Truyen3h.Co

SEANKEON | Ich Liebe Dich ✧

27

Bitachoco

" Hả "

Phản ứng đầu tiên của Huy sau khi nghe câu nói ấy là bất ngờ đến ngơ ngác.

Đầu óc nó trong một giây ngắn ngủi hoàn toàn trống rỗng, không kịp tiêu hóa nổi tình cảnh hiện tại. Cảm xúc và suy nghĩ cứ như những sợi len đang rối tung lên, quện chặt vào nhau khiến Huy không biết nên mở lời như thế nào.

" Sao... sao mày biết? " Huy ngập ngừng, giọng bỗng dưng nhỏ lại, cái dáng vẻ hổ báo lúc nãy cũng thu lại.

Bàn tay Hoàng vẫn đang nắm chặt lấy tay nó, không cho phép nó chạy trốn. Vừa nghe câu chất vấn của Huy, cậu ta thế mà lại cười. Không phải kiểu cười khinh khỉnh như mọi khi mà là một nụ cười tươi rói, kèm theo má lúm ngọt ngào đầy duyên dáng.

Cái tên mặt liệt này cũng biết cười cơ à.

Đẹp trai thật đấy.

Ủa.

Mà khoan, đây đâu phải lúc nghĩ về cái này.

" Cười đéo gì ? Bộ câu hỏi của tao mắc cười lắm hay gì " - Huy - sau - khi - ngẩn - người - ra - vì - nụ - cười - của - Hoàng liền giả vờ bực dọc chất vấn.

" Ừ. Buồn cười thật. Tại mày ngốc quá í "

" Rõ ràng là mày để ngày sinh to tướng ra trên bio facebook, đã vậy còn bật thông báo nữa. Vậy mà còn hỏi sao tao biết "

" Kiểu này có ngày lại bị lừa bán đi mất. "

Hoàng vừa nói, nụ cười trên gương mặt lại sâu thêm mấy phần. Huy cứ đứng đó ngẩn ra nhìn cậu ta. Hừ. May là cũng đẹp trai ( thua Huy ), chứ không người khác mà dám nói nó vậy là ăn đấm rồi.

" Ừ. Cảm ơn vì lời chúc. Giờ bỏ tay ra, tao hẹn về với Tiến rồi, khỏi cần mày rước "

Huy vừa nói, tay cũng cố vùng ra khỏi tay Hoàng, nhưng lực tay cậu ta vẫn không hề suy giảm mà cứ nắm chặt tay nó không buông.

" Điếc à- "

" Huy " - Hoàng thu lại vẻ mặt cười cợt vừa nãy và trở lại dáng vẻ nghiêm túc mọi khi. Huy thấy vậy thì cũng hơi chột dạ.

Nhưng kệ, sống đúng đéo sợ súng.

" Gì ? "

" Huỷ kèo với Tiến đi. Đi với tao, tụi mình nói chuyện nghiêm túc một lát "

———————————————-

Huy nghĩ chắc mình bị điên thật rồi. Thế đếch nào mà nó lại thực sự huỷ kèo với Tiến để đi với Hoàng. Lúc nghe Hoàng nói vậy, Huy cũng định từ chối rồi, nhưng đầu óc nó cứ như bị thôi miên, tay nó không biết đã cầm điện thoại lên gọi cho Tiến từ lúc nào rồi.

" Ê Tiến, tối nay đi sau nhé. Giờ tao bận rồi "

" Ủa ê alo đùa hả thằng ch- "

Huy còn chưa nghe chửi xong đã tắt máy cái rụp, lẽo đẽo theo đi theo Hoàng.

Giờ nghĩ lại mới thấy Hoàng nói cũng đúng. Lớ ngớ có ngày nó lại bị người ta lừa qua Cam không biết chừng.

Xe lăn bánh đến trước một quán cà phê nhỏ nhưng được trang trí khá tinh tế, lúc chuẩn bị xuống xe, Hoàng bảo Huy cứ xuống trước đi, Hoàng giải quyết nốt việc rồi xuống sau.

Huy nghe vậy cũng bỏ Hoàng lại trên xe rồi tự mình đi vào quán. Nhưng trong lòng nó thì có hơi chút ấm ức, rõ ràng là nó đã bùng kèo với Tiến để đi với cậu ta, vậy mà đến nơi thì lại bảo có việc.

Cái đồ vô duyên mất nết.

Bước vào trong không gian quán, mùi cà phê rang xay thơm nức cùng tiếng nhạc du dương êm ái nhanh chóng bao bọc lấy Huy, xua tan đi cái ngột ngạt, nóng nảy còn sót lại từ buổi trưa.

" Dạ chị ơi cho em một latte dâu ạ " - Huy cầm menu lên gọi món rồi bước về phía chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc quán, ngay bên cạnh ô cửa kính nhìn ra con phố rợp bóng cây.

Mấy chị nhân viên đứng ở quầy bar vừa pha chế vừa thì thầm với nhau, thi thoảng lại tủm tỉm cười rồi dạt ánh mắt về phía góc bàn cửa kính. Mấy bàn khách nữ xung quanh cũng không ngoại lệ, hết quay sang thì thầm lại lén lút bấm điện thoại. Huy biết hết đấy nhé, nhưng lại cố tình quay mặt về phía cửa sổ tạo nét trai đẹp lạnh lùng sĩ gái chơi.

Chịu thôi. Ai bảo do mình đẹp trai làm chi.

" Em xin phép gửi mình nước nhé " Tiếng chị nhân viên nhẹ nhàng vang lên. Một ly latte dâu hồng phấn phủ lớp kem bồng bềnh được cẩn thận đặt xuống mặt bàn gỗ.

" Dạ vâng em cảm ơn " - Huy ngoan ngoãn cảm ơn chị phục vụ rồi lóng ngóng dùng bên tay không bị bó bột để cầm ly nước lên.

Thằng Hoàng làm gì mà lâu thế không biết, nước ra tới nơi rồi mà vẫn chưa vô.

Hay là thằng này cay mình quá hoá rồ nên cố tình dụ mình ra đây rồi bỏ về nhà...? Càng nghĩ Huy càng thấy sợ. Thằng Hoàng này cái gì cũng dám làm. Huy vừa hậm hực húp một ngụm latte dâu ngọt lịm, vừa lơ ngơ nhìn quanh quán như trẻ tìm mẹ. Cái tay đang bó bột thì vướng víu, tay kia cầm ly nước mà tim thì chạy rộn.

Nó móc điện thoại ra, ngón tay bấm bấm lên màn hình nhắn tin xổ cho Hoàng một trận.

ahn.khy : "Ê "

ahn.khy: " Biến đâu r ? "

ahn.khy: 👍

ahn.khy: " ? Định cho tbm leo cây đấy- nhưng dòng tin nhắn còn chưa kịp bấm gửi thì tiếng chuông gió ở cửa quán đã lại vang lên "leng keng".

Bóng dáng cao gầy quen thuộc bước vào. Trên tay Hoàng là một cái túi giấy nhỏ. Hoàng tiến lại gần bàn, chưa ngồi xuống luôn mà nhìn Huy rồi hỏi:

" Đợi lâu không ? "

" Lâu vl ra ấy chứ mà còn hỏi "

" Xin lỗi "

Hoàng tiện tay kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhẹ nhàng dẩy túi giấy trên tay phía Huy.

"Tặng mày "

" Gì đây ? "

" Muốn biết thì mở ra mà xem "

Huy hừ lạnh một tiếng rõ to, miệng thì cằn nhằn thế thôi chứ tay đã nhanh lẹ chộp lấy cái túi giấy kia. Vừa mở túi ra, một mùi thơm ngọt ngào của bơ và sữa xộc thẳng lên mũi. Một chiếc bánh kem nhỏ được đặt trong hộp giấy nắp kính.

Trên bánh là hình vẽ một chú cún với đôi mắt to tròn long lanh và chiếc lưỡi nhỏ thè ra được vẽ bằng kem. Ở dưới là dòng chữ ngắn nắn nót : " Chúc mừng sinh nhật An Khánh Huy .。.:*♡ 14/02/2009 "

Huy sững người.

14/02. Ngày Valentine, ngày lễ tình nhân, và cũng là ngày sinh nhật nó. Cái ngày mà nó vừa yêu vừa hận, vừa ghét bỏ vừa mong chờ.

Cảm động thật đấy.

.....Nhưng sao lại là hình chó vậy ?

Lấy đại tấm hình avatar Facebook siêu ngầu lòi của nó in lên bánh kem có hơn không ? 

"Mày... mày coi tao là chó đấy à?" Huy hắng giọng, cố gạt đi cái cảm giác nóng hổi đang xông thẳng lên sống mũi. Nó lườm Hoàng một cái, nhưng cái tai đỏ lựng cùng bàn tay lành lặn đang lóng ngóng cầm hộp bánh nhỏ lại đang thay nó tố cáo sự xúc động trong lòng.

Hoàng ngồi đối diện, chống cằm nhìn cái biểu cảm biến hóa liên tục từ hung hăng sang ngơ ngác rồi lại bối rối của Huy.

"Thế không phải à?" Hoàng thản nhiên cầm lấy hộp bánh trên tay Huy rồi lấy dao ra, chia nhỏ bánh rồi đặt lên dĩa đẩy về phía Huy. "Làm gì không vừa ý là xù lông lên đớp người ta, nhưng gãi đúng chỗ thì lại ngoan ngoãn. Không phải cún thì là gì?"

" Cún cái quần què " Huy hậm hực chửi một câu để chữa ngượng. Cậu múc một thìa kem to tướng rồi nhét tọt vào miệng. Vị ngọt thanh của lớp kem tươi bơ sữa lan tỏa trên đầu lưỡi lại ngọt đến mức làm lòng Huy mềm xèo.

" May cho mày là nay sinh nhật tao nên tao cũng chả thèm chấp mày nữa ấy "

Nó cúi gằm mặt xuống đĩa bánh, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Hoàng nữa. Huy khẽ cựa quậy người, lén lút di chuyển bàn tay lành lặn dưới mặt bàn, ngón tay vô thức miết nhẹ vào gấu áo hoodie.

"...Bánh..." Huy lẩm bẩm trong cổ họng, giọng nó nhỏ như tiếng muỗi kêu. "...Bánh ngon lắm. Cảm ơn mày."

" Ừ. Ngon thì ăn cho hết đi "

" Chả cần mày hối đâu í " Huy hầm hừ vặn lại, nhưng cái tay thì đã ngoan ngoãn xúc thêm một muỗng bánh đầy ụ nhét vào miệng. Vị bơ béo ngậy cùng lớp kem mềm mịn lại lần nữa tan ra trên đầu lưỡi, với người hảo ngọt như nó thì đây quả là thiên đường.

Vừa ăn, Huy vừa lén lút nhìn lên phía Hoàng. Ánh chiều tà xiên qua ô cửa kính, chiếu lên cả gương mặt thanh tú của Hoàng. Tự dưng nó thấy sống mũi hơi cay cay. Cảm giác ấm áp lạ kỳ tràn ngập lồng ngực, khiến cái đứa vốn bướng bỉnh,bất kham như nó bỗng dưng ngoan ngoãn đến lạ.

"Này..." Huy đặt thìa xuống đĩa, giọng đã bớt gắt gỏng hơn hẳn. Nó lóng ngóng lấy tay lành lặn đẩy cái ly latte dâu của mình qua một bên, rồi xô đĩa bánh kem về chính giữa bàn. "...Ăn một mình không hết đâu. Ăn chung với tao đi, mình tao ăn thì kì lắm. Dù gì cũng là mày mua mà "

Hoàng nhếch môi : " Hoàng chẳng thấy kì ấy, Huy ăn thì cứ ăn "

"Mày có ăn không thì bảo ? Ăn mình ngấy chết cha ra được ấy " Huy lườm cậu ta lé cả mắt, cái mặt lại hây hây đỏ lên vì chữa ngượng.

" Với lại đừng có dùng cái giọng đó nói chuyện với tao, nghe nổi da gà vl "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co