26
"Ê."
Giọng Huy cất lên khô khốc ngay khi cửa xe mở ra, tràn ngập bực dọc và phụng phịu. Nó trèo đến chỗ mình hay ngồi, đóng sầm cửa lại một tiếng "rầm" khiến chiếc xe khẽ rung lên.
Huy không thèm thắt dây an toàn ngay, chỉ khoanh tay trước ngực, quay sang nhìn thẳng vào mặt Hoàng, gằn từng chữ:
"Đọc tin nhắn qua tao gửi chưa?"
Hoàng không đáp, chỉ lấy ra hộp cơm như mọi khi đặt qua chỗ Huy. Cái thái độ này của cậu làm Huy tức điên. Nhưng nó vẫn nín nhịn mà hỏi lại một lần nữa
" Tao hỏi mày đọc tin nhắn chưa Hoàng ? "
Hoàng vẫn im lặng, sửa soạn thuốc cho Huy. Cậu quay sang nhìn Huy, đôi mắt bình thản đến mức đối lập hoàn toàn với đôi mắt ánh đầy lửa giận của Huy.
"Đọc rồi." - Hoàng cất giọng, trầm thấp và đều đều. Nhưng cũng chỉ có vậy.
Đến lúc này, mọi sự kiên nhẫn trong Huy tan biến. Trước khi lên xe, nó đã tự nhủ phải nói chuyện thật đàng hoàng, nhưng rõ ràng giờ đây Hoàng mới là người không chịu hợp tác với nó.
" Đọc rồi ? " - Huy cười gằn - " Đọc rồi thì sao nữa ? Tay mày bị què à hay sao mà không nhắn lại cho tao ? "
" Có giận vì cái gì thì cũng mở mồm ra mà nói, chứ cứ im ỉm như thế làm cụ gì ? "
Càng nói, giọng Huy càng nghẹn lại vì tức, và cũng là vì uất.
" Cái vụ nhật kí. Tao thừa nhận là tao sai, tao cũng xin lỗi mày rồi. Nhưng rõ ràng là trước đó mà ghost tao trước ? "
" Mày bực tao cái vụ tao đi về với Tiến hôm nọ đúng không Hoàng ? "
Từ nãy đến giờ, Hoàng vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ. Cậu không ngắt lời, cũng không phản bác, gương mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc.Nhưng khi cái tên "Tiến" bật ra khỏi khuôn miệng đang run lên vì giận của Huy, ánh mắt Hoàng rốt cuộc cũng có sự chuyển biến.
Một cái chau mày rất nhẹ, nhanh đến mức nếu Huy không nhìn chằm chằm vào mặt cậu thì đã chẳng thể nhận ra.
" Chẳng liên quan gì cả. Mày cũng đừng nói nữa mà lo ăn đi, kẻo lại trễ "
Lại là như thế này. Lúc nào Hoàng cũng dùng cái sự chăm sóc kỳ lạ này để lảng qua những mâu thuẫn. Nhưng mà Huy đâu cần ? Cậu ta càng làm vậy, chỉ càng khiến Huy thêm bực dọc. Rõ ràng là cậu ta không cần làm vậy.
Nó và cậu ta có là gì của nhau đâu mà phải làm đến mức đó ?
Một là có một tên gọi hoàn chỉnh cho mối quan hệ này.
Hai là không gì cả.
Nếu như ngay từ đầu đã chẳng thể làm bạn, vậy thì Huy thà dứt còn hơn.
Huy siết chặt nắm tay, lòng bàn tay bị móng tay bấm đau nhói nhưng chẳng thấm vào đâu so với nỗi tức giận nghẹn ứ nơi lồng ngực.
"Tao đéo ăn!" - Huy hừ một cái - " Mày không phải mẹ tao đâu Hoàng ạ, mày chả là cái đéo gì mà ép tao phải làm theo ý mày cả "
"Ừ. Tao không phải mẹ mày. Cũng chả là cái gì của mày cả. "
Hoàng gật đầu, giọng điệu thản nhiên tới mức đáng sợ. Cậu rướn người sang, làm Huy theo phản xạ vội co người rụt lại phía sau, lưng đập mạnh vào thành ghế. Hai tay Hoàng đặt hai bên hông của Huy, mặt ghé sát lại gần khiến trái tim Huy đập loạn trong giây phút.
"Tao đúng là rảnh nợ mới lo cho một kẻ lúc nào cũng muốn đẩy người khác ra xa như mày."
Nói xong, Hoàng thu tay về, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, không thèm liếc Huy lấy một cái nữa.
" Ha " - Huy tức không nói lên lời, nó cố gắng sắp xếp lại tất cả các từ ngữ trong đầu để chửi cái thằng hãm này.
Cái gì mà đẩy người khác ra xa chứ ?
Rõ ràng Hoàng mới là người làm vậy trước ? Vậy mà giờ lại đổ ngược lỗi lên đầu nó ? Thằng này bị ấm ớ à ?
Vụ nhật ký đúng là nó sai. Nhưng rõ ràng để tình hình trở nên căng thẳng như bây giờ thì đâu phải do mình nó đâu...
Huy ấm ức kinh.
" Rõ ràng. Rõ ràng mày mới là người đẩy tao ra trước. Mày cứ không vừa ý chuyện gì là mày lại im ỉm cho tao tự đoán. "
" Từ cái hôm tao đi về với Tiến, mày cũng tỏ ra thờ ơ hẳn. "
" Mày ghost tin nhắn tao. Tao đã xuống nước nhưng mày còn chẳng thèm đoái hoài. "
" Có vẻ mày thực sự chỉ xem tao như một gánh nặng, cái tay gãy của tao cũng chỉ là một món nợ phải trả. Trả xong rồi thì cũng thôi chứ gì ? "
" Hoàng, mày biết không, tao đã muốn được làm bạn với mày đấy ? "
Huy tuôn ra một tràng, càng nói giọng nó càng run rẩy, nhỏ đi thấy rõ... Phần là vì tâm trạng hôm nay của nó có phần hơi bất ổn, phần là vì nó thực sự xúc động.
Nó vừa dứt lời thì xe cũng đã lăn bánh đến trước cổng trường, Huy cũng chẳng chờ đợi câu trả lời của Hoàng mà mở cửa xe bước thẳng xuống, bỏ lại hộp cơm, thuốc và cả Hoàng đang đơ ra sau trận cãi vã vừa rồi.
-----------------
BỐP - Huy đang ngồi thất thần thì Tiến vỗ cái bốp vào lưng nó, làm nó sảng cả hồn.
" Ê. Sao ngồi thất thần vậy mày "
Trong hai tiết vừa qua, Huy cứ ngồi đờ ra như bị ai đó cướp mất hồn. Giờ ra chơi đã được năm phút rồi mà nó vẫn ngồi đơ ra như tượng, trong khi mọi hôm chuông còn chưa kịp reo nó đã chuẩn bị phóng ra khỏi cửa lớp. Tiến thấy thằng bạn mình vậy thì cũng lấy làm lạ, dù gì nay cũng là sinh nhật bạn nó mà ?
Huy bị đánh mà cũng chẳng phản ứng lại, chỉ lười biếng ngước mắt lên, lườm Tiến một cái.
" Nay thằng này đang mệt, đừng có làm phiền à "
" Ôi dồi bạn tôi, bình thường chạy nhảy gào rú như người rừng, nay còn biết mệt cơ đấy. Tối nay làm bữa nhân dịp sinh nhật bạn chứ nhỉ ? Tao bao"
Đúng rồi, dù gì nay cũng là sinh nhật mình, mắc gì phải buồn vì cái thằng chố Hoàng kia chứ.
Không chơi thì không chơi, bố đếch cần mày nữa.
Tao vẫn còn nhiều bạn chán.
Vắng mợ chợ vẫn đông nhá. Huy đã giác ngộ thế đấy...!
" Hờ " - " Cũng được, tí nhắn địa chỉ đây rồi tối anh em mình vi vu phát. "
" Thôi thôi ông ơi, nhìn cái tay ông bó bó mà tôi sợ quá. Tối nay đi nhẹ thôi kẻo cái tay ông què hẳn luôn thì khổ " - Tiến vậy mà vẫn còn lo nghĩ cho cái tay què của thằng cốt lắm.
Huy nghe Tiến nói vậy thì cũng giả bộ lườm nó một phát rồi hai đứa lại đá qua mấy chuyện buôn dưa lê. Trò chuyện chưa được bao lâu thì chuông vào lớp cũng reo lên, báo hiệu kết thúc giờ ra chơi.
" Thế mà nay thằng kia lại không qua kiểm tra tác phong của mình cơ đấy " - Huy nghĩ - " Không kiểm thì thôi, tốt chứ sao "
Mạnh miệng vậy thôi chứ thực ra nãy lúc nói chuyện với Tiến, tầm mắt Huy cứ lâu lâu lại dịch ra phía cửa lớp, mong ngóng bóng dáng của ai đó.
Đó dường như là một thói quen đã được trui rèn sau hơn 1 tuần Hoàng đi theo kèm cặp nó.
Hyy bồn chồn lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, tim đập loạn vì hồi hộp. Không biết sau vụ sáng nay thằng Hoàng đã giác ngộ mà nhắn cho nó chưa nữa.
Không thấy thông báo nào. Đm thằng Hoàng, người cao 1m8 mà cái tôi 8m1.
Huy cảm thấy thật hụt hẫng. Đến lúc này thì Huy cũng phải thừa nhận một điều:
Vắng mợ chợ vẫn đông
Vắng mợ vắng ông chợ đông cũng tàn....
Nó thấy cũng có chút chút nhớ Hoàng rồi đấy. Nhưng nó vẫn tức vcl. Rõ ràng nó đã có ý tốt muốn làm bạn mà thằng kia cứ bướng...!!!
Huy càng nghĩ càng thấy tức. Hoàng đúng là cái đồ công chúa kênh kiệu. Vừa kênh kiệu vừa trẻ con nữa, toàn giận vì ba cái thứ không đâu.
Nghĩ thôi là không đủ, Huy còn cầm bút lên vẽ bậy mấy cái vào phần nháp. " Tên rõ hay, mặt rõ đẹp, học rõ giỏi mà tính cách thì khó ưa " - Huy vừa vẽ vừa lầm bầm trong mồm.
Trong nháp, nó vẽ ra hai thằng người que, một con thì đang quỳ xuống rồi nói : " Em xin lỗi anh Huy ", con còn lại thì khoanh tay bố đời: " Hừ, biết sai rồi chứ gì "
Ở dưới con đang quỳ Huy còn chú thích tên " Nghiêm Sơn Hoàng " như sợ người ta không biết con người que đó là ai.
Vẽ xong thì nó mỉm cười đúng đắc chí, tinh thần trở nên khoan khoái hẳn. Đang vui thì tự dưng Huy lại nhớ đến cái vụ nhật kí, thế là nó lại chột dạ cầm cục gôm lên xóa sạch hết mấy cái nét vẽ nguệch ngoạc từ nãy đến giờ.
" Không thèm chấp nữa..."
Bên cạnh Huy, thằng bạn cùng bàn đang nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ, như đang nhìn phải thằng bị tự kỷ.
-----------------
Còn 15 phút nữa là tan học, Huy cứ ngồi mải suy nghĩ về việc nay có nên đi về với Hoàng không, hay là lên xe Tiến đèo đi ăn luôn. Nó với Hoàng đang giận nhau, nên giờ cứ lẽo đẽo theo thằng đó thì mất hết cả thể diện đàn ông.
.... Lý thuyết là vậy thôi chứ Huy vẫn còn đang băn khoăn ghê lắm... Nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì chuông báo hiệu giờ tan học cũng reo lên, mà nó vẫn chưa đưa ra được quyết định.
"Huy ơi! Xong chưa, đợi tí ra bãi xe tao đèo đi nè !"
Thông báo tin nhắn của Tiến hiện lên trên màn hình điện thoại. Nó giật mình, vội vàng thu dọn sách vở nhét đại vào cặp. Ừ đi thì đi.
"Rồi, tới đây!" Huy cộc lốc gửi voice chat qua cho Tiến, trùm cái áo hoodie rồi xốc lại quai cặp rồi rảo bước ra ngoài. Giờ phút này nó chẳng còn muốn suy nghĩ gì nữa cả, đến đâu thì đến. Nếu được thì làm bạn, còn không thì thôi vậy....
Huy vừa bước ra khỏi cửa lớp, chuẩn bị đi xuống dưới cầu thang thì bên tay lành lặn của nó bị kéo lại. Lực kéo không mạnh, nhưng cũng đủ làm Huy hơi chao người. Nó hơi lảo đảo quay người lại rồi chửi đổng:
" Bị điên hả - "
Lời chửi thề khựng lại ngay nơi đầu lưỡi khi gương mặt quen thuộc của Hoàng sầm sập đập vào mắt nó.
Cánh tay lành lặn của Huy vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay đối phương. Hoàng không hề buông ra, cũng chẳng buồn bận tâm đến cái lườm tóe lửa của Huy.
Trong lúc nó còn bất ngờ và hơi hoảng, Hoàng đột nhiên nói một câu nằm ngoài dự liệu, khiến Huy sững người:
" Chúc mừng sinh nhật, An Khánh Huy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co