Truyen3h.Co

SEANKEON | Ich Liebe Dich ✧

23

Bitachoco

Huy hóa đá tại chỗ, cái muỗng nhựa trên tay trái suýt thì rớt cái bộp vào hộp cơm. Đầu óc nó quay cuồng, nổ đùng đùng như pháo hoa đêm giao thừa.

Mồ hôi hột của Huy bắt đầu túa ra như tắm giữa cái phòng học máy lạnh mát rượi. Nó nuốt ực ngụm cơm khô khốc xuống họng, mặt mũi từ đỏ gay vì cọc cằn thình lình chuyển sang trắng bệch như xác chết trôi.

Hoàng vẫn giữ nguyên cái tư thế một tay giữ mép sổ, gương mặt không một cảm xúc, đôi mắt vẫn chậm rãi lướt qua từng dòng chữ như giun như dế của Huy. Cậu ta im lặng đến đáng sợ.

"Cái này..." - Huy lắp bắp định bào chữa, nhưng chẳng nghĩ ra được ý gì, đã vậy mồm nó lúc này còn đang chèn đầy cơm.

Hoàng khẽ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào bản mặt đang đờ đẫn như ngỗng ỉa của Huy, lạnh giọng nói:

"Bài tập về nhà môn Văn của mày phong phú thật "

Giờ Huy muốn giật lại cuốn sổ ngay lập tức, nhưng cái tay phải thì đang bó bột treo lủng lẳng trước ngực, còn cái tay trái thì đang cầm cái muỗng nhựa dính đầy cơm với tương. Huy nghẹn họng, ngậm chặt miệng, hai má phồng phồng vì mớ cơm chưa kịp nuốt. Mặt nó từ trắng bệch giờ chuyển sang đỏ rực như muốn nhỏ máu, vừa nhục vừa quê, nước mắt sinh lý vì suýt nghẹn tí nữa là trào ra ngoài tròng mắt.

Nó ra sức nuốt cái ực một phát cho mớ cơm trôi xuống họng, rồi gào lên đầy tuyệt vọng, mặc kệ ánh nhìn của mấy đứa trong lớp:

"Đưa đây! Đm Hoàng đưa đây cho tao! Đéo phải bài tập, tao đưa lộn! Trả lại đi màaaa!" - Giọng nó vừa gấp gáp, vừa có chút nài nỉ.

"À..." Hoàng gập mạnh cuốn sổ lại một tiếng bạch, " thì ra trong mắt mày tính nết tao giống công chúa à ? Ra là kiêu kì khó ưa lắm à ?"

Huy cứng đờ toàn thân, cái muỗng nhựa trong tay trái suýt chút nữa là gãy làm đôi. Đây là lần đầu tiên trong đời nó thấy cái bản mặt lạnh của Hoàng có một nụ cười thân thiện đến mức làm nó nổi hết cả gai ốc như vậy.

Nói rồi, Hoàng cũng không thèm mở miệng ra nói thêm câu nào nữa mà chỉ lạnh lùng đưa trả lại quyển vở cho Huy rồi bỏ đi. Cậu dứt khoát đứng dậy, quay lưng bước thẳng ra khỏi cửa lớp, để lại một luồng khí lạnh đè nặng lên cái bàn cả hai vừa ngồi.

Huy ngồi trơ trọi một mình, tay trái vẫn cầm cái muỗng nhựa đờ đẫn giữa khoảng không. Nó nhìn vào cuốn sổ nhật ký vừa được Hoàng vứt trả lại trên mặt bàn, bắt đầu dâng lên một cảm giác hối lỗi kì lạ.

" Chết rồi, kì này kiểu gì cũng bị giận.... "

Huy thầm nghĩ, cổ họng tự dưng nghẹn đắng. Cảm giác lo sợ thình lình ập đến như một gáo nước lạnh, tạt thẳng vào cái tôi cao ngất của nó.
Bình thường nó với thằng Hoàng vẫn hay đá đểu nhau, nó chửi đổng vài câu thì cậu ta cũng chỉ im lặng chịu đựng hoặc khích lại vài ba câu. Nhưng lần này thì khác hoàn toàn. Nó thừa biết thằng Hoàng bướng và láo chả thua gì nó, chỉ là từ lúc nó bị thương đến giờ Hoàng vẫn luôn có chút nhường nhịn nó thôi. Nhìn cái cách Hoàng dứt khoát buông cuốn sổ rồi quay lưng đi thẳng, Huy biết mình bị giận thật rồi....

Người ta thì lo cho nó từng chút một, chở đi học, lo thuốc men cơm nước, còn nó thì ở sau lưng ghi bậy ghi bạ vào nhật ký. Thì đúng là nhật ký của nó, nó thích ghi gì thì ghi, nhưng bị chính chủ đọc được thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Hộp cơm trước mặt thình lình trở nên nguội ngắt và dầu mỡ lạ, Huy nhìn mà nuốt không trôi nổi một hạt. Nhìn cái cảnh Hoàng lạnh lùng quay lưng bỏ đi khiến nó tự dưng không còn hứng để ăn nữa.

Huy thô bạo dùng tay trái vét đại mấy viên thuốc nhét tọt vào họng, nước cũng chả thèm uống, cứ thế mà nuối ực một phát đắng ngắt cả cổ để tự trừng phạt cái sự ngu ngốc của mình.

Đúng lúc đó, thằng Tiến từ đâu chạy ra, lếch thếch chạy đến chỗ bàn Huy, thò đầu vào thì thầm với giọng đầy hóng hớt:

" Ê Huy, thằng cu Hoàng vừa đi vào nhà vệ sinh lầu ba kìa mầy. Mặt nó cứ đằm đằm như đòi nợ thuê vậy á, tao đứng nép vô tường hổng dám thở luôn. Mầy lại làm gì nó nữa hả?"

Huy đang rầu thúi ruột ra, nghe thằng Tiến hỏi càng thêm cáu. Nó gạt tay thằng Tiến ra, giọng xìu xuống thấy rõ:

" Làm cái bíp. Biến về lớp mà học đi, tao đang mệt."

" Ơ... hỏi tí làm chi mà căng rứa.... "

Thằng Tiến thấy sắc mặt Huy như bánh bao nhúng nước thì cũng nghệch mặt ra lũi thũi đi về lớp. Còn lại một mình, Huy nhìn chằm chằm vào cái ghế trống bên cạnh, rồi lại nhìn xuống cuốn sổ nhật ký của mình.

——————————————————

Đã trôi qua được 1 tiết kể từ lúc ấy nhưng đầu Huy vẫn rối bời lắm. Chưa kể đêm qua thức khuya mà sáng phải dậy sớm, nên thành ra mắt nó cứ díp vào với nhau rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nó cứ thế mà chập chờn, nửa tỉnh nửa mơ, hoàn toàn rơi vào cái trạng thái lơ lửng không thể phân biệt nổi lúc nào mình đang thức lúc nào mình đang ngủ nữa. Người nó thì vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đấy, nhưng mắt thì đã nhắm lại, tạo nên một cảnh tượng hết sức khôi hài.

Chính trong cái giấc ngủ ngắn ngủi ấy, trước mắt nó hiện ra hai phiên bản mini của chính mình: một bên là thiên thần với đôi cánh trắng muốt đang chắp tay cầu nguyện, còn một bên là ác quỷ cầm cây đinh ba đen thui đang liên tục nhảy nhót hò hét.

Con ác quỷ Huy khoanh tay trước ngực, dõng dạc tuyên bố: " Sợ cái cức gì !!! Cái thái độ thiếu đấm của nó bị mày nói vậy là còn nhẹ chán. Đết việc gì phải xoắn, cùng lắm là cạch mặt nhau luôn, mày cũng đâu thiếu bạn !"

Ngay lập tức, con thiên thần bay nhẹ sang, dùng cái vòng trên đầu gõ bộp phát vào đầu con ác quỷ, mặt mày mếu máo: "Mày điên rồi Huy! Nghĩ đến cái tay què của mày đi! Là ai chở mày đi học? Ai đút cơm cho mày ăn? Ai mua thuốc cho mày uống? Mày không thể sống vô ơn như vậy được đâu con "

Con ác quỷ lại rống lên: " Cái này là điều đương nhiên thằng chó Hoàng phải làm, nên nhớ tay Huy bị thương là do ai "

" Đmm con chó vô ơn này " Con thiên thần điên tiết gào lên, xông vào túm tóc con ác quỷ mà giật nảy lửa " Đừng lôi kéo thằng Huy vào cái lối sống súc vật vong ân bội nghĩa của mày "

Hai đứa mini trong đầu cứ lao vào cắn xé, cãi vã nhau om sòm làm tai Huy lùng bùng, đầu muốn nổ tung ra làm đôi.

Cuối cùng, trong trận chiến nảy lửa giữa thiện và ác, chính và tà, Huy lại là nạn nhân thê thàm nhất. Nãy giờ nó cứ bị dằn vặt không ngừng bởi cái tôi cao ngất và chút lương tâm còn sót lại khiến thần kinh nó căng ra như dây đàn. Chả biết Huy có thông ra được cái gì không, chỉ biết nó đã nổi điên, bật dậy đập tay cái đùng vào bàn rồi gào lên:

" Chúng mày im hết cho bố "

Thế là cả lớp quay lại nhìn nó như thằng ngáo đá, giáo viên đang nói cũng dừng lại nhìn về phía nó. Lúc này Huy mới ngớ người nhận ra nãy giờ mình đang ngồi trong lớp.

Mấy chục con mắt đồng loạt đổ dồn về phía mình khiến Huy muốn độn thổ. Giáo viên thì tức điên lên, vớ đại một viên phấn trên bàn rồi ném thẳng về phía nó.

" TRONG GIỜ HỌC MÀ ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ ?!?! ANH CÚT NGAY RA NGOÀI CHO TÔI. "

Đương nhiên là Huy cũng chẳng dám nhiều lời, chỉ lủi thủi bước ra khỏi lớp học và thầm cảm thán tác hại kinh khủng của thiếu ngủ. Dù sao đây cũng không phải lần đầu, nó cũng có kha khá kinh nghiệm trong việc đứng phạt rồi chứ đùa.

Nó đứng dựa người vào khung cửa lớp, mắt thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Cơn gió hành lang thổi qua làm Huy khẽ rùng mình, cái tay phải bó bột thỉnh thoảng lại nhói lên một nhịp nhẹ.

Huy thở dài một tiếng thườn thượt, tự tựa trán vào bờ tường lạnh ngắt. Phen này thì hay rồi, không biết phải đứng đây canh cửa lớp đến hết tiết mấy, và phải đối mặt với thằng Hoàng sao đây ?

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi reo lên, lại một lần nữa làm mạch suy nghĩ của nó đứt gãy. Huy cứ đứng đó thấp thỏm không biết phải xử sự như nào với Hoàng, nhưng đồng thời, trong lòng nó cũng dấy lên chút gì đó mong đợi. Nó chưa bao giờ mong chờ đến cái lúc bị kiểm tra tác phong như ngày hôm nay.

Nhưng trái với kỳ vọng của nó, Hoàng không xuất hiện.

5 phút,

rồi 10 phút,

rồi 15 phút trôi qua.

Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, báo hiệu đến giờ vào tiết, và giữa dòng người hối hả Huy vẫn chẳng thể bắt gặp dáng hình quen của người nó đợi chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co