Truyen3h.Co

seankeon .✦ ݁˖ hoa nắng hạ

20. iris

snqkhue

gió nổi.

cái thời tiết nóng bức ẩm ương này đúng là khiến người khát chán ghét.

thế nhưng đâu đó vẫn có những người gửi gắm tâm tình vào đoạn cuối hạ đầu thu, để trước khi lá về với cội vẫn được vươn mình trong nắng gió.

_

"keonho!"

nghe thấy có người gọi tên mình, cậu chầm chậm quay đầu. xung quanh là hương cây cỏ ẩm ướt sau trận mưa phùn.

seonghyeon đứng từ xa vẫy tay với cậu.

vẫn là cái dáng vẻ cao ngạo đó, nhưng lại có chút...

có chút ngượng ngùng.

dường như cái vẻ ngập ngừng này vô cùng kì lạ, mà cậu cũng chẳng nghĩ sẽ gắn nó lên người eom seonghyeon này bao giờ.

chắc cậu vẫn quen nhìn thấy hắn rạng rỡ dưới nắng, hắn tươi cười trên bục vinh quang.

chứ cũng chưa từng nghĩ có cơ hội được thấy seonghyeon đi cũng có chút lộn xộn, ăn nói thì chẳng đâu vào đâu.

"à thì... trưa mày ăn gì thế? à đâu, chiều mày có rảnh không?"

keonho thấy hắn lúng túng, không nhịn được bật cười.

"hôm nay mày làm sao đấy? ai làm gì mà cứ ấp a ấp úng thế?"

"có gì đâu, trả lời trọng tâm."

"ừ rảnh. làm sao?"

"thì đi chơi đi."

"sao tự nhiên lại rủ đi chơi nữa. bình thường có vậy đâu?"

"thì có sao? đi không thì bảo."

"thì đi."

_

gió trời lồng lộng,

đôi lúc keonho cảm thấy seonghyeon kì lạ thật. 

thật ra hắn luôn có rất nhiều cái cớ để rủ một người nào đó, cùng mình làm một điều gì đó.

đương nhiên ai cũng sẵn lòng cả.

vì seonghyeon từ đầu đã vậy rồi. hắn không quan trọng khái niệm bạn thân hay bạn bè bình thường. với hắn, đã là bạn thì ngang nhau cả thôi. chắc cùng lắm cũng chỉ có vài người như anh james, juhoon hay martin thì được coi là anh em thân thiết.

còn đối với keonho là gì ấy hả?

có thể cũng chẳng được xem là bạn.

thế nhưng giữa muôn vàn lựa chọn ấy, hắn lại một mực chọn người được xem là đối thủ của mình như cậu.

đó là lý do khiến keonho luôn đón nhận những lời rủ rê trong tâm trạng vô cùng bối rối

liệu hắn xem cậu là gì?

là bạn?

hay người thân thiết?

hay là... người thương.

trong một giây phút nào đó, cậu lại không hề thấy đủ mà buông.

cậu vẫn muốn nghĩ rằng hình như seonghyeon cũng có một chút gì đó với mình...

dù rằng đó có là ảo tưởng của bản thân thì keonho vẫn cam tâm tình nguyện chìm trong mộng mị.

thật chẳng giống cậu thường ngày chút nào.

dưới nắng chiều ám vàng

họ cùng nhau sải bước đến một sân bóng rổ gần trường.

thường ngày đường đi sẽ rất ngắn, cũng sẽ đi rất nhanh.

nhưng chẳng biết vì sao hôm nay.

từng bước một đều là người với người muốn bước chậm lại.

trời hôm nay đẹp đến vậy,

người ơi sao nỡ để gió thổi lá bay?

_

"sao nay lại rủ chơi bóng rổ vào buổi chiều thế?"

"thì tại rảnh?"

"thế thôi à?"

"ừ, thế thôi."

"có ai nói với mày là mày nói dối siêu tệ không?"

trái bóng rơi xuống mặt sân.

seonghyeon luống cuống nhặt bóng lên. 

thật ra mỗi khi seonghyeon ấp úng, hắn sẽ vô thức sờ vào chiếc nhẫn ở tay trái.

có lẽ đó hành động đó là vô thức, nhưng keonho nhớ rất rõ.

"mày lại sờ nhẫn rồi kìa."

seonghyeon nhìn xuống tay, rồi lại bật cười.

"cười cái gì?"

"thì tao tự cười mình thôi?"

hâm à trời?

vẻ mặt ấy của keonho khiến seonghyeon cười lại càng dữ dội.

"cười vì bản thân lỡ phải lòng một người thông minh quá mức. việc gì cũng đoán ra được hết cả."

hắn lúc này ngưng cười, quan sát sắc mặt của người bên cạnh. rồi lại tiếp tục mở miệng, mặc cho keonho đang ngỡ ngàng nhìn hắn.

"thế mà cái người thông minh ấy lại luôn tự ti vì thành tích cao chót vót của mình, tự đặt bản thân vào một thứ hạng khùng điên nào đó. chuyện gì cũng đoán được, thế mà chuyện người bên cạnh thích mình lại chẳng nhận ra chút nào. còn chuyện mình thích người ta cũng đem giấu đi mất. xem có ngốc không cơ chứ?"

hóa ra

thật sự có người đem tâm tình của mình gửi vào nắng gió chớm thu. 

cái ánh sáng lấp lánh dịu dàng lúc hoàng hôn đúng là khiến thật giả lẫn lộn.

một khắc ngơ ngẩn giữa gió trời, cậu cũng không phân biệt nỗi.

chỉ là vào lúc ấy, có thứ gì đó được đặt vào tay cậu.

thoáng thấy có hương hoa dịu dàng, hàng mi hắn khẽ động.

chẳng biết hắn lấy ở đâu ra một bó hoa diên vĩ.

cánh hoa mỏng ám màu vàng nhạt của đất trời, vẫn lặng lẽ điểm tô cho nỗi niềm của người thương cậu.

"keonho lúc nào cũng tự ti và nghĩ rằng mình sẽ không thể giúp đỡ ai hết. nhưng mày biết không? luôn sẽ có người nương theo ánh sáng của mày, ít nhất là có một người đang đứng trước mặt mày."

seonghyeon cúi đầu.

"tao không biết nói câu này mày sẽ hiểu được bao nhiêu phần. nhưng tao vẫn muốn nói."

"you're my iris."

iris là hoa, là đôi mắt, cũng là ánh sáng của hắn. (*)

vì cậu đã luôn tàn nhẫn đặt hắn cạnh chữ hoàn hảo, nên cũng chưa bao giờ chấp nhận việc hắn cũng có nỗi đau.

nhân vô thập toàn.

khoảnh khắc nhìn thấy một seonghyeon yếu đuối như thế, cậu mới nhận ra rằng hắn bình thường biết nhường nào.

trái tim keonho đập liên hồi, cậu phải làm sao đây?

chỉ sợ nếu không có ai mở lời, thì gió sẽ đưa tâm tình vừa thổ lộ bay đi mất thôi.

nét cười khổ trên gương mặt seonghyeon khiến tim cậu như bị bóp nghẹt.

nhìn hắn có vẻ... cô đơn thật đấy.

"thôi thì chơi bóng đi. hôm nay đến đây để làm chuyện này mà."

mắt hắn rũ xuống, dường như sống mũi cũng có chút cay rồi.

thấy không?

seonghyeon lại trốn tránh nữa rồi.

rốt cuộc thì ai mới là người tự ti đây?

nhìn bóng lưng bước đi của hắn, cậu không nhịn được chạy đến nắm lấy vạt áo.

"nếu như hôm nay mày không thổ lộ được một câu đàng hoàng. tao sẽ né mày luôn đấy!"

keonho ơi làm sao đây?

hắn luôn giữ suy nghĩ rằng không lấy được huy chương vàng về thì sẽ không tỏ tình cũng chính là vì thế đấy.

hắn không đủ tự tin.

nhưng hiện tại, hắn cũng sợ mất em.

seonghyeon không tiếp tục bước nữa.

khoảnh khắc hắn quay đầu lại, cậu thề cả đời này sẽ không thể quên.

là ngọn lửa nơi đáy mắt, là giọt lệ còn vương trên gò má cao gầy, là thân ái của cậu.

"keonho của tớ, chịu thiệt làm bạn trai tớ được không?"

;

*iris vừa có nghĩa là mống mắt, vừa là hoa diên vĩ, và theo ngôn ngữ loài hoa thì nó là niềm tin và hy vọng

nên câu you are my iris có nghĩa là

cậu là đóa hoa tớ trân trọng.
cậu là ánh sáng giúp tớ nhìn thấy thế giới.
cậu là người khiến tớ trở nên tốt hơn và đủ dũng cảm.

thế nên nhỏ seonghyeon mới nói kh biết là keonho sẽ hiểu được bao nhiêu phần, vì tất thảy tình cảm đều được gói gọn trong câu đó cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co