gỗ nhỏ mở ra, mang theo hơi lạnh của đêm thu.
Bên trong tiệm, ánh đèn vàng phủ xuống không gian ấm áp. Những chiếc bánh được đặt ngay ngắn trong tủ kính, từng cành hoa nhỏ trang trí trên bàn vẫn còn tươi mới.
Sau quầy pha chế, cậu chủ nhỏ vẫn đang bận rộn.
Chiếc tạp dề màu sáng ôm lấy thân người thanh mảnh, mái tóc hơi rối vì cả ngày tất bật chuẩn bị bánh. Trên gương mặt ấy là nụ cười dịu dàng quen thuộc, thứ khiến bất kỳ ai từng ghé qua nơi này đều khó lòng quên được.
Cậu ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng cửa mở.
- "Bánh Trà Nhà Bông xin chào quý khách". Giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Không ai nghĩ rằng chủ nhân của tiệm bánh nhỏ bé này lại là người được yêu quý nhất khu phố.
Không phải vì nơi đây có những món bánh đắt tiền. Cũng chẳng phải vì cách bài trí xa hoa. Mà bởi vì mỗi vị khách bước vào đều cảm nhận được một điều rất đặc biệt.
Sự quan tâm chân thành.
Keonho đặt tách trà xuống trước mặt người khách quen, nhẹ nhàng đẩy về phía trước.
- "Của anh đây. Trà hoa cúc hôm nay hơi đắng một chút...". Cậu hơi nghiêng đầu, mỉm cười - "Nhưng hậu vị sẽ ngọt hơn."
Người đàn ông bật cười, ánh mắt nhìn cậu đầy thích thú - "Cậu Ahn lúc nào cũng nhớ khẩu vị của khách nhỉ?"
Keonho chỉ nhún vai, tay tiếp tục lau chiếc ly bên cạnh - "Làm nghề này mà không nhớ thì còn gì là chủ tiệm nữa"
Một câu nói đơn giản.
Một dáng vẻ bình thường.
Một cuộc sống bình thường.
Ít nhất...
Đó là những gì tất cả mọi người nhìn thấy.
...
Leng...Keng...Leng...Keng
Tiếng chuông gió lại vang lên.
Lần này, Keonho gần như lập tức ngẩng đầu.
Bởi vì cậu biết người ước vào không phải một vị khách. Mà chính là người cậu chờ đợi mỗi ngày, cuối cùng cũng đến.
Người đàn ông đứng trước cửa tháo chiếc áo khoác ngoài, mang theo chút lạnh lẽo của đêm thu.
Ánh mắt anh dịu xuống khi nhìn thấy cậu.
Eom Seonghyeon.
Cảnh sát hình sự thuộc đội trọng án.
Cũng là người yêu của Ahn Keonho.
- "Hú hú...". Woo-joo đứng bên quầy không nhịn được, hai mắt sáng lên - "Người thương của em tới rồi kìa!"
Giọng nói gần như muốn hét lên khiến Keonho lập tức quay sang lườm một cái. Nhưng ngay sau đó, vẻ lạnh lùng giả vờ ấy hoàn toàn tan biến.
Ánh mắt cậu sáng lên.
Khóe môi cong thành nụ cười mà chẳng ai khác ngoài Seonghyeon có thể nhìn thấy.
- "Ui...Ui ăm chã húiii". Đôi mắt cong lên, gương mặt mang theo vẻ vui mừng không thể che giấu.
Keonho bước tới gần, nhìn anh từ trên xuống dưới như kiểm tra xem người trước mặt có nguyên vẹn hay không.
- "Hôm nay Bông có mệt không?". Seonghyeon bật cười nhẹ.
- "Người nên hỏi câu đó là Bông mới đúng"
Keonho chống tay lên bàn, nhìn anh. Rồi ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc đồng hồ nơi cổ tay anh.
Nụ cười dần biến mất - "Lại tăng ca?"
Seonghyeon im lặng.
Chỉ một giây thôi.
Nhưng đủ để Keonho hiểu câu trả lời.
- "Haizzz...Anh lại chưa ăn tối đúng không?". Cậu thở dài, hai má hơi phồng lên.
Giọng nói mang theo chút trách móc, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.
Seonghyeon cúi đầu - "Anh xin lỗi, Bông"
Keonho khoanh tay trước ngực - "Xin lỗi có bào ra ăn được không?"
Miệng nói vậy.
Nhưng ngay sau đó cậu đã quay người lấy phần bánh dâu cùng tách trà tim sen được đặt riêng sang một bên từ trước.
Seonghyeon nhìn theo bóng lưng ấy.
Anh luôn biết.
Keonho ngoài miệng lúc nào cũng than phiền nhưng chưa từng một lần thật sự bỏ mặc anh.
- "Anh ăn cái này trước đi". Keonho đặt khay bánh và trà xuống trước mặt anh, nhỏ giọng nói - "Lát về nhà Bông nấu thêm cho anh"
Seonghyeon nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.
Có lẽ cả đời này...
Anh cũng không thể tìm được một người thứ hai như Ahn Keonho.
...
Đã 22 giờ hơn. Thành phố dần chìm vào màn đêm.
Những ánh đèn rực rỡ trên các tòa nhà cao tầng cũng thưa thớt hơn, chỉ còn vài ô cửa sổ vẫn sáng đèn như những đốm sao nhỏ giữa lòng đô thị.
Cơn gió đầu thu lướt qua từng con phố, mang theo hơi lạnh len vào từng góc nhỏ. Nơi tiệm "Bánh Trà Nhà Bông", ánh đèn cuối cùng cũng tắt.
Cánh cửa gỗ được khóa lại. Tấm bảng nhỏ trước cửa cũng được xoay sang dòng chữ [Đã đóng cửa]
Một ngày làm việc kết thúc.
Keonho tháo chiếc tạp dề, vươn vai một cái thật dài.
- "Cuối cùng cũng xong rồi...". Giọng nói kéo dài đầy mệt mỏi.
Nhưng chỉ vài giây sau, khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng đợi mình bên ngoài, khóe môi cậu lại cong lên.
Seonghyeon đứng dưới ánh đèn đường.
Anh không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu cậu.
Một hành động nhỏ thôi nhưng lại quen thuộc đến mức trở thành thói quen của cả hai.
Chiếc mô tô lăn bánh giữa con đường đêm.
Hai người không nói quá nhiều.
Chỉ có tiếng gió lướt qua bên tai, ánh đèn thành phố vụt qua trước mắt và hơi ấm từ người phía trước truyền lại.
Keonho vòng tay ôm lấy eo anh.
Đôi mắt khép hờ.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã từng nghĩ...nếu thời gian có thể dừng lại, nếu mọi ngày sau này đều bình yên như hôm nay.
Có lẽ cậu sẽ chẳng cần thêm điều gì nữa.
...
Căn hộ cao cấp nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà giữa trung tâm thành phố.
Tít...Tít...Tít...Tít
Âm thanh nhập mật khẩu vang lên trong không gian yên tĩnh.
Cánh cửa mở ra cũng là lúc báo hiệu một ngày dài chính thức khép lại.
Keonho vừa bước vào nhà đã lập tức tháo giày, không chút hình tượng mà ngã người xuống chiếc sofa dài màu xám tro.
- "Èo ơiiii...". Cậu kéo dài giọng, hai tay dang ra - "Hôm nay đông khách lắm luôn í. Bông mệt muốn xỉu luôn dồiiii".
Seonghyeon nhìn dáng vẻ trẻ con ấy, không nhịn được mà bật cười.
Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ chẳng thể tin được.
Một Ahn Keonho ở tiệm bánh dịu dàng, điềm đạm, được mọi người yêu quý. Lại có thể làm nũng như một đứa trẻ trước mặt anh.
- "Anh đi tắm đi". Keonho chống tay ngồi dậy - "Để Bông nấu ít súp gà cho anh nhaaa"
Vừa nói xong, cậu lập tức đứng bật dậy chạy vào bếp nhưng chưa đi được bao xa đã quay đầu lại, nghiêm túc cảnh cáo.
- "Mất miếng thịt nào là chết với con Bông này!"
Giọng nói lúc cao lúc thấp, cái miệng nhỏ không ngừng lải nhải. Cả căn nhà vốn yên tĩnh bỗng trở nên ấm áp hơn bởi sự xuất hiện của cậu.
Seonghyeon đứng đó nhìn theo.
Ánh mắt anh dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Có lẽ anh đã quá quen với việc mỗi lần trở về đều có một người chờ mình.
Có người hỏi anh hôm nay có mệt không.
Có người trách anh vì bỏ bữa.
Có người luôn để lại một ngọn đèn sáng trong căn nhà này.
Và anh muốn...cả đời này đều sẽ như vậy.
...
Anh bước vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy vang lên, Seonghyeon đứng trước chiếc gương lớn.
Những giọt nước còn đọng trên mái tóc rơi xuống gương mặt lạnh lùng thường ngày.
Nhưng lúc này, trong mắt anh chỉ còn lại sự dịu dàng.
Bàn tay anh mở ngăn kéo nhỏ bên cạnh là một chiếc hộp nhung màu đen được lấy ra.
Anh mở nắp.
Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim ở giữa là viên ruby đỏ thẫm, lấp lánh dưới ánh đèn.
Anh đã chuẩn bị nó từ rất lâu.
Nửa năm.
Không phải vì anh do dự mà bởi vì Seonghyeon muốn khoảnh khắc ấy phải thật hoàn hảo.
Anh muốn khi trao chiếc nhẫn này cho Keonho...
Người kia sẽ nhớ rằng đó là ngày anh được yêu thương nhất.
Một ngày nào đó anh sẽ nắm lấy tay cậu và nói rằng:
- "Anh muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại"
- "Muốn căn nhà này mãi luôn có ánh đèn chờ anh trở về"
- "Muốn người đứng bên cạnh anh sau tất cả những năm tháng sau này... vẫn là Ahn Keonho"
Seonghyeon khép chiếc hộp lại.
Anh không hề biết rằng...người mà anh muốn trao chiếc nhẫn ấy.
Người yêu đã ở bên cạnh anh suốt hai năm qua.
Cũng đang cất giấu một bí mật...có thể phá hủy tất cả.
...
Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước mỏng tan dần trong không khí.
Seonghyeon bước ra ngoài với mùi hương hoa linh lan dịu nhẹ. Loại sữa tắm Keonho vừa mua cách đây vài ngày. Một mùi hương trong trẻo, thanh mát như sương sớm đầu mùa.
Keonho đang đặt tô súp lên bàn thì quay đầu lại.
Hai mắt lập tức sáng lên - "Thơm ghê ta."
Anh chống tay lên bàn, cố tình trêu chọc - "Là đồ ăn thơm hay anh của Bông thơm vậy?"
Seonghyeon bật cười. Mái tóc ướt rủ xuống, đổ bóng lên gương mặt góc cạnh của vị cảnh sát trẻ.
Anh bước tới phía sau, vòng tay ôm lấy eo cậu - "Em nói xem?"
Keonho khẽ đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cậu xoay người lại, dùng tay đẩy nhẹ vai anh - "Lắm trò thật đấy"
Rồi như để trả đũa, cậu nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
Chỉ trong vài giây nhưng đủ khiến cả hai cùng bật cười.
Bữa tối muộn diễn ra trong sự bình yên hiếm hoi.
Hai người ngồi trên chiếc bàn kính giữa phòng khách, vừa ăn vừa xem tin tức.
Màn hình truyền hình bất ngờ chuyển sang bản tin đặc biệt.
"Hiện tại, cơ quan điều tra đã xác nhận thêm một nạn nhân trong vụ án sát nhân liên hoàn đang gây chấn động dư luận"
Hình ảnh hồ sơ vụ án xuất hiện trên màn hình.
"Đây đã là nạn nhân thứ tư. Điểm chung của các nạn nhân là trên cơ thể đều xuất hiện một dấu hiệu đặc biệt được hung thủ để lại"
Keonho đang ăn bỗng khựng lại.
Cậu nhìn lên màn hình.
- "Ui...". Cậu hơi rùng mình, kéo nhẹ tay áo Seonghyeon - "Sợ ghê á anh"
Ánh mắt cậu nhìn sang anh - "Hôm nay anh tăng ca cũng là vì vụ này đúng hông?"
Seonghyeon gật đầu - "Ừ"
Keonho im lặng vài giây rồi hỏi - "Anh vẫn chưa khoanh vùng được nghi phạm sao?"
Câu hỏi rất bình thường.
Giống như một người yêu đang quan tâm đến công việc của người mình thương.
Seonghyeon lắc đầu - "Chưa, Bông ạ"
Keonho chống cằm - "Vậy anh nghĩ hắn là người như thế nào?"
Seonghyeon nhìn màn hình trước mặt.
Một lúc lâu sau mới trả lời - "Anh không biết."
Anh dừng lại giọng nói trầm xuống.
- "Nhưng anh biết một điều". Seonghyeon quay sang nhìn cậu - "Nếu hắn thật sự tin rằng mình đang làm điều đúng...Thì hắn càng nguy hiểm"
Không gian bỗng im lặng.
Keonho nhìn anh.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn. Cậu có cảm giác câu nói ấy...không chỉ dành cho kẻ sát nhân.
Mà còn dành cho chính mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co