Truyen3h.Co

Seankeon | Hai Đầu Thế Giới

Yêu

pannieyeu5aecortis


Gần ba giờ sáng.

Thành phố bên ngoài khung cửa kính đã chìm sâu vào giấc mộng. Những dãy nhà cao tầng vốn rực rỡ ánh đèn giờ chỉ còn lác đác vài ô cửa vẫn sáng, hắt xuống những con đường vắng vẻ bên dưới một thứ ánh sáng nhạt nhoà.

Cơn gió đầu thu len lỏi qua những khoảng trống giữa các tòa nhà, mang theo hơi thở mát lành và chút se lạnh mơn man của màn đêm. Giữa không gian tĩnh lặng, vài cành cây bên đường khẽ nghiêng mình theo làn gió, rải xuống những tiếng xào xạc mơ hồ.

Cánh cửa căn hộ nhẹ nhàng mở ra.

Seonghyeon bước vào, cố tình giữ cho tiếng khóa cửa nhỏ nhất có thể để không đánh thức người đang ngủ bên trong.

Sau nhiều giờ ở hiện trường, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Mái tóc vốn được chải gọn giờ đã hơi rối, vài sợi tóc rũ xuống trán. Chiếc áo sơ mi bên trong cũng chẳng còn phẳng phiu như lúc anh rời nhà. Trên người anh vẫn còn vương lại hơi lạnh của đêm khuya cùng mùi khói xe, mùi đất ẩm và thứ không khí đặc trưng của hiện trường vụ án.

Anh cúi xuống tháo giày, đặt đôi giày ngay ngắn bên cạnh cửa rồi mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách.

Căn nhà vẫn giống hệt lúc anh rời đi.

Chiếc đèn nhỏ nơi góc phòng được bật ở mức sáng thấp, phủ lên mọi thứ một màu vàng dịu.

Trên bàn kính vẫn còn chiếc cốc Keonho dùng lúc tối, cạnh đó là vài món đồ nhỏ được cậu tiện tay đặt xuống trước khi đi ngủ. Cả căn hộ mang theo mùi hương quen thuộc của hoa linh lan từ cơ thể Keonho, pha lẫn chút ngọt dịu còn sót lại từ món súp gà ban tối.

Một cảm giác bình yên rất đỗi đời thường.

Là thứ mà Seonghyeon đã quá quen thuộc và cũng là thứ anh luôn muốn trở về sau mỗi ngày làm việc.

Ánh mắt anh dừng lại nơi cánh cửa phòng ngủ đang hé mở.

- "Đã dặn khoá cửa mà không nghe..."

Seonghyeon bước vào thật nhẹ.

Ánh đèn ngủ bên đầu giường vẫn chưa tắt hẳn, chỉ để lại một quầng sáng vàng nhạt trên chiếc chăn bông.

Keonho đang nằm nghiêng về một bên, cả người cuộn lại trong chăn như một chú thỏ nhỏ tránh lạnh. Mái tóc mềm hơi rối, vài lọn tóc phủ ngang trán, hàng mi khép yên, gương mặt vốn lúc nào cũng tràn đầy sức sống giờ lại bình lặng đến lạ.

Không có tiếng cằn nhằn.

Không có cái miệng nhỏ liên tục than mệt.

Không có giọng nói kéo dài mỗi khi làm nũng.

Chỉ còn một Keonho rất yên tĩnh.

Seonghyeon đứng bên giường nhìn cậu hồi lâu. Sự căng thẳng tích tụ suốt nhiều giờ dường như cũng theo đó mà chậm rãi tan xuống.

Anh ngồi xuống mép giường, cẩn thận kéo lại phần chăn đang trượt khỏi vai Keonho. Đầu ngón tay anh dừng lại nơi mái tóc hơi rối, nhẹ nhàng vuốt qua vài sợi tóc trước trán cậu.

Khóe môi người đàn ông bất giác cong lên

- "Bé con ngủ ngoan thật đấy...". Giọng anh rất khẽ, gần như chỉ là một lời thì thầm dành cho chính mình.

Seonghyeon nhìn gương mặt trước mắt, trong ánh mắt hiện lên sự dịu dàng mà chẳng ai ở sở cảnh sát có thể thường xuyên nhìn thấy.

Đối với đồng nghiệp, anh là một cảnh sát hình sự nghiêm khắc, lạnh lùng và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Nhưng khi trở về căn nhà này, tất cả những lớp vỏ ấy dường như đều được tháo xuống.

Ở đây, anh chỉ là người yêu của Ahn Keonho.

Là người có một mái nhà để trở về.

Là người có một ngọn đèn được giữ lại đến tận khuya chỉ vì có người sợ anh không nhìn thấy đường về.

Seonghyeon đưa tay chạm nhẹ lên má cậu.

Da Keonho vẫn còn hơi ấm.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi cậu, chỉ thoáng qua như sợ làm giấc ngủ bình yên kia vỡ tan.

Nhưng dường như nụ hôn ấy vẫn khiến Keonho cảm nhận được sự hiện diện của anh.

Cậu khẽ cựa mình, hàng mi run nhẹ rồi lại rơi xuống. Đôi môi mấp máy vài tiếng chẳng thành câu, giọng nói mềm nhũn vì còn chìm trong giấc mơ.

- "Sữa lắc dâu tây..."

Seonghyeon khựng lại.

Một giây sau, khóe môi anh cong lên rõ rệt.

Keonho vẫn nhắm mắt, hai hàng mày hơi nhíu lại như đang cố nhớ một điều gì đó trong mơ, rồi lẩm bẩm thêm bằng giọng ngái ngủ.

- "Dâu tây... nhiều dâu tây..."

Seonghyeon bật cười rất khẽ, sợ tiếng cười của mình sẽ đánh thức cậu - "Đúng là..."

Anh đưa tay véo nhẹ lên má Keonho, ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều.

- "Ngủ rồi mà vẫn chỉ nhớ tới đồ ăn"

Keonho chẳng nghe thấy.

Cậu chỉ khẽ xoay người, theo bản năng tìm kiếm hơi ấm quen thuộc rồi vô thức kéo lấy góc áo anh.

Seonghyeon nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy áo mình.

Trong lòng anh bất giác mềm xuống.

Có lẽ cả ngày hôm nay đã quá nhiều chuyện.

Năm nạn nhân với một kẻ sát nhân chưa rõ tung tích.

Những hình ảnh lạnh lẽo ở hiện trường vẫn còn nằm trong tâm trí anh. Nhưng lúc này, khi nhìn người trước mặt, anh chỉ muốn quên tất cả.

Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngoài đã thấm hơi lạnh của đêm khuya, đặt sang một bên rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Nước ấm nhanh chóng cuốn đi sự mệt mỏi còn bám trên người anh sau một đêm dài. Mùi hương hoa linh lan dịu nhẹ lại một lần nữa phủ lên cơ thể, thay thế thứ mùi lạnh lẽo của đường phố và hiện trường vụ án.

Khi Seonghyeon trở lại phòng ngủ, ánh đèn vàng vẫn im lặng phủ xuống căn phòng.

Keonho chưa tỉnh.

Anh khẽ vén chăn, nằm xuống bên cạnh.

Nhưng thay vì nằm sang phần giường của mình, Seonghyeon cẩn thận luồn một cánh tay xuống dưới đầu Keonho, nhẹ nhàng nâng cậu lên rồi để đầu cậu tựa vào tay mình.

Keonho theo bản năng tìm đến hơi ấm quen thuộc, khẽ rúc vào ngực anh.

Seonghyeon vòng tay ôm lấy cậu.

Cằm anh tựa nhẹ lên mái tóc mềm.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ cùng nhịp thở đều đặn của hai người.

Anh nhắm mắt.

Có lẽ anh chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, thứ mình khao khát nhất lại chỉ đơn giản là được trở về nhà, được nhìn thấy một người vẫn còn ở đó và biết rằng ngày mai khi tỉnh dậy, người ấy vẫn sẽ nằm bên cạnh mình.

Seonghyeon siết vòng tay thêm một chút.

Như thể chỉ cần ôm chặt hơn...thì người trong lòng sẽ không bao giờ rời khỏi anh.

Nhưng anh đâu biết rằng...

Chỉ chưa đầy nửa tiếng trước, khi anh vẫn còn đang đứng giữa hiện trường vụ án, người con trai đang ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay anh đã từng đứng dưới một ánh đèn hoàn toàn khác.

Không có ánh đèn vàng ấm áp của căn hộ.

Không có mùi bánh ngọt và trà hoa cúc.

Không có giọng nói dịu dàng gọi tên anh.

Chỉ có bóng tối, những tập hồ sơ mật và một cái tên mà Seonghyeon vẫn đang ngày đêm truy tìm.

NOX.

Hai con người.

Hai thế giới.

Và được ngăn cách bởi một bức tường vô hình, dày đặc.

Seonghyeon khẽ cúi đầu, hôn lên mái tóc Keonho lần nữa rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Anh không hề biết rằng người mình đang ôm chặt trong lòng...

Chính là bóng ma mà anh đang tìm kiếm.

...

Sáu giờ hơn.

Tia nắng sớm đầu thu len qua khe rèm, mang theo hơi thở mát mẻ bừng xua đi bóng tối, nhuộm căn phòng trong một sắc xanh xám dịu nhẹ, hanh hao.

Bên ngoài, thành phố lười biếng chưa chịu thức giấc. Dưới phố thưa thớt bóng xe, mặt kính của những tòa cao ốc phản chiếu thứ ánh sáng dịu ngọt, chưa nhuốm chút oi ả nào. Trên vỉa hè, vài chiếc lá chớm vàng lách mình khỏi cành, khẽ lượn một vòng trong gió đầu mùa trước khi chạm đất.

Seonghyeon tỉnh giấc trong sự yên tĩnh ấy.

Anh nằm im vài giây, đôi mắt vẫn còn nặng trĩu vì giấc ngủ chưa đủ. Đêm qua anh trở về gần ba giờ sáng, vậy nên hiếm khi có được một buổi sáng mà cơ thể cho phép mình ngủ thêm một chút.

Bàn tay theo thói quen đưa sang bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào khoảng chăn đã nguội.

Keonho không còn ở đó.

Seonghyeon khẽ nhíu mày, chậm rãi ngồi dậy. Mái tóc đen hơi rối sau một đêm ngủ, gương mặt vẫn còn vương vẻ mệt mỏi. Anh nhìn chiếc gối bên cạnh rồi bất giác nhớ đến người đã nằm trong vòng tay mình tối qua.

- "Bông dậy từ lúc nào vậy...". Giọng nói khàn nhẹ vì mới ngủ dậy vang lên trong căn phòng trống.

Anh bước xuống giường, khoác chiếc áo len mỏng rồi đi ra phòng khách.

Ngay khi bước khỏi hành lang, mùi thức ăn ấm nóng đã thoang thoảng trong không khí.

Seonghyeon khựng lại.

Trên chiếc bàn kính giữa phòng khách, một bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Cơm nóng được đặt trên thảm giữ nhiệt, bên cạnh là vài món ăn đơn giản nhưng đầy đủ. Một cốc sữa còn ấm được đặt ngay ngắn bên cạnh bát acai bowl. Phía ngoài còn có một hộp cơm trưa được gói cẩn thận, bên ngoài dán một miếng sticker hình quả dâu mà Keonho vẫn thường dùng.

Seonghyeon đứng nhìn hồi lâu.

Rồi khóe môi anh chậm rãi cong lên - "Bé con chu đáo thật...". Anh đưa tay cầm miếng sticker nhỏ lên, ánh mắt dịu hẳn - "Đáng yêu chết đi được"

Trên bàn còn có một mảnh giấy nhỏ.

Nét chữ của Keonho mềm mại, hơi nghiêng sang một bên.

>.< Ăn sáng hết nha. Cơm trưa cũng phải ăn hết. Không được ăn quá cay. Anh sẽ bị đau dạ dày đó !!

Seonghyeon đọc xong bật cười.

Anh ngồi xuống ghế, vừa mở hộp cháo vừa lấy điện thoại lên. Màn hình hiện ra một tin nhắn được gửi từ hơn một tiếng trước.

[Anh ngủ thêm đi nha. Hôm qua anh mệt lắm rồi. Bông tới cửa tiệm trước. Dậy nhớ ăn sáng đó]

Seonghyeon nhìn dòng tin nhắn vài giây.

Ngón tay anh gõ nhẹ lên màn hình.

[Cảm ơn Bông. Em cũng nhớ ăn sáng]

Tin nhắn vừa gửi đi, anh đã tưởng tượng ra được vẻ mặt của Keonho khi đọc được.

Có lẽ cậu sẽ nhắn lại rằng mình đã ăn rồi hoặc cũng có thể sẽ gửi một loạt sticker linh tinh.

Quả nhiên, chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên.

[Người ta biết rồi màaaa]

Kèm theo một sticker hình quả dâu đang lăn qua lăn lại.

Seonghyeon bật cười thành tiếng.

Nhưng nụ cười ấy chỉ tồn tại trong chốc lát.

Ánh mắt anh vô thức chuyển sang chiếc điện thoại đặt bên cạnh.

Thông báo công việc vẫn còn nằm đó. Nạn nhân thứ năm và hung thủ vẫn chưa có lời giải.

Gương mặt anh dần trở nên nghiêm túc.

Đêm qua, anh đã đứng rất lâu ở hiện trường.

Càng nhìn vào những điểm tương đồng giữa năm vụ án, Seonghyeon càng chắc chắn rằng kẻ này không phải một tên sát nhân hành động bốc đồng. Hắn có kế hoạch, có nguyên tắc riêng và dường như đang cố tình để cảnh sát nhận ra sự tồn tại của mình.

Một kẻ như vậy...

Không thể để tiếp tục tự do.

Seonghyeon đặt điện thoại xuống, ăn nhanh phần còn lại của bữa sáng rồi đứng dậy thay quần áo.

Khoảng hơn bảy giờ, anh đã chỉnh tề trong bộ vest tối màu dành cho công việc, khoác thêm áo măng tô vì thời tiết cuối thu đang trở lạnh. Trước khi rời nhà, anh còn quay lại nhìn bàn ăn một lần nữa.

Hộp cơm trưa vẫn nằm ngay ngắn ở đó.

Một người luôn bận rộn như Keonho vẫn nhớ chuẩn bị cho anh từng bữa ăn.

Seonghyeon cầm hộp cơm lên, ánh mắt mềm xuống - "Anh sẽ ăn hết"

Anh khẽ nói, như thể người kia vẫn đang đứng trước mặt mình - "Không để Bông phải lo đâu"

Sau đó anh cầm chìa khóa, rời khỏi căn hộ.

Cạch.

Cánh cửa nhanh chóng khép lại.

Bên ngoài, gió thu lại thổi qua hành lang lạnh buốt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co