Truyen3h.Co

Seankeon | Không Thương.

01.

pyloryy_

Cậu cả nhà họ Nghiêm nổi tiếng là kẻ chơi bời, lêu lổng. Gần hai mươi tuổi đầu mà chẳng chịu lo làm ăn gì, ngày ngày chỉ biết rong chơi, tiêu pha. Ấy cũng bởi cơ ngơi của bố hắn quá đỗi đồ sộ, cái nhà to đến ngang cả một cái làng. Ruộng đất nhà họ Nghiêm lại càng chẳng phải ít, sức người đi hết một canh giờ là mệt bỏ hơi tai nhưng đến khi ngoảnh đầu nhìn lại thì mới chỉ qua được non nửa một thửa ruộng.

Kể ra thì từ bé đến lớn, hắn chưa từng biết sợ ai. Ngay cả bà hội đồng là mẹ ruột của hắn, cũng chẳng tài nào quản nổi đứa con trời đánh ấy. Cái tính ương bướng vốn đã có sẵn trong người, càng lớn lại càng được dịp mà phô ra. Lại thêm hắn là con trai độc nhất, là cháu đích tôn được cả nhà nâng như nâng trứng, thành thử cái tính ngỗ ngược ấy càng ngày càng chẳng coi ai ra gì.

Bởi vậy cũng chẳng có gì lạ khi Nghiêm Sơn Hoàng lớn lên thành một cậu cả coi trời bằng vung, chẳng coi ai ra gì.

Cái đêm đó không biết hắn chơi bời ở đâu, nghe bao lúc mười hai giờ khuya lắc khuya lơ vẫn còn ngồi ở quán rượu của cậu Mạnh Tiến - bạn thân chí cốt của hắn mở. Ấy vậy mà đến tờ mờ sáng hôm sau, người ta đã thấy hắn quắc cần câu ở ngay bụi rơm cuối làng, nom chẳng khác gì mấy gã nát rượu đầu đường xó chợ.

Ấy là bởi bà hội đồng thấy hắn cả đêm không về, trong bụng sốt ruột nên hối thúc người hầu trong nhà đi tìm mới thấy hắn nằm sõng soài ở đó, nếu không chắc cũng chẳng ai hay.

Nhưng cái lạ ở chỗ, hắn say rượu rồi ngủ bờ ngủ bụi thì chẳng ai nói làm gì, đằng này quần áo trên người lại xộc xệch đến chẳng ra thể thống gì. Áo thì cái nút này cài nhầm sang nút nọ, quần lại tụt xuống quá nửa. Thằng hầu đi tìm thấy cảnh ấy mà mắc cỡ thay cho hắn, đành nhắm tịt mắt mà luống cuống kéo quần lên dùm hắn.

Sơn Hoàng về nhà rồi lại bị ông Nghiêm mắng xối xả vì làm mất mặt gia đình, ông mắng đến đỏ cả mặt. Còn Sơn Hoàng thì cứ đứng im, tai này lọt sang tai kia, chẳng buồn cãi lấy một câu.

Trái lại, bà hội đồng vừa trông thấy con trai đã xót xa không thôi. Cậu cả nhà bà đêm hôm ngủ ngoài bụi rơm, trên cổ còn lấm tấm mấy nốt muỗi đốt. Bà vừa thương vừa giận, miệng thì mắng thêm dăm ba câu cho phải phép rồi sai người lấy thuốc bôi cho hắn.

Sơn Hoàng vẫn nhơn nhơn như chẳng có chuyện gì xảy ra, ông Nghiêm hỏi tại sao đêm hôm không chịu về mà nằm ngoài bụi rơm đến tận sáng, hắn chẳng những không trả lời mà còn nổi cáu.

Cơn nóng giận nổi lên, Sơn Hoàng quật đổ cả bộ bàn chè uống nước của ông Nghiêm rồi quay phắt người bước ra ngoài, lấy xe rồi nổ máy chạy ầm ầm vang khắp làng.

Hắn lại tìm đến quán rượu của thằng Tiến ngồi cho khuây khỏa. Chỗ này toàn những anh em thân thiết,chẳng có ai dám lên mặt dạy đời hắn ở đây nên Sơn Hoàng thấy thoải mái hơn hẳn.

Chỉ có điều, có lẽ hắn nên nghĩ lại chuyện làm anh em với đám người này.

"Ê, Hoàng êy. " Vũ Phàm huých khuỷu tay vào người hắn, tiện tay đưa điếu thuốc lên miệng hắn rồi cười khành khạch. -"Con mẹ nó hôm qua mày say đến ngủ ngoài đường à?"

"Mày biết không? chúng nó đồn mày qua đêm với ai ngoài ngoải đến mức quần tụt xuống cả mét. Má nó chứ tao buồn cười không chịu được. " Mạnh Tiến chen ngang, vừa lau cái ly trong tay vừa cười hề hề với Vũ Phàm như chuyện của hắn hay ho lắm cho chúng nó đem ra giỡn. Nhưng Sơn Hoàng chỉ liếc xéo cả hai rồi hút phì phèo điếu thuốc trong tay.

"Chắc gì chúng nó đã đồn sai đâu mà chúng mày cười? " Hắn cau mày, ấn mạnh đầu thuốc xuống gạt tàn, nghiền đến khi tàn thuốc vụn ra mới chịu buông tay. Sơn Hoàng thở dài, ngả người dựa vào ghế, đôi mắt khẽ khép lại như đang nghĩ ngợi điều gì xa xăm lắm.

Hai người kia đang toe toét cười, nghe hắn nói xong chỉ biết trợn tròn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn hắn. Mạnh Tiến lắp bắp. -" M...mày đùa tao à? Tỉnh rượu chưa cha?"

Vũ Phàm nuốt nước bọt, thật ra sáng nay đi lượn lờ thì Phàm còn nghe được thêm hắn đã cưỡng hiếp con nhà người ta, ban đầu Phàm chỉ tặc lưỡi cho qua, nghĩ bụng chắc người ta vốn ghét hắn nên mới bịa đặt chuyện tào lao.

Nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt của Sơn Hoàng, cậu lại chẳng cười nổi nữa. Phàm đảo mắt ra hiệu cho Mạnh Tiến. Tiến lập tức sấn tới hỏi dồn mấy câu, nhưng Sơn Hoàng cau có đẩy cậu ta ra.

"Ê tao hỏi, mày trả lời thật lòng nhé. Không là tao nghĩ chơi với mày đấy. " Vũ Phàm cất giọng, lần này rõ ràng nghiêm túc chứ chẳng hơi đâu mà giễu cợt.

"Mày... làm chuyện đó với con nhà người ta à? Cưỡng hiếp ấy? "

Sơn Hoàng nhướng mày, chớp mắt mấy cái nhìn hai thằng bạn đang căng mặt như dây đàn rồi bất chợt bật cười thành tiếng. Hắn cười nặc nẻ, tiện tay với lấy điếu thuốc trên bàn, châm lửa rồi thong thả rít một hơi. -"Thì sao? Tiền nhà tao đủ nuôi sống cả cái làng này ba đời, tao cưỡng hiếp ai thì làm sao? Ném tiền cho chúng nó rồi lại im ắng ngay, có cần chúng mày phải căng thẳng thế không?"

"Mà với lại... tao say quá cũng chẳng nhớ được cái mẹ gì đâu. Thấy đéo giống phụ nữ lắm chúng mày ạ..."Hắnngồi đó, nhìn điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay rồi lại trầm ngâm.

"Khiếp có khi nào nhầm thành đàn ông không thằng này? " Vũ Phàm ôm đầu, trợn tròn mắt. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì thấy Mạnh Tiến ngồi bên cạnh đã chồm mỏ vào hỏi thêm. -"Vậy là từ nãy giờ mày thở dài rười rượi là vì đéo biết chơi nhầm đàn ông hay đàn bà à? Không phải vì tội lỗi luôn?"

Hắn tiện tay ném điếu thuốc về phía Tiến khiến cậu ta giật bắn người, nhảy cẫng lên né tránh. Sơn Hoàng càng cau mày sâu hơn rồi gắt gỏng -"Câm con mẹ mồm mày vào, đàn ông hay đàn bà đàn đéo gì chẳng như nhau?"

Hai người chỉ biết trố mắt nhìn hắn. Sơn Hoàng vẫn phì phèo điếu thuốc trên môi, ánh mắt thả về một nơi xa xăm còn vẻ mặt bình thản đến lạ.

Sự bình thản ấy khiến hai người bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa của hắn chẳng tài nào hiểu nổi. Nếu những lời đồn kia là thật thì chuyện hắn gây ra đâu phải thứ có thể đem tiền ra rồi coi như chưa từng xảy đến. Mà Sơn Hoàng vẫn ngồi đó chẳng mảy may có ý định hỏi han, càng chẳng nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm hay bù đắp cho người ta.

Hắn cứ dửng dưng như thể chuyện ấy vốn chẳng liên quan gì đến mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co