25
Khánh Huy trừng lớn hai mắt.
Bởi vì nó phát hiện bản thân thế mà lại ở giữa một căn phòng đẹp đẽ được trang hoàng tinh tế.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, tầm mắt nó vẫn đang khá mơ hồ. Ánh sáng trong căn phòng làm choáng thị lực của nó, khiến nó phải mất một lúc lâu mới thích nghi được. Một cảm giác bồn chồn không tên bắt đầu dấy lên trong lòng nó.
Nó thế mà lại thấy còn một đứa bé tầm 6 tuổi đang ngồi chính giữa căn phòng, xung quanh là một chiếc bánh kem xinh xắn và những hộp quà được trang trí tinh xảo. Còn bản thân Huy lúc này đây lại đứng ngẫn ra bên cạnh đứa nhỏ, thu hết tất cả mọi thứ vào đáy mắt.
Là đang nằm mơ sao ?
Là giấc mơ về thời thơ ấu ? Chân thực phết nhỉ ?
Huy thấy đứa nhỏ dáo dác liếc nhìn khung cảnh quanh mình, chớp chớp đôi mắt trong veo như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó.
Không thấy ai cả.
Thế là em đứng lên hòng tìm cho ra mục tiêu của mình.
" Ba ưi, mẹ ưi... hai người đâu rùi ạ..."
Tiếng gọi của đứa nhỏ cất lên, non nớt và lạc lõng giữa bốn bức tường cao ngất. Trong không gian rộng lớn, tiếng gọi ấy bỗng trở nên vang vọng lạ thường. Không nhận được sự phản hồi, giọng của đứa bé cũng dần trở nên run rẩy.
" Ba ưi...? Mẹ ưi...??? "
Càng nói, đứa bé càng run bần bật như sắp lăn ra khóc lóc ăn vạ đến nơi. Thấy vậy, Huy không kìm được mà đưa tay ra, chạm nhẹ vào đỉnh đầu xù xù của em. Đứa bé quay đầu lại, mắt ầng ậng nước. Hai ánh nhìn chạm nhau.
" Anh bít ba mẹ em ở đâu hăm...????? "
" Vcl, thì ra nãy giờ nó còn không để ý đến mình " - Huy nghĩ
Nó trầm ngâm một lúc, rồi nói:
" Họ sẽ không đến đâu "
Nhóc con ngơ ngác nhìn Huy. Những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi nó bỗng chốc đông cứng lại, như thể tâm trí non nớt ấy chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của cậu trai lạ mặt.
"Tại seo ợ...?" Giọng nó nghẹn lại, nhỏ như tiếng muỗi kêu. "Hum nai là sinh nhật em mà... Ba mẹ hứa là sẽ về ăn bánh kem với em..."
Đôi bàn tay nhỏ xíu, mũm mĩm của đứa trẻ sáu tuổi siết chặt lấy vạt áo, cố bấu víu vào một tia hy vọng mong manh. Nó nhìn chiếc bánh kem lung linh ánh nến đặt trên bàn, rồi lại nhìn những hộp quà thắt nơ lụa gọn gàng xung quanh. Tất cả đều hoàn hảo, ngoại trừ sự hiện diện của những người mà nó cần nhất.
Đôi mắt ngày thường luôn ánh lên vẻ tinh nghịch bất kham của Huy bỗng trở nên âm trầm, "Bởi vì họ bận ", nó nhàn nhạt lên tiếng, "Bận kiếm tiền, bận tiếp khách, bận những mối quan hệ quan trọng bên ngoài cánh cửa kia. "
Đứa bé như hiểu như không. Những thứ này là nằm ngoài sự hiểu biết và thông cảm của một đứa bé sáu tuổi. Nó vùng ra khỏi tay Huy, chạy ngược lại phía chiếc bánh kem. Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống, làm nhòe đi lớp kem sữa màu hồng xinh xắn.
"Em hông cần quà..." Đứa nhỏ nấc lên, bờ vai run bần bật. "Em chỉ cần ba mẹ thui mờ..."
Huy nhìn bóng lưng cô độc của đứa trẻ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu. Đừng nói là 6 tuổi, sống đến năm 16 tuổi nó vẫn chưa một lần được đón sinh nhật đàng hoàng bên gia đình kia kìa. Đúng là ngốc nghếch.
Thế nhưng như bị thôi miên, Huy tiến lại gần đứa bé, nhẹ nhàng lấy chiếc bánh kem đặt ra giữa hai người. Nó cầm cây nến khắc số lên rồi lấy bật lửa châm lửa, cắm vào giữa chiếc bánh kem.
Huy nhìn đứa bé trước mặt, mỉm cười nói:
" Đừng khóc. Con trai mà khóc nhè là xấu lắm đó. Vả lại, vẫn còn anh ở đây ăn bánh kem với em mà ?"
Thằng bé thấy vậy cũng mỉm cười, dù rằng nước mắt vẫn còn đang lã chã rơi, nhìn khá khôi hài.
Đứa bé ngập ngừng vài giây như đang đấu tranh để đưa ra quyết định quan trọng, rồi sau vài giây mới ngập ngừng nói:
" Em tên nà Huy, nhưng mọi ngừi hay gọi em nà Băm á.... Còn ănh là ai zậy...? Mấy cô giúp việc bảo êm hông đựt nói chịn vứi ngừi lạ í..."
Giọng điệu ngây thơ của bé con làm Huy không chịu nổi mà phá lên cười:
" Giờ mới thắc mắc hả ? Có muộn quá không vậy ? Anh là ông kẹ ba mẹ em cử đến để bắt em đi nè. Ổng bả bảo em hư quá ổng bả không cần nữa"
Đứa nhỏ nghe vậy thì oà khóc to hơn, liên mồm kêu cha gọi mẹ khiến Huy luống cuống không thôi.
" Anh giỡn thôi mà ", Huy lóng ngóng đưa tay lên mắt đứa bé, như thể sẽ chặn được hết mấy dòng nước mắt của em.
" Không cần sợ. Em chính là anh, anh cũng là em..." - Huy mỉm cười,
" Ăn bánh kem đi kẻo kem chảy hết bây giờ "
Đứa bé chả hiểu mô tê gì, chỉ sụt sụt sịt sịt gật gật đầu cho có lệ, nhưng đôi mắt hãy còn đang ánh lên nét sợ hãi và nghi ngờ lắm.
Huy mỉm cười :" Chúc mừng sinh nhật em "
Đứa bé lại ngây ngô gật gật đầu, gò má phúng phính ửng hồng, miệng thì nói liến thoắng: " Giờ mìn phại thổi nến phù phù.. rùi ước á ănh..! Mấy cô giúp việc chỉ em làm zậy á "
Em cũng chẳng đợi lời hồi đáp của Huy mà nhắm tịt mắt lại, chắp tay lên cầu nguyện rõ nghiêm túc. Huy thấy vậy cũng nhắm mắt lại, nhưng nó không ước, chỉ lẩm bẩm một câu: " Chúc mừng sinh nhật em "
Và cũng là chúc mừng sinh nhật anh.
——————————————-
Đến khi mở mắt ra một lần nữa, nó đã tỉnh lại.
Nội tâm nó trống rỗng.
Nó uể oải ngồi dậy, đầu óc váng vất, nặng trĩu như vừa bị ai nện cho một búa. Huy lờ đờ chớp chớp mắt, việc đầu tiên nó làm theo phản xạ tự nhiên là quờ quạng cái tay trái khắp giường để tìm điện thoại.
Nó cảm thấy tâm trạng của mình hôm nay rất tệ.
Bật màn hình lên, mới 5h55. Lại nhìn lên góc trên, màn hình hiển thị thứ 5 ngày 14 tháng 2. Ngày valentine, và cũng là ngày sinh nhật Huy.
Nhưng nó không những không cảm thấy vui, mà tâm trạng còn trở nên nặng nề thêm một phần.
" Bảo sao lại mơ thấy giấc mơ kỳ quái đó " - nó lầm bầm.
Mọi năm, cứ vào đúng ngày này là nó lại giở chứng, trở nên dễ cáu bẳn, gắt gỏng và khó chịu hơn hẳn mọi ngày. Chả biết từ bao giờ, chỉ biết là trong đám bạn nó chơi chung đã có luôn một luật bất thành văn là " Không được chọc điên An Khánh Huy vào ngày 14/02 ".
Ngày 14 tháng 2.
Ngày của tình yêu, ngày mà những thanh chocolate ngọt ngào được trao tặng cùng những lời hẹn ước tình yêu. Nhưng đối với Huy, ngày này chỉ gắn liền với chiếc bánh kem được trang trí tinh xảo nhưng lại trống rỗng, những hộp quà xa xỉ được gửi đến trước cửa nhà thay cho lời chúc sinh nhật, và những giây phút gặp mặt chớp nhoáng, những lời chúc lạnh lẽo qua màn hình điện thoại.
Cứ đến ngày này, tài khoản nó sẽ tự động được cộng vào một số tiền khổng lồ, đủ để ăn chơi bay nhảy vô tư kèm theo lời nhắn " Tự tổ chức sinh nhật với các bạn đi " .
Sinh nhật của nó lại chính là vết sẹo mà năm nào cứ đến đúng kỳ hạn, lại rỉ máu.
Ngồi đờ ra một lúc rồi nhìn vào đống tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ Tiến và lũ anh em xã hội, Huy mới nhớ ra đoạn tin nhắn của mình với Hoàng tối qua. Nó qua loa gửi lại lời cảm ơn đến bạn bè rồi mở vội khung chat với Hoàng lên. Tuyệt nhiên không có một dòng tin nhắn phản hồi nào hết. Dưới ba dòng tin nhắn của nó chỉ hiện độc một chữ " đã gửi ".
Huy nhìn chằm chằm vào màn hình, một nỗi thất vọng vô hình len lỏi vào lồng ngực rồi nhanh chóng biến thành nỗi bực dọc âm ỉ. Nó ném mạnh chiếc điện thoại xuống nệm. Tiếng bịch khô khốc vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, giống như một cái tát vào sự chờ đợi và mong muốn cầu hoà ngu ngốc của nó suốt từ đêm qua đến giờ.
Bản chất của Huy vốn là một đứa bướng bỉnh và nóng tính, việc nó chịu hạ mình xuống trước Hoàng chính là vì nó thực sự muốn được làm lành để nghiêm túc làm bạn với Hoàng. Nhưng cái mà nó nhận lại chỉ là sự im lặng đầy thờ ơ này. Nỗi thất vọng xen lẫn chút tự ái của con trai độ tuổi mới lớn trỗi dậy.
Cổ họng nó nghẹn ứ.
Bố mày điên lắm rồi đấy nhá.
Huy bật cười khan một tiếng, nụ cười méo mó chứa đầy sự tự giễu. Nó đứng bật dậy, quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo để rũ bỏ cái dư vị của giấc mơ chết tiệt lúc nãy và cái cảm giác tức giận khó tả hiện tại. Dòng nước mát lạnh dội thẳng vào mặt, táp liên tục vào làn da đang nóng bừng vì bực dọc. Huy chống cái tay lành lên thành bồn rửa mặt, thở dốc, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương. Những giọt nước chảy dài từ mái tóc xù xuống cằm, đọng lại rồi rơi tí tách. Đôi mắt nó đỏ ngầu.
Thực ra, nó thừa biết Hoàng giận nó là vì hôm đó nó đã chọn về với Tiến thay vì đi với cậu ta. Nhưng vậy thì sao ? Việc đó thì liên quan đếch gì mà giận với chả dỗi, rồi lại im im né tránh như thế này ?
Được rồi, nó tự thấy việc cứ dây dưa kiểu này không ổn. Việc nhắn tin thế này chả giúp được cái mẹ gì cả. Nói không được thì dùng hành động.
Hôm nay mà nó không làm cho ra lẽ thì nó không tên Huy nữa. Huy thề.
——————————
Lô các vk, ck đã quay lại r đây 😎😎😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co