Truyen3h.Co

Seankeon | Hai Đầu Thế Giới

Được

pannieyeu5aecortis


Bầu không khí trở nên hơi nặng nề.

Keonho nhanh chóng phá tan sự im lặng, cậu đứng dậy, giả vờ bĩu môi.

- "Anh ăn mau lên". Cậu dụi mắt - "Bông buồn ngủ dồiiii"

Rồi chỉ vào màn hình tivi - "Xem mấy cái này đáng sợ quá à...Bông trốn vào phòng trước âyyy..."

Nói xong, cậu chạy thẳng vào phòng.

Tạch.

Âm thanh khóa cửa vang lên khô khốc nghe như một ranh giới vô hình được dựng lên.

Một bên là Seonghyeon.

Một bên là con người mà chẳng ai biết.

Lúc này điện thoại của Keonho rung lên.

Âm thanh nhỏ bé vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Tách biệt hoàn toàn với tiếng cười nói ấm áp ban nãy.

Keonho đang đứng trước gương, bàn tay vừa tháo xuống chiếc tạp dề sáng màu quen thuộc.

Khi này màn hình điện thoại sáng lên. Là tin nhắn mới.

[Nạn nhân thứ năm đã được xác nhận tại khu vực đồi phía sau chùa Bongwonsa]

Ánh mắt Keonho dừng lại trên dòng chữ ấy. Tâm trí cậu khẽ dao động, bởi cậu quá hiểu cảm giác lạnh lẽo của một người vừa nhận được nhiệm vụ.

Không còn vẻ lười biếng, đáng yêu của cậu chủ tiệm bánh vừa than buồn ngủ. Không còn nụ cười mềm mại dành cho anh cảnh giám Seonghyeon.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi...một con người khác hoàn toàn xuất hiện.

Ngón tay cậu lướt trên màn hình một giao diện hồ sơ hiện ra.

Năm nạn nhân.

Năm cô gái vô tội.

Và hình ảnh tên sát nhân liên hoàn xuất hiện. Một kẻ bệnh hoạn vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Những kẻ mà sự trừng phạt của pháp luật chưa thể chạm tới...sẽ được trừng phạt bằng một cách khác.

Và một mục tiêu lần này đã được xác định.

Bên dưới cùng của hồ sơ chỉ có một dòng chữ lạnh lẽo.

[MỤC TIÊU: ĐÃ XÁC NHẬN]

Keonho nhìn chằm chằm vào màn hình. Ánh sáng xanh nhạt từ điện thoại phản chiếu lên gương mặt vốn luôn dịu dàng ấy.

Nhưng giờ đây...không còn Ahn Keonho.

Chỉ còn NOX.

...

Phía bên kia cánh cửa ngay trong phòng khách, Eom Seonghyeon đã dọn dẹp xong bữa tối do bé yêu chuẩn bị

Anh giờ đây ngồi trước màn hình máy tính đang xem lại hồ sơ vụ án của tên sát nhân hàng loạt.

Điện thoại của anh không ngừng hiển thị những thông tin mới nhất từ đội điều tra.

Một vụ án chưa có lời giải giờ đây lại có thêm một nạn nhân mới.

-"Đội trưởng Eom, lại có thêm một nạn nhân được phát hiện tại Núi Ansan là khu vực đồi phía sau chùa Bongwonsa"

Một kẻ sát nhân vẫn đang tự do ngoài vòng pháp luật. Một vụ án khiến cả đội trọng án phải đau đầu. Nhưng Seonghyeon không biết rằng...

Ngay lúc này, người đang âm thầm truy tìm kẻ sát nhân ấy...

Lại chính là người nằm trong vòng tay anh mỗi đêm.

...

Trong bóng tối, Ahn Keonho đứng lặng trước cửa sổ.

Bên ngoài là thành phố vẫn đang rực sáng. Nơi mọi người nhìn thấy cậu là một chủ tiệm bánh hiền lành có nụ cười dịu dàng, ấm áp. Lại là người yêu nhỏ bé luôn chờ đợi cảnh sát Eom trở về.

Nhưng không ai biết...

Sau lớp vỏ bình yên ấy là một bí mật đã tồn tại từ rất lâu.

Trong thế giới ngầm.

Không ai gọi cậu bằng cái tên Ahn Keonho.

Bọn họ gọi cậu là...NOX.

Kẻ săn những kẻ săn mồi. Một cái bóng tồn tại giữa ranh giới của công lý và tội lỗi.

Nhưng điều trớ trêu nhất là...

Người đang truy tìm thân phận thật sự của NOX...

Lại chính là người mà cậu yêu nhất.

Eom Seonghyeon.

...

Cốc... cốc... cốc.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên.

- "Bông ơi". Giọng nói quen thuộc của Seonghyeon từ bên ngoài truyền vào.

Keonho nhanh chóng cất điện thoại đi.

Cậu bước ra ngoài với vẻ mặt ngơ ngác như thể chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Seonghyeon nhìn cậu, ánh mắt có chút tiếc nuối.

Anh cũng chẳng muốn rời khỏi căn nhà này vào lúc nửa đêm nhưng chiếc thẻ ngành trên cổ như nhắc anh rằng có những trách nhiệm không thể bỏ qua.

- "Anh phải ra ngoài đây! Có vụ án mới rồi"

Keonho hơi mở to mắt, gương mặt lập tức hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Cậu bước tới gần anh, nghiêng đầu hỏi - "Ơ? Có chuyện gì vậy anh?"

Cậu hỏi bằng giọng điệu tự nhiên đến mức không ai có thể nhận ra rằng chỉ vài phút trước, chính cậu đã nhận được thông tin về vụ án.

Seonghyeon nhìn cậu một lúc.

Anh biết Keonho không thích những lần anh rời đi giữa đêm như thế này. Nhưng anh cũng biết cậu luôn là người hiểu công việc của anh nhất.

- "Xuất hiện nạn nhân thứ năm rồi". Anh khẽ thở ra, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn - "Anh phải tới hiện trường điều tra. Bông ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận nha"

Vừa dứt lời, Keonho đã lập tức quay người chạy vào phòng.

Seonghyeon còn chưa kịp hỏi gì thì cậu đã trở ra với một chiếc khăn choàng len màu xám chuột trên tay.

Cậu đứng trước mặt anh, kiễng chân nhẹ nhàng quấn khăn quanh cổ anh. Động tác cẩn thận như thể anh là một người rất dễ bị tổn thương.

- "Kẻo lạnh nha". Keonho vừa chỉnh lại chiếc khăn vừa nhỏ giọng dặn dò, đôi mắt nhìn anh đầy lo lắng.

- "Nhớ an toàn tính mạng là trên hết đó. Đừng có vì công việc mà quên bản thân". Cậu ngừng một chút, rồi cong môi cười

- "Bông đợi anh về"

Khoảnh khắc ấy, Seonghyeon bỗng im lặng.

Có những lúc anh cảm thấy bản thân thật may mắn. Bởi sau tất cả những nguy hiểm ngoài kia, vẫn có một người chờ anh trở về.

Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc Keonho, khóe môi hiện lên nụ cười dịu dàng - "Anh biết rồi"

Seonghyeon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. - "Nhưng Bông ngủ trước đi. Đừng thức chờ anh"

Anh nhìn cậu thật lâu rồi mới nói tiếp - "Nhớ khóa cửa cẩn thận"

Keonho bĩu môi, khoanh tay trước ngực - "Biết rồi màaaaa..."

Cậu cố tình kéo dài giọng như không vui, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu được sự lo lắng.

Seonghyeon bật cười rồi quay người rời đi.

Cánh cửa khép lại.

Và khoảnh khắc tiếng đóng cửa vang lên...

Nụ cười trên môi Keonho cũng dần biến mất.

Chiếc mô tô của anh dần khuất khỏi con đường trước tòa nhà.

Keonho vẫn đứng trước cửa căn hộ, bàn tay còn đặt trên tay nắm cửa. Cậu nhìn theo ánh đèn phía sau chiếc xe đang nhỏ dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Một cơn gió lạnh len qua hành lang làm cậu khẽ siết lấy chiếc áo khoác trên người.

Nếu là một người bình thường, có lẽ lúc này họ sẽ chỉ lo lắng cho người yêu đang phải làm việc giữa đêm.

Nhưng Keonho biết rõ hơn ai hết.

Đêm nay không chỉ có một cuộc điều tra. Mà còn có một cuộc săn đuổi khác đang chờ cậu.

Cậu chậm rãi đóng cửa lại.

Tiếng khóa cửa vang lên trong căn hộ yên tĩnh.

Tạch!

Một âm thanh nhỏ bé nhưng cũng là lúc Ahn Keonho của tiệm bánh biến mất.

Cậu bước vào phòng ngủ.

Bàn tay kéo nhẹ cánh tủ riêng vốn luôn được khóa kín.

Bên trong không còn là những chiếc áo len mềm mại hay những bộ quần áo êm dịu thường ngày.
Chỉ có một bộ trang phục tối màu được đặt ngay ngắn.

Một thân phận khác.

Một cuộc đời khác.

Keonho đưa tay lấy chiếc mặt nạ đen đặt sâu trong ngăn tủ.

Ánh mắt trong gương lúc này hoàn toàn khác với người vừa đứng trước mặt Seonghyeon vài phút trước.

Không còn vẻ đáng yêu khi làm nũng.

Không còn sự mềm mại của cậu chủ nhỏ luôn mỉm cười với khách hàng.

Chỉ còn lại sự bình tĩnh đến lạnh lẽo.

NOX.

Cái tên khiến những kẻ từng trốn thoát khỏi pháp luật phải khiếp sợ.

...

Bây giờ cũng phải ngót nghét nửa đêm.

Tại khu vực đồi phía sau chùa Bongwonsa. Mang không khí hoàn toàn trái ngược với sự ấm áp trong căn hộ nhỏ.

Ánh đèn xe cảnh sát phủ sáng cả một vùng đất vốn chìm trong bóng tối. Dải băng phong tỏa được giăng kín xung quanh hiện trường.

Tiếng bộ đàm vang lên liên tục giữa màn đêm.

- "Đội trưởng Eom, khu vực xung quanh đã được kiểm tra. Chưa phát hiện thêm dấu hiệu bất thường"

Một viên cảnh sát trẻ tiến tới báo cáo, gương mặt vẫn còn căng thẳng sau khi nhìn thấy hiện trường.

Seonghyeon đứng trước khu vực khám nghiệm, ánh mắt không rời khỏi những bằng chứng trước mặt.

Anh không trả lời ngay.

Đôi mắt sắc bén chậm rãi quét qua từng ngóc ngách, ghi nhận mọi chi tiết nhỏ nhất.

Anh âm thầm phân tích từ cách tên hung thủ lựa chọn địa điểm, tính toán thời gian gây án, cho đến phương thức hắn để lại dấu hiệu đặc trưng đầy ngạo mạn.

Tất cả đều cho thấy đây không phải một vụ giết người bộc phát. Hung thủ đã lên kế hoạch.

Hắn muốn nạn nhân được tìm thấy. Muốn cảnh sát nhìn thấy những gì hắn để lại. Muốn cả thành phố biết rằng hắn vẫn đang tồn tại.

Một viên cảnh sát khác bước đến, đưa tập hồ sơ cho anh - "Nạn nhân thứ năm có điểm tương đồng với bốn vụ trước"

Người kia nuốt nhẹ, cố giữ bình tĩnh - "Vẫn là dấu hiệu đó"

Seonghyeon nhận lấy hồ sơ.

Gương mặt anh không thay đổi, nhưng bàn tay đang cầm tài liệu lại siết chặt hơn.

- "Hắn không chỉ giết người". Anh nói chậm rãi, ánh mắt nhìn về phía hiện trường - "Hắn đang muốn gửi một thông điệp"

...

Ở một nơi hoàn toàn khác.

Dưới lòng thành phố, nơi ánh sáng không thể chạm tới. Một căn cứ bí mật nằm im lặng giữa bóng tối.

Không có biển hiệu.

Không có danh tính.

Chỉ có những con người hoạt động trong âm thầm.

Kééét... Cạch!

Cánh cửa kim loại mở ra.

Keonho bước vào.

Không ai gọi cậu là cậu chủ tiệm bánh cũng không ai nhìn thấy nụ cười dịu dàng thường ngày.

Ở nơi này...cậu chỉ có một cái tên.

- "Nox"

Một người trong tổ chức đứng dậy, đặt tập hồ sơ lên bàn - "Mục tiêu đã được xác nhận"

Giọng nói lạnh lùng vang lên - "Hung thủ của năm vụ án liên hoàn. Từng có tiền án, nhưng đã thoát khỏi truy tố vì thiếu bằng chứng"

Keonho mở hồ sơ.

Những hình ảnh về các nạn nhân lần lượt hiện ra.

Ánh mắt cậu dừng lại.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Những người trong tổ chức đều biết NOX không phải một kẻ thích giết chóc. Cậu chỉ xuất hiện khi những kẻ xấu xa nghĩ rằng chúng đã thoát khỏi mọi án phạt.

Ims lên tiếng - "Nếu cảnh sát tiếp tục điều tra, hắn có thể sẽ biến mất"

Keonho khép tập hồ sơ lại. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía màn hình đang chiếu hình ảnh nghi phạm.

- "Hắn sẽ không chạy". Giọng cậu bình tĩnh đến đáng sợ - "Bởi hắn muốn được chú ý"

Cậu đứng dậy - "Theo dõi thêm"

Ims hơi bất ngờ - "Không xử lý ngay sao?"

Keonho im lặng vài giây.

Rồi cậu đáp - "Tôi muốn biết hắn còn che giấu điều gì..."

Bởi vì Keonho hiểu. Những kẻ như vậy...thường không chỉ có một bí mật.

Cánh cửa kim loại phía sau lưng khép lại, trả lại con hẻm một vẻ tĩnh mịch vốn có.

Keonho bước xuống những bậc thềm cuối cùng, chiếc áo khoác tối màu phủ kín cơ thể, mái tóc bị gió cuối thu thổi hơi rối. Cậu dừng lại trước một chiếc sedan màu đen đỗ khuất dưới bóng cây, ánh đèn đường hắt lên thân xe một lớp sáng nhợt nhạt.

Keonho mở cửa xe, ngồi vào ghế lái rồi đóng cửa. Khoang xe lập tức chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng động cơ khẽ rung lên khi cậu khởi động máy.

Ánh mắt lạnh lẽo ban nãy dần dịu xuống.

Cậu cúi nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh, màn hình vẫn còn hiện khung tin nhắn của Seonghyeon.

[Anh về muộn đấy. Bông ngủ trước đi nhé]

Khóe môi Keonho khẽ cong lên.

- "...Em đã nói là em biết rồi mà...". Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa lất phất ngoài cửa kính.

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi con hẻm, hòa vào những con đường vắng của thành phố lúc gần hai giờ sáng.

Một bên là ánh đèn lạnh lẽo của những tòa nhà cao tầng.

Một bên là màn đêm đang nuốt dần mọi dấu vết của Nox.

Và chẳng bao lâu nữa, Ahn Keonho sẽ lại trở về làm cậu chủ nhỏ của Bánh Trà Nhà Bông - người con trai vẫn sẽ nằm ngoan trên giường, chờ người yêu trở về sau một đêm phá án.

Không ai biết rằng, chỉ vài phút trước thôi...

NOX vừa nhận lệnh giết người.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co