Truyen3h.Co

seankeon .✦ ݁˖ hoa nắng hạ

21. nhà

snqkhue

keonho khẽ cười, tay vuốt đi giọt nước mắt trên má hắn.

"sao lại chịu thiệt. seonghyeon của tao giỏi như này, có được đã thấy lời rồi. làm gì mà thiệt?"

seonghyeon không trả lời.

hắn chợt thấy mình hời hợt quá.

sợ chẳng may làm lỡ dở người hắn thương

chắc sẽ hối hận chết mất.

keonho kéo hắn về phía sân bóng.

gương mặt cậu cười tươi, ngập tràn ánh nắng.

"thế bạn trai chơi bóng rổ nhớ nhường tao nhé!"

seonghyeon sững người.

hình như cậu tìm thấy rồi.

ánh sáng của cậu đến rồi.

_

seonghyeon 》ngũ đại nhân tài

_

seonghyeon 》james

_

seonghyeon 》keonho

_

bận rộn nửa ngày, cuối cùng keonho cũng chuẩn bị xong chút đồ ăn để ăn mừng cùng mọi người.

nói thì nói vậy.

nhưng cậu thì có phần ăn riêng, còn chuyện nấu nướng, lau dọn hay bưng bê, cũng chẳng cần cậu động tay.

seonghyeon vẫn còn đứng trong bếp lau dọn. nói là chuẩn bị đồ ăn, nhưng thật ra cũng đặt hết một nửa. hắn cũng chỉ làm thêm ít món để nhâm nhi, tiện thể mang gà rán sang cho bạn nhỏ đang nhõng nhẽo.

ding dong

tiếng chuông vang lên, keonho liền bước xuống khỏi sofa ra mở cửa.

"ui đông đủ hết rồi à?"

"thì bọn anh hẹn cùng nhau đến."

james cúi người tháo giày, giải thích xong còn chèn thêm một câu

"cơ mà thằng seonghyeon bảo không đi cùng bọn anh. chắc tí nó đến."

"không cần tí đâu anh. nó đang bày ly ra bàn kìa."

martin một tay cầm quà, một tay chắn cánh cửa sau đầu của james. không quên chêm tí giọng móc mỉa.

"tại nhà em cùng khu, qua phụ chứ không là mấy anh nhịn hết đấy."

juhoon nãy giờ im lặng cuối cùng cũng bước vào nhà, nghe câu đó thấy khá hài nên ừm một tiếng.

cả juhoon và martin đều muốn la lên là không có bố mày thì thằng nhóc mày kiếm cái địa chỉ ở đâu.

nhưng đều cố mà nhịn xuống.

xét cho cùng thì chuyện của hai đứa này cả group biết tỏng.

james thì có thằng nhóc seonghyeon kể. martin juhoon thì đưa cả địa chỉ nhà cho rồi.

cũng chỉ có một mình keonho ngây thơ nghĩ rằng chưa ai nhận ra thôi.

"thôi được rồi vào ăn đi cả nhà. có mỗi thứ bảy rảnh thôi nói chuyện hết cả nửa ngày rồi."

keonho cuối cùng cũng lên tiếng cắt ngang mấy lời trêu chọc.

thêm vào đó, người yêu mình mà.

phải bênh chứ.

mà thật ra cũng chẳng có chuyện hắn ta ở gần nên sang phụ nữa.

vì seonghyeon cũng sẽ sang nhà của keonho ở thôi.

căn nhà bỗng chốc tràn ngập ánh nắng, cuối cùng cũng có chút sức sống rồi.

"rồi anh đại diện nhóm chúc mừng mấy đứa nha. thi giỏi quá chừng rồi. ai cũng nhất nhì đem về hết trơn."

james đứng dậy nói

rồi lại kéo quà từ đằng sau ra đưa cho từng người.

là mớ quà mà martin cầm vừa nãy.

"quà thì không có gì nhiều đâu, mấy đứa unbox tại đây cũng được."

lời nói là thế, nhưng james sắp hất cái mặt lên trời rồi. vì mớ quà đó đều được chuẩn bị rất kì công.

từ giỏ giấy bên ngoài đã được chọn lựa kĩ càng theo sở thích từng đứa. quà bên trong cũng không giống nhau.

seonghyeon là người mở quà trước

bên trong có một tấm thiệp được trang trí xinh cực kì, màu xanh lá. có một chiếc hộp nhỏ có kích thước tựa móc khóa, một gói kẹo nhỏ, và một chiếc card in hình bản thân.

"này đẹp thật đấy, anh làm bao lâu vậy?"

chiếc hộp nhỏ trông khá bắt mắt, seonghyeon mở nắp hộp, lập tức muốn hét lên.

"vãiiii. anh james!!! em nguyện làm đệ anh cả đời."

là một chiếc móc khóa tiêu bản cá rô phi nhỏ.

seonghyeon cầm xong không nỡ bỏ xuống, muốn khóc luôn.

tiếp đến là juhoon, những món quà hầu như tương tự, chỉ có điều kẹo là loại cậu thích, móc khóa là kí hiệu pi nhìn đã thấy buồn cười.

"này hay nha, sao anh nghĩ ra quà kiểu này vậy."

đến keonho, chiếc móc khóa được trang trí bởi tinh thể muối màu hồng vô cùng đẹp.

"trời ơi thích anh james nhất."

câu nói ấy vừa dứt, cả bàn quay sang nhìn cậu.

martin 😃

james 😶

juhoon 🙂‍↕️

seonghyeon 😧

keonho khó hiểu nhìn quanh mọi người. đến tận khi nhìn sang seonghyeon cùng vẻ mặt muốn khóc đến nơi, cậu mới nhận ra.

hình như cậu quên mất mình có người yêu rồi.

cuối cùng cũng đến lượt martin mở quà, nhưng có vẻ anh khá ngập ngừng.

đại loại là túi giấy của martin phình to ra hơn túi quà của mọi người một chút, có vẻ như có thêm quà, nhưng cũng có thể là do cách cầm nên mới thấy vậy.

chỉ biết là martin vừa nhìn vào thì ánh mắt dịu hẳn đi, cẩn thận rút hộp quà ra.

theo lý mà nói, james tặng quà theo môn chuyên. nên môn văn tặng móc khóa thế nào mới hợp lý?

thế nên ai cũng trông đợi được thấy hết.

chiếc móc khóa ấy trông có vẻ được chọn rất kĩ. là một quyển sách kèm một dòng chữ bên cạnh: "my dearest"

chỉ có mỗi seonghyeon là nhận ra bất thường trong món quà, còn lại thì ai cũng thấy bình thường cả.

'hoàng tử bé thì liên quan gì đến my dearest'

seonghyeon thầm nghĩ.

thoáng cái bữa ăn uống cũng xong xuôi. họ quyết định ngủ lại nhà của keonho.

"mình xuống phòng khách trải nệm ra nằm hết nha, phòng của em có nhưng mà em không có dọn, với cả không biết phải chia thế nào hết."

"okayy."

james vừa mới rót cốc nước, đáp lại lời keonho.

sau bao nhiêu năm, cuối cùng keonho cũng có một mong muốn như những đứa nhỏ đồng trang lứa.

thật muốn được về nhà.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co