22
Có vẻ là do hôm qua thức khuya lướt web nên sáng hôm nay, chuông báo thức phải reo đến lần thứ 2 Huy mới uể oải mở mắt ra. Đầu nó đau như búa bổ, hai bên thái dương giật lên từng hồi thình thịch.
Cho chừa cái tội rảnh rỗi sinh nông nổi. Đêm qua sau khi đọc một đống bài phân tích tâm lý xàm xí trên mạng, Huy bị cuốn vào mấy cái thread nhảm nhí rồi lướt video tiktok đến tận một, hai giờ sáng mới chịu cất máy đi ngủ.
Huy nhíu nhíu mắt nhìn màn hình điện thoại, cái báo thức lúc 6h00 đã bị nó thẳng tay quẹt tắt từ đời nào, giờ cái lúc 6h15 đang reo inh ỏi, vang dội thẳng vào màng nhĩ. Nó dị ứng cái tiếng báo thức iphone vãi chưởng.
"A... đụ má..."
Nó rên rỉ một tiếng, dùng tay quẹt tắt cái báo thức đang reo vang, rồi lại chật vật dùng cái tay trái chống người ngồi dậy, quả đầu bờm xờm dựng ngược như tổ quạ, mặt mày ngái ngủ, cau có hết cỡ.
Huy ném phăng cái điện thoại sang một bên, càu nhàu vác cái thân thể tàn tạ lết vào nhà tắm. Nó chỉ có đúng mười lăm phút để đánh răng rửa mặt và thay quần áo bằng một tay. Nghĩ đến cảnh tí nữa trễ hẹn với thằng kia mà còn ngay trong thời điểm nhạy cảm thế này là nó đã thấy hãm loz không đỡ nổi rồi.
Thế là nó nhanh nhanh chóng chóng thực hiện vệ sinh cá nhân và thay đồng phục một cách nghiêm chỉnh. Nói nghe dễ thế thôi chứ với cái tay đang bị thương kia thì đúng là khó vô cùng cho Huy.
Nó đứng trong nhà tắm, ngậm bàn chải bằng mồm, một tay trái nặn kem đánh răng mà suýt chút nữa là bóp phọt hết cả tuýp ra ngoài. Đến công đoạn rửa mặt mới thực sự mệt mỏi, nó phải hứng nước vào một bàn tay trái rồi hất lên mặt, nước bắn tung tóe khắp sàn nhà tắm, ướt nhẹp cả gấu quần.
Xong hết một màn này thì lại phải tiếp tục vật lộn với cái áo sơ mi và cái quần đồng phục. Cái áo sơ mi trắng có hàng nút dài dằng dặc dường như trở thành kẻ thù không đội trời chung của nó. Huy cắn răng, dùng mấy ngón tay trái ngượng nghịu gài từng cái nút áo một, mồ hôi hột tuôn ra vì ức chế. Rồi đến cái đoạn xỏ cái tay phải đang bị bó chặt vào tay áo, nó lại phải nhẹ nhàng, khép nép như gái mới lớn vì chỉ cần mạnh tay một chút là cơn đau thấu trời sẽ xộc thẳng lên não.
Cũng may là cái quần tây chỉ có một cái nút với khóa kéo, cái này thì dễ xử lí hơn hẳn cái áo của nợ ban nãy. Nó vuốt lại mái tóc bờm xờm cho bớt giống tổ quạ, chỉnh đốn lại chiếc đai treo tay cho ngay ngắn ngắm lại hình ảnh mình một lần nữa trong gương.
" Ui xời, bo giai phết rồi đấy. "
Vừa vặn lúc đó, tiếng còi xe vang lên giòn giã từ phía dưới cổng nhà.
Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng thì Huy mới chợt nhớ ra mình chưa soạn sách vở hôm qua mình bày bừa ra vào trong cái cặp táp. Tiếng còi xe dưới cổng lại vang lên một hồi dài như thúc giục, làm nó quýnh quáng cả lên. Huy nhìn cái cặp táp lép xẹp trên tay, rồi lại nhìn đống sách vở đang nằm la liệt, lộn xộn trên bàn học từ tối hôm qua.
Rồi trong cơn quẫn trí, nó quyết định sẽ nhanh nhanh chóng chóng dùng một tay vơ hết sách vở bút mực vào ba lô. "Từ từ coi cái thằng điên này! Hối cái cứt !" Huy vừa chật vật nhét mấy cuốn tập vào cặp vừa lầm bầm chửi đổng ra hướng cửa sổ như để trút giận.
Xong việc, nó lại hối hả phóng một mạch xuống trước cửa nhà. Khi ra được đến trước mặt thằng Hoàng thì Huy đã thở hồng hộc không ra hơi, thế nhưng nó vẫn phải cố rặn ra cái vẻ mặt cọc cằn, bất cần đời khi nhìn vào mắt đối phương.
Trái ngược với tâm thế đang chuẩn bị sẵn sàng để nghe mấy lời móc mỉa vì đi trễ của Huy, Hoàng chỉ im lặng nhìn nó rồi mở cửa xe ra, ánh mắt ra hiệu cho nó bước vô. Cái mỏ đang há ra chuẩn bị cãi lí của nó bỗng nhiên ngậm chặt lại, suýt chút nữa là cắn phải lưỡi. Nó chật vật ôm cái ba lô lồi lõm bằng một tay trái, lóng ngóng lết người chui tọt vào trong xe để trốn tránh cái ánh nhìn của Hoàng.
———————————-
Trái ngược với bầu không khí ấm cúng hôm qua, hôm nay Hoàng lại chẳng nó chẳng rằng, chỉ liếc nhìn Huy mấy cái rồi lôi ra hộp cơm mua sẵn với thuốc đặt bên cạnh chỗ nó ngồi. Cậu không hối thúc nó ăn như mọi khi, cũng chẳng nhắc nó phải uống thuốc mà chỉ chăm chăm cúi đầu vào màn hình điện thoại.
Chính cái thái độ kì lạ này lại càng khiến Huy thêm bức bối... Đm chả lẽ thằng điên này giận mình thật hả...????? Mình có làm cái gì đâu trùi...
Đi ăn phở với thằng Tiến thì có gì là sai? Seen không rep thì cũng là thằng Hoàng làm trước chứ bộ? Mình không giận nó thì thôi, giờ nó lại giận ngược qua mình.
"Này..."
Huy hắng giọng một tiếng rõ to, cố tình phá tan cái sự im lặng trong xe. Nó dùng tay trái đẩy đẩy hộp cơm về phía Hoàng, mặt mày cau có:
"Mua cơm cho người ta mà vứt xó đấy à? Không mở ra thì bố mày ăn bằng niềm tin à, tay thuận què rồi còn đâu!"
Nghe tiếng gọi, Hoàng mới chậm rãi dời mắt khỏi màn hình điện thoại. Cậu ta khẽ liếc nhìn Huy một cái, ánh mắt dửng dưng không một gợn sóng, nhạt giọng đáp:
"Tự ăn đi. Tay phải què chứ tay trái có què đâu ? Lên lớp mười một rồi chứ có phải em bé đâu mà cái gì cũng phải dâng tận miệng. "
Ơ hay? Giở cái chứng gì đấy ? Nay người ta đã chủ động nhờ mà đáp vậy là sao hả trời !?!?!
Huy đang than trời trách đất như kiểu thế gian này không ai khổ bằng mình thì nó lại liếc thấy tay Hoàng thản nhiên giật lấy hộp cơm, cầm cái muỗng lên chan tương dùm nó. Xong xuôi, cậu lại đưa trả hộp cơm về chỗ cũ rồi tiếp tục cúi đầu bấm điện thoại, không thèm nhìn Huy thêm một giây nào nữa.
Cái thái độ nửa nạc nửa mỡ này không những làm Huy vui lên, mà còn khiến nó thêm ức chế. Đmm giận thì nói giận đi, cứ phải tỏ ra chu đáo, đối tốt với nó làm chi vậy trời ? Nó cắn răng cầm lấy cái thìa, vừa nhai cơm vừa rủa trong lòng: Dỗi cái cức chó. Để xem ai lì hơn ai nha thằng lờ.
Chiếc xe vẫn thong thả lăn bánh trên đường phố đông đúc, chở theo hai con người: một đứa thì bừng bừng lửa giận, một đứa thì lạnh lùng như băng, tạo nên một bầu không khí vi diệu đến kỳ lạ.
———————————-
Chiếc xe rẽ vào cổng trường vừa vặn đúng 6:40, còn dư dả hẳn 20 phút cho Huy xử lí nốt hộp cơm và đống thuốc nãy chưa ăn xong.
Huy lại phải lết xác lên trên lớp để hốc nốt hộp cơm của mình. Thằng Hoàng cũng đi theo nó, nhưng mắt thì cứ đăm đăm ngó vào cái điện thoại, ngón tay thon dài thỉnh thoảng quẹt quẹt mấy cái đầy thong thả.
Cả cái lớp 11c5 dường như đã quen với việc thằng Hoàng phó hội học sinh làm tệp đính kèm của thằng Huy bố đời vào mỗi buổi sáng, vậy nên chúng nó cũng chẳng còn mấy quan tâm đến việc hai thằng này đi với nhau như trước, dù rằng lí do Huy - Hoàng đi chung với nhau vẫn còn là một ẩn số.
Hoàng thản nhiên bước vào cửa trước như kiểu đây là lớp của nó, mắt cuối cùng cũng chịu rời khỏi màn hình điện thoại, cất máy vào túi quần rồi đi thẳng về chỗ ngồi bên cạnh chỗ của Huy.
Huy ôm hộp cơm đi phía sau, lật đật ngồi vào vị trí của mình.
Huy mở hộp cơm ra, thế nhưng, đầu óc nó lúc này không có một chút tâm trí nào để cảm nhận cái sự thơm ngon của đồ ăn. Trong đầu nó đang bận nhảy số, suy tính đủ đường.
Nó thầm nghĩ, giả dụ nếu cái thằng Hoàng này cứ chằm chằm nhìn mình như kiểu mấy ngày trước, chắc nó ngượng đến độn thổ mất thôi. Đang giận nhau mà cứ nhìn chằm chằm kiểu vậy kì cục vcl. Nghĩ đến cảnh cái ánh mắt sâu hoắm sau kia cứ dán chặt vào từng động tác vụng về của mình, Huy đã thấy nổi hết cả da gà da vịt.
Thế nhưng, Huy cũng không biết nên tạo ra tình huống gì để đánh lạc hướng cái ánh mắt đáng ghét đó. Vừa chuẩn bị xúc cơm, đầu óc Huy quay cuồng giữa một dàn kịch bản quái dị. Rồi bỗng nhiên nó lại nảy ra một diệu kế.
Huy đành phá lệ mà mở lời trước để mở đường cho ' kế hoạch vĩ đại tự xưng ' của mình:
" Ê, hôm qua lớp tao có cho bài tập về nhà. Tao có làm đó, có gì mày xem xong sửa sai cho tao với. "
Tuy việc cho thằng học bá này chiêm ngưỡng kì quan chữ giun của mình có vẻ sẽ hơi quê, nhưng kệ, vẫn đỡ hơn việc nó cứ nhìn chằm chằm mình.
"Bài tập về nhà?" Hoàng nhướng mày, giọng nói hãy còn lạnh nhạt lắm: " Mày mà cũng biết làm bài tập về nhà cơ à ? Mà giờ đang ăn uống, sửa bài làm gì ? "
" Thì tao ăn chứ mày có ăn đâu. Trong lúc tao ăn mày ngồi cũng chán, giúp đỡ bạn bè đi lên cũng là điều nên làm mà đúng không Hoàng ? "
Huy cố kìm ba máu sáu cơn đang muốn bay ra khỏi mồm lại, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để nhờ vả. Đằng sau nụ cười có phần sượng trân và vặn vẹo của nó là cả một bầu trời nỗ lực nhẫn nhịn vì đại cục. Vừa nói, nó vừa lôi vội cuốn vở văn ra như để cho Hoàng không có cơ hội phản bác.
" Đây, xem giúp tao nhé mày "
Hoàng nhìn cuốn vở nằm chình ình trước mặt, rồi liếc sang cái bản mặt đang trưng ra nụ cười méo như sắp khóc tới nơi của thằng ngồi cạnh. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, cậu thở dài rồi cũng đành lật giở cuốn tập ra. Huy thấy vậy thì vui như mở cờ trong bụng. Nó vội cầm thìa lên xúc vội vài muỗng cơm, gắng sức ăn nhanh nhất có thể để tiễn vong thằng Hoàng.
" Cố lên tôi ơi, còn nửa hộp nữa thôi cố lên tôi ơi " - Huy tự động viên chính mình.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, trong lúc Huy vừa xúc được vài thìa cơm bỏ mồm thì nó lại nhác thấy mặt thằng Hoàng càng lúc càng đen lại. Nó đinh ninh chắc là do nét chữ mình xấu quá, nên cũng đành vừa nhai trệu trạo vừa mở lời :
" Ê, ó chì hông ọc ược nói ao nha mầy "
Hoàng liếc Huy, rồi giở banh cuốn sổ ra cho nó nhìn. Đọc đến đâu, Huy chết lặng đến đó....
" Ngày buồn tháng nhớ năm thương....."
Ơ đkm, đây chẳng phải nhật kí qua nó viết hả trời...!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co