4. Cá cược
Warning: R16, kissing, cuddling!! Không thoải mái xin vui lòng click back ngay tại đây.
⭑୨୧°.•𖥔°.•୨୧⭑
Rõ ràng nói không quan tâm đến chuyện của Seonghyeon chắc chắn là nói dối, vì chẳng biết Keonho tra hỏi thông tin ở đâu mà nó đã biết rằng ngày mai là ngày Seonghyeon đi gặp "người bạn thân" lâu năm không liên lạc của cậu ta.
Từ bỏ gì chứ, đồ Keonho ngốc xít. Mày nghĩ chuyện ấy đơn giản như thế sao? Nói buông là sẽ buông được chắc?
Vậy nên tối hôm đó, Keonho đã đưa ra một quyết định có thể khiến nó hối hận cả đời.
Keonho ngồi cứng đờ như cỗ máy nơi mép giường, nó khẽ nuốt nước bọt trước tiếng nước chảy róc rách phát ra từ nhà tắm.
Ngay khoảnh khắc Seonghyeon vừa bước ra khỏi đó cùng mái tóc rũ chưa khô hoàn toàn, Keonho nghe tiếng hồi chuông báo động đỏ trong đầu vang lên inh ỏi.
"Cậu không chuẩn bị đi ăn cùng mọi người à? Sao cứ ngồi trơ trơ ở đó vậy?"
Seonghyeon vừa nói vừa lau khô tóc mình bằng chiếc khăn bông. Keonho nuốt nước bọt, nó đứng dậy rồi bước từng bước chậm rãi về phía Seonghyeon.
"Seonghyeon, tớ có chút việc này muốn nhờ cậu."
"Việc gì?"
"Mình hôn nhau đi."
"...Gì cơ?"
Seonghyeon mở to mắt, cậu ta quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt Keonho. Con cún ngốc ngay lập tức ép cậu ta vào cửa.
"Chính cậu đã nói rằng bạn bè vẫn có thể hôn nhau mà, đúng chứ?"
"...Gì vậy, cậu nghe lén tớ à?"
"Tớ xin lỗi, chỉ là vô tình thôi. Nhưng nếu điều đó là bình thường như cậu nói thì tớ nghĩ bọn mình đủ thân để làm thử rồi đấy."
Keonho khẽ cắn môi dưới, nhịp tim tăng nhanh đến chóng mặt. Chính bản thân nó cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa, cứ như thể nó chỉ đang thuận theo bản năng mà thôi.
Nhưng nhỡ đâu Seonghyeon từ chối thì sao đây? Trong lúc nó đang bấn loạn đến phát điên, Seonghyeon lại bình thản đút tay vào túi quần và trả lời đầy điềm tĩnh.
"Được thôi. Cứ làm những gì cậu muốn đi."
Da đầu Keonho tê rần, suýt chút nữa thì nó cắn nhầm vào lưỡi của chính mình.
"T-Thật à?"
Nó ngập ngừng một hồi lâu rồi rướn người lên, đưa mặt mình sát lại gần mặt Seonghyeon như thể sợ rằng cậu ta sẽ đổi ý nếu nó còn chần chừ thêm dù chỉ 1 giây.
Chụt.
Nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước lướt trên môi Seonghyeon khiến cậu ta sững người.
"T-Thế này có được không?"
Vành tai Keonho đỏ bừng, nó vội vã lùi về sau. Tâm trí nó như đang nhảy múa trên chín tầng mây, vậy là nó đã hôn Seonghyeon rồi sao? Lần này là thật chứ không phải mơ!
"...Cậu gọi cái thứ này là hôn à?"
Seonghyeon tặc lưỡi, cậu chàng nắm lấy eo Keonho rồi đẩy nó ngã xuống giường đầy hung hăng.
"Ức!"
Keonho khẽ kêu lên một tiếng nhỏ, đầu nó đập thẳng xuống giường.
Trong lúc nó còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Seonghyeon đã vươn tay ghì chặt lấy gáy nó, tay còn lại bóp má nó một cách thô bạo, ép buộc Keonho phải mở miệng ra.
"Không biết làm thì để tớ dạy."
Vừa dứt câu, cậu ta liền gấp rút đẩy lưỡi mình vào khoang miệng Keonho mà âu yếm. Keonho giật mình nhắm tịt mắt lại, âm thanh môi lưỡi mút mát lấy nhau như hun nóng cả căn phòng lên.
Keonho hoàn toàn choáng ngợp trước sự bạo dạn của Seonghyeon, cả người nó mềm nhũn ra trong lòng người bạn cùng phòng.
Lưỡi Seonghyeon khuấy đảo khoang miệng nó một cách thô tục, Ahn Keonho thề rằng nó ngượng đến mức sắp ngất đi mất thôi.
"Ưm, hức... Seonghyeon ơi..."
Keonho khẽ rên rỉ khi bàn tay lạnh lẽo của Seonghyeon lần mò vào trong áo, vuốt ve, mơn trớn phần eo nhạy cảm của nó. Nó rùng mình, theo bản năng câu lấy cổ Seonghyeon bằng cả hai tay.
Seonghyeon thấy người trước mặt bất lực nương tựa vào mình, cậu ta lại càng hăng máu liếm mút cánh môi đỏ ửng tội nghiệp của Keonho như thể muốn rút cạn toàn bộ không khí trong phổi nó.
"Ưm, Seonghyeon... Tớ không hức, thở được-"
Seonghyeon lúc này như kẻ điên mất trí, cậu ta mê muội thưởng thức dáng vẻ e thẹn của người bạn cùng phòng trước mặt như một con hổ đói nhìn miếng mồi ngon. Nước bọt của cả hai chực trào nơi khoé miệng, nhiễu xuống tận cằm, nhớp nháp đến xấu hổ.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn giây phút nóng bỏng đến nghẹt thở của đôi tình nhân. Keonho giật bắn người, nó vô thức siết chặt lấy cổ áo Seonghyeon.
"Hai nhóc làm gì mà lâu thế? Có mỗi đi ăn tối thôi mà cũng ráng trưng diện cho bằng được."
Giọng nói mất kiên nhẫn của Martin qua lớp cửa mỏng manh khiến tim Keonho như ngừng đập phút chốc.
Thế nhưng Seonghyeon trông chẳng có vẻ gì là sẽ dừng lại. Cậu ta càng được nước lấn tới mút mát mạnh bạo hơn, ra sức dày vò cánh môi của người yếu thế trước mặt.
Keonho chẳng thể thở nổi. Nó bật ra vài tiếng nức nở, điên cuồng cào cấu lấy lưng Seonghyeon, trút lên lưng cậu ta những cú đấm không có chút sát thương nào.
Lúc này Seonghyeon mới tiếc nuối tách môi mình khỏi môi Keonho, kéo theo một vệt nước bọt dài. Keonho như vừa được sống lại, nó ngửa cổ lên hít lấy hít để từng ngụm không khí quý giá.
Seonghyeon ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa. Ngay khoảnh khắc Keonho nghĩ rằng cậu ta sẽ trả lời Martin thì...
Chùn chụt.
Lồng ngực Keonho phập phồng mạnh mẽ, nó rít lên một tiếng.
"Hức! Không được đâu mà...!!"
Tiếng rên ngọt ngào bật ra từ cổ họng của bản thân khiến Keonho ngượng chín mặt, nó cắn môi ngăn mình phát ra những âm thanh quái dị tránh để Martin ngoài cửa nghe được.
Nhưng Seonghyeon đúng là điên hết thuốc chữa, cậu ta đưa miệng lần tìm đến cần cổ trắng mềm của Keonho mà liếm mút ngon lành.
Keonho ngửa cổ lên nỉ non đầy nghẹn ngào, nước mắt không tự chủ lăn dài nơi gò má đỏ bừng.
"Ơ hay, bọn này làm gì mà mãi không trả lời thế? Anh vào đấy nhá."
Nghe vậy, Keonho liền sợ hãi nhắm tịt đôi mắt ướt đẫm nước, cánh môi căng mọng cũng bị cắn đến bật cả máu tươi.
"Em đây Martin. Các anh cứ đi ăn cùng nhau đi, Keonho bảo thấy mệt trong người nên ngủ trước rồi. Để em ở nhà chăm cậu ấy, lát em đặt đồ ăn về nhà sau."
Seonghyeon chẳng buồn dừng lại dù chỉ 1 giây, cậu vừa nói dối không chớp mắt vừa gặm nhấm cần cổ của bạn cùng phòng đầy hăng say. Dây dưa chán chê, cậu ta lại chuyển sự tập trung về đôi môi tội nghiệp của Keonho.
"Cún ốm à? Sao chiều giờ thấy nó khoẻ re mà nhỉ... Thôi nếu vậy thì nhóc ở lại trông nó nhé, có việc gì nhớ gọi cho bọn anh đấy."
Tiếng bước chân Martin dần nhỏ lại, Keonho thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng nó vẫn phải tiếp tục chịu đựng sự bắt nạt đến từ Seonghyeon.
Cuối cùng Keonho vẫn phải đầu hàng trước người trước mặt, chịu khuất phục để mặc cho cậu ta thoả sức đầu trêu đùa đầu lưỡi đỏ hỏn của mình.
Chỉ đến khi tiếng nức nở của Keonho dần nhỏ lại, bàn tay đang mải miết cào cấu lưng Seonghyeon cũng buông thõng xuống, Seonghyeon mới chịu buông nó ra. Tiếng 'chóc' ám muội vang lên, Keonho nằm vật ra giường thở hồng hộc.
Seonghyeon cúi xuống chiêm ngưỡng dáng vẻ e lệ của Keonho như một chiến tích - áo bị vò đến nhăn nhúm, môi sưng tấy lên và gương mặt ướt đẫm vì nước mắt và mồ hôi.
Cậu ta nheo mắt lại và bật cười khẽ.
"Vậy là tớ đã cược đúng rồi."
Keonho đưa đôi mắt ngây dại nhìn Seonghyeon đầy khó hiểu. Như hiểu rõ tâm tình của Keonho, Seonghyeon liền giải thích mọi chuyện.
"Chuyện hôm đó cậu nghe được ở hành lang không phải là vô tình đâu. Cậu quên lý do vì sao mình lại có mặt ở đó rồi à?"
Keonho cố nhớ lại mọi sự kiện ngày hôm đó, hình như đúng là không phải nó vô tình đi ngang qua. Là anh James đã gọi nó ra đó, bảo là có chuyện muốn nói riêng với nó.
Thế nhưng vừa ra đến nơi lại bắt gặp Juhoon và Seonghyeon đang nói chuyện, thế là Keonho quên bén mất lý do ban đầu mình đến đó là gì.
"Tớ cố tình nói thế đấy. Và tớ đã cược rằng cậu sẽ đến gặp tớ để đòi hôn."
Nói đến đây, Seonghyeon nhoẻn miệng cười đầy thoả mãn. Keonho mở to mắt, nó nhận ra rằng mình đã rơi vào cái bẫy do chính Seonghyeon dàn dựng nên. Cậu ta còn lôi kéo được cả James và Juhoon tham gia vào phi vụ tỷ đô này nữa chứ.
"Xin lỗi nhé, vì cậu đáng yêu quá nên tớ muốn trêu tí thôi. Không được trốn vào nhà vệ sinh rồi khóc nữa đâu đấy."
Keonho khẽ chau mày, Seonghyeon nói vậy là sao chứ? Rồi như nhận ra điều gì đó, mặt mũi nó lại đỏ gay lên trong phút chốc.
"C-Cậu đọc nhật ký của tớ rồi?!"
Seonghyeon không phủ nhận, sự thật đúng là cậu đã đọc rồi.
"Tớ không cố ý. Đêm nọ cậu viết nhật ký đến khuya rồi ngủ quên trên bàn, tớ định bụng bế cậu về giường thì vô tình đọc được."
Nội tâm Keonho như đang gào thét vì xấu hổ. Cuốn nhật ký của nó chứ có phải vật gì trưng trong bảo tàng đâu mà ai cũng tranh thủ ngắm nghía rồi đọc thế?!
"Vậy... Cậu biết cả rồi?"
"Ừm, tớ biết cả. Biết nên mới cố tình dụ con cún nào sập bẫy đó."
"Và tớ cũng muốn làm rõ mọi chuyện luôn. Tớ với cô bạn kia chỉ là bạn bè không hơn không kém. Đúng là cô ấy có mời tớ đi ăn, nhưng tớ đã từ chối từ lâu rồi."
Seonghyeon liến thoắng phơi bày sự thật đến trước mặt con cún đang ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì kia.
"Còn chuyện bạn bè hôn hít gì đó thì sao?"
"Đương nhiên là tớ bịa rồi, nói vậy mới lộ được cái đuôi cún hay ghen nhà cậu ra chứ. Làm gì có bạn bè nào lại đi hôn nhau đâu."
Mặt Keonho đỏ bừng lên, nó giương đôi mắt ướt nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon.
"Vậy... Giờ chúng mình là gì của nhau thế?"
Seonghyeon nghe xong liền chớp chớp mắt, cậu ta phì cười rồi tựa cằm mình lên ngực Keonho.
"Cậu nghĩ mối quan hệ giữa hai người thầm thương trộm nhớ nhau nên gọi là gì?"
"Cậu cũng thích tớ á?"
Keonho trưng ra bộ mặt ngây ngốc nhìn Seonghyeon như thể không tin vào tai mình.
"Đồ ngốc ạ, cả thế giới đều biết là tớ thích cậu đấy. Sao nào, có muốn làm người yêu tớ không?"
"Muốn... Tớ muốn chứ!"
Seonghyeon gật đầu rồi hôn phớt lên môi Keonho một cái.
"Thế thì từ bây giờ tớ xin phép được công khai chiều chuộng Ahn Keonho nhé. Nhớ rằng tớ chỉ muốn hôn mình cậu thôi đấy."
Thế rồi hai đứa lại quấn quýt lấy nhau rồi đắm chìm trong vô số nụ hôn nồng nàn khác, bao lời chưa ngỏ nay đã được bày tỏ. Từ hôm nay, Ahn Keonho và Eom Seonghyeon chính thức cho nhau danh phận.
Để được quyền nương tựa vào nhau từ nay về sau, để được công khai tay đan tay trước đám đông, để được khẳng định rằng bọn nó là của nhau.
Về phần cô bạn của Seonghyeon, cậu ta phải thầm cảm ơn cô ấy vì phải trở thành phản diện bất đắc dĩ trong câu chuyện do chính cậu ta bịa ra để cưa cẩm Keonho.
____________
Sáng hôm sau.
Keonho lờ mờ mở mắt dậy, nó nhận ra mình lại dậy muộn hơn mọi người. Nghe tiếng nói chuyện râm ran ngoài phòng ăn, nó đoán chắc mẩm mọi người đang ăn sáng trước rồi.
Keonho lê từng bước chân nặng trĩu mở cửa phòng, bước thẳng đến phòng ăn. Nó dụi dụi mắt, trông vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
"Mấy anh đang ăn sáng ạ?"
Choang!
Tiếng cái ly nước trong tay James rơi xuống đất vỡ tan tành làm nó giật bắn mình.
Trước mắt nó là một cảnh tượng vô cùng khó hiểu. James đang ngồi há hốc mồm nơi bàn ăn, Seonghyeon cũng mở to mắt, miệng ấp úng muốn nặn ra mấy chữ lại thôi.
Martin tay cầm miếng bánh mì nướng nhanh chóng quay mặt về hướng khác để che đi gương mặt đỏ bừng. Juhoon nhấp một ngụm cà phê, anh huýt sáo rồi nhếch mép đầy gian xảo.
"Hai thằng em tôi lớn thật rồi."
Keonho còn chưa kịp hiểu gì, James đã lôi xành xạch Seonghyeon ra một góc rồi xả một tràng mắng chửi lên đầu bạn trai nó.
"Ơ anh James... Sao lại mắng Seonghyeon thế?"
"Tốt nhất là nhóc đi soi gương rửa mặt rồi xem lại bộ dạng hiện tại của mình đi."
Juhoon đưa ánh mắt dò xét nhìn Keonho từ trên xuống dưới. Nó quay đầu nhìn vào chiếc gương treo ở tường gần đó, chốc lát gương mặt đỏ bừng lên như quả cà chua.
Trong gương, nó thấy môi mình sưng tấy lên trông thật khó coi. Kèm theo đó là đầu tóc rối bời, cổ chiếc áo thun bị kéo nhão xuống, để lộ vô số vết hôn và vết cắn đỏ ửng chi chít khắp cổ.
Keonho theo bản năng đưa tay lên cố gắng che lại, tai vẫn nghe văng vẳng tiếng James đang thét ra lửa đằng xa.
"Anh đồng ý giúp nhóc tỏ tình, không có nghĩa là anh cho phép nhóc làm quá phận như kia, hiểu chưa?! Nhóc hôn rồi cắn nát người thằng cún như thế mà coi được à? Nhỡ mọi người thấy thì biết giải thích làm sao đây?! Nhóc có suy nghĩ trước khi làm không hả Seonghyeon?"
Thấy Seonghyeon đang quỳ gối đầy hối lỗi trước mặt James, nó vội vã lao đến nắm lấy tay James mà năn nỉ ỉ ôi.
"Anh ơi đừng mắng Seonghyeon mà, là do em bảo cậu ấy làm thế ấy chứ!"
"Cún, em để yên cho anh dạy dỗ lại thằng nhóc xấc xược này."
Căn phòng vốn im ắng giờ đây trở nên hỗn loạn đến đau đầu. Seonghyeon vẫn cứ cúi đầu không nói một lời trong khi Keonho và James vẫn đang xào xáo cả lên.
Martin đang loay hoay dọn dẹp đống mảnh vỡ trên sàn nhà, Juhoon thở hắt một hơi rồi dùng tay che tai lại.
"Mới sáng sớm mà ồn ào quá đi mất..."
__________
Nhật ký yêu đương cùng Eom Seonghyeon.
'Ngày thứ nhất: Hình như cả thế giới đều biết bọn mình đang yêu nhau rồi thì phải?'
the end.
⭑୨୧°.•𖥔°.•୨୧⭑
P/S: Chào mọi người!!
Mình rất biết ơn vì mọi người vẫn luôn theo dõi và ủng hộ fic của mình. Ban đầu theo ý định của mình thì đây sẽ là một chiếc fic ngắn thôi.
Nhưng mình hứa là sẽ có thêm phần extra cho Keonho's Diary nhé!! Yêu mọi người rất nhiều, hãy đón chờ extra trong tương lai gần nha!! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co