Truyen3h.Co

seankeon | Keonho's Diary

3. Kế hoạch phá sản

waxapples

Giây phút Keonho cong chân bỏ chạy khỏi hiện trường, nó nghe tiếng trái tim mình vỡ tan tành.

Vừa về đến phòng, Keonho lập tức ôm theo cuốn nhật ký rồi nhốt mình vào nhà vệ sinh. Nước mắt nó cứ rơi lã chã, thấm ướt qua mấy trang giấy liền. Keonho thừa nhận mình là một đứa mít ướt, nhưng phải làm sao đây khi hy vọng về một ngày chung đôi chỉ vừa đâm chồi đã bị Seonghyeon nhẫn tâm dẫm nát?

Có thể với Seonghyeon đó chỉ là một mầm cây nhỏ nhoi, nhưng với Keonho đó là cả tấm chân tình của nó, là tất cả những gì nó có. Và nó phải làm sao khi biết rằng làn môi ngọt ngào mà nó tương tư đến mất ngủ hằng đêm đến lại thuộc về người khác?

Keonho biết là mình ích kỷ chứ, biết rõ rằng Seonghyeon có quyền chọn bất kỳ người nào mà cậu muốn là đằng khác. Nhưng liệu rằng nó đã từng nằm trong số những lựa chọn ấy của Seonghyeon hay chưa? Ngay chính bản thân nó cũng chẳng muốn nhận về một câu trả lời thỏa đáng.

Hoặc là an phận chọn làm bạn thân không hơn không kém và chúc phúc cho tình yêu của bọn họ, hoặc là đứng dậy đấu tranh đòi danh phận cho bằng được.

Keonho vùi mặt vào quyển nhật ký mà nức nở, nó quá hèn nhát để đưa ra quyết định. Nó nghĩ rằng để níu kéo một ai đó đòi hỏi nhiều hơn là sự van xin đơn thuần.

"Hức, tớ phải làm sao đây hả Seonghyeon..."

__________

Nhật ký ngừng theo đuổi Eom Seonghyeon.

'Ngày 1: Từ hôm nay mình sẽ tập ngừng thích Seonghyeon. Nghe hơi viễn vông, nhưng mình không nghĩ rằng mình sẽ thắng. Hãy đi về phía người cậu yêu đi Seonghyeon... Hai cậu đã chờ nhau tận 3 năm rồi mà.'

Từ sau hôm đó, Keonho né mặt Seonghyeon trông thấy rõ. Cặp pha của Keonho ngày nào cũng sưng húp lên, ai nhìn vào cũng biết nó vùi mặt vào gối mà khóc mỗi đêm.

"Keonho, sao dạo này mắt cậu sưng thế?"

'Tại cậu chứ ai, đồ tồi tệ.'

Keonho mím môi ngăn mình ném cho Seonghyeon lời phản hồi đầy cục súc ấy khi nhận được câu hỏi đầy vô tri từ cậu ta.

"Tớ không sao cả. Mấy nay thức khuya xem phim buồn nhiều nên thế đấy."

Keonho bĩu môi, thì đúng thật là phim đấy, mỗi tội nó lại là nhân vật chính mới hay.

"Đừng thức khuya nhiều quá, không tốt cho mắt đâu. Ngày nào cũng thức viết cái gì đó rồi, nay lại còn bày trò xem phim buồn nữa chứ."

Nói rồi Seonghyeon vươn tay ra, dùng ngón cái miết nhẹ mí mắt sưng tấy của Keonho. Con cún ngốc giật nảy mình, vội gạt tay cậu ta ra.

"M-Mặc tớ... Tớ tự lo được."

Nói rồi nó quay phắt đi, rõ ràng là vẫn còn ấm ức đến tội nghiệp. Juhoon đứng tựa lưng vào tường ở gần đó quan sát đôi chim ri kia, anh nhấp môi một ngụm cà phê rồi lắc đầu ngao ngán.

"Ngốc xít."

Mọi người có thể cho rằng Keonho là một kẻ hèn nhát, chỉ vừa nghe danh tình địch đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nhưng liệu họ có biết chăng nỗi tự ti vốn đã dày vò trái tim Keonho đến quặn đau tự bao giờ. Chưa bàn tới việc người đến trước hay đến sau, Keonho vẫn thường hay nghĩ rằng ngay cả khi nó là người đến trước, chưa chắc gì Seonghyeon đã chọn nó.

Bởi chăng cái cách Seonghyeon đối xử với nó gào thét rằng bọn nó chẳng có lý do gì để bước vào mối quan hệ yêu đương cả. Nó chỉ dám mơ đến cảnh tượng Seonghyeon ôm lấy mình mà vỗ về trong những giấc mơ hoang đường nhất.

Keonho chẳng thể làm gì hơn khi nghe mọi người bàn tán về người con gái ấy như một mảnh ghép hoàn hảo nơi trái tim Seonghyeon.

Nó đau lòng đến chết mất thôi.

Gần đây tâm trạng Seonghyeon trông có vẻ tốt, cậu ta cứ luyên thuyên mãi về món quà và những đóa hoa mà Keonho biết rõ sẽ thuộc về ai.

Mỗi khi ánh mắt Keonho bắt gặp cảnh tượng Seonghyeon cười khúc khích những lúc nhắn tin cùng ai đó, lồng ngực nó lại ngứa ngáy đến phát điên. Kỳ lạ hơn là các anh lớn cũng như đang giấu diếm điều gì đó khỏi nó, kể cả James – người đồng minh nó tin tưởng hết mình.

Cảm giác tất cả mọi người đều biết rõ Seonghyeon, chỉ riêng mình nó là không khiến Keonho suy sụp hoàn toàn.

Cơ mà chẳng hiểu sao Keonho càng tránh né Seonghyeon, cậu ta càng tìm cách tiếp cận nó nhiều đến khó hiểu.

"Keonho, cậu nghĩ hoa hồng, hoa ly hay hoa mẫu đơn đẹp hơn?"

Câu hỏi đột ngột của Seonghyeon khiến Keonho đang nằm đắp mặt nạ trên giường bỗng khựng lại. Lần đầu tiên Seonghyeon hỏi nó về mấy thứ hoa hòe, nhưng rõ ràng chẳng phải để tặng nó. Keonho ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi trả lời.

"Ừm... Tớ không biết nữa, tớ thấy hoa nào cũng đẹp. Nhưng nếu phải chọn thì tớ nghĩ là mình sẽ chọn hoa mẫu đơn."

Seonghyeon nghe xong liền gật gù, nó bấm gì đó trên điện thoại một hồi rồi lại ngẩng mặt lên nhìn Keonho.

"Thế còn bánh ngọt thì sao? Cậu thích..."

Chưa nói dứt câu, Seonghyeon đã bị Keonho ngắt lời đầy hậm hực.

"Bánh gì cũng được hết! Sao cậu cứ hỏi tớ mãi thế?"

Keonho bĩu môi quay mặt đi hướng khác, chẳng nhẽ chính nó phải tự tay chọn quà cho đôi uyên ương này hay sao chứ? Nghe khó chịu chết đi được. Nhưng giận chưa được quá 10 giây, nó đã nhanh chóng hối hận với hành động vừa rồi của mình.

Sao mình lại lớn tiếng với cậu ấy chứ, có lỗi quá đi mất. Cậu ấy cũng có làm sai gì đâu? 

Đơn phương cũng là Ahn Keonho, tự mình làm khổ mình cũng là Ahn Keonho. Vậy mà bây giờ nó lại đem cái sự giận dỗi đó trút lên đầu Seonghyeon.

"Cậu buồn à?"

"...Gì cơ?"

Keonho ngỡ mình nghe nhầm, nó vừa quay mặt lại đã thấy Seonghyeon đang ngồi hẳn kế bên mình, tay chống lên giường nghiêng người nhìn nó.

"Tớ đùa thôi, xin lỗi cậu nhé. Chỉ là tớ muốn biết nếu là Keonho thì cậu sẽ thích gì hơn."

Nếu là tớ, tớ sẽ sẵn sàng đón nhận lấy tất cả những bó hoa và những miếng bánh ngọt mà cậu tùy ý lựa chọn. Vì tớ yêu tất cả những gì thuộc về cậu mà. 

Bởi chăng ngay cả khi nó chỉ là một con gấu bông mà Seonghyeon ngẫu hứng gắp được ở máy gắp thú rồi ném cho Keonho, nó cũng sẽ trân trọng con gấu đó như báu vật quý giá nhất.

"Cậu đắp mặt nạ cho tớ nữa được không?"

Nói rồi Seonghyeon bật cười khẽ, cậu ta nhìn Keonho đầy mong đợi.

"Cậu không tự đắp được à?"

"Nhưng tớ cứ thích cậu đắp cho thôi."

Keonho thở dài rồi cũng gật đầu đồng ý, làm sao nó có thể cưỡng lại sự cám dỗ từ gương mặt đẹp trai đang làm nũng kia chứ.

Thế là ta có cảnh tượng Keonho ngồi khoanh chân trên giường trong khi Seonghyeon đang nằm gối đầu lên chân nó. Keonho cẩn thận gạt tóc mái Seonghyeon sang một bên rồi từ từ đắp lớp mặt nạ mát lạnh lên mặt Seonghyeon.

Seonghyeon không nói gì, sự thoải mái khiến cậu ta nhắm mắt lại, lim dim muốn ngủ. Âm nhạc phát ra từ chiếc máy nghe nhạc gần đó càng làm bầu không khí trở nên mờ ám hơn.

Keonho đăm chiêu chiêm ngưỡng những đường nét thanh tú trên gương mặt người thương, nó không kiềm lòng được mà vuốt ve bờ má của Seonghyeon.

Thế rồi có gì đó trong lồng ngực cứ thôi thúc nó mãi không thôi, nó cúi đầu xuống toan đặt lên trán Seonghyeon một nụ hôn. Ngay khoảnh khắc đôi môi nó chỉ cách mặt Seonghyeon khoảng tầm 5 xen ti mét – khoảng cách gần đến độ nó còn nghe rõ tiếng thở đều đều của Seonghyeon – thì...

Cạch.

Tiếng tay nắm cửa phòng bị xoay vang lên khiến nó giật bắn mình vô thức lùi lại. Seonghyeon đang nằm ngủ mê man, đầu bị đập thẳng xuống giường liền tỉnh mộng ngay lập tức.

"Ê hai thằng nhóc, trả áo khoác cho anh-"

Martin thò đầu qua khe hở cánh cửa, anh nhăn mặt trước cảnh tượng Keonho mặt đỏ gay ngồi sát đầu giường còn Seonghyeon đang nằm trên giường nó gãi gãi đầu đầy hoang mang.

"...Tụi bây đang làm gì vậy?"

"Tụi em đắp mặt nạ ạ."

Keonho hắng giọng trả lời đầy kiên định. Martin không có ý định làm phiền đôi chim ri thêm, anh vươn tay giật lấy chiếc áo khoác của mình treo ở gần đó rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Keonho thở phào nhẹ nhõm dẫu tim vẫn đang đập loạn nhịp.

"T-Tớ đắp xong rồi đó, cậu về giường đi."

"À ừm, cảm ơn cậu nhé. Tớ thấy thoải mái quá nên suýt ngủ quên mất."

Nói rồi Seonghyeon chậm rãi ngồi dậy, lê thân về lại giường của mình. Đầu óc Keonho lúc này rối bời hết cả lên, nó đưa tay lên ôm lấy ngực mình.

Mày gan thế Keonho ơi, nhỡ lúc đấy cậu ấy mở mắt ra thì biết giải thích thế nào đây? Keonho thầm nghĩ.

Nhật ký ngừng theo đuổi Eom Seonghyeon.

'Ngày 4: Hôm nay mình lại mềm lòng mất rồi. Mình cũng có cố gắng bơ cậu ấy đi lắm rồi chứ bộ, nhưng cậu ấy cứ tíu tít quanh mình thì phải làm sao đây... Không lẽ kế hoạch lần này phá sản sớm vậy sao? Không được, mày phải cứng lên Keonho ơi!! Đừng có tin cái bộ mặt gian xảo đó mà, cậu ta tệ lắm đó!!'

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co