Truyen3h.Co

Seankeon | Không Thương.

02.

pyloryy_

Trong cái làng này, có một người mà hầu hết người ta đều né xa, ấy là thằng Huy khờ ở cuối làng.

Huy khờ khạo từ thuở lọt lòng, chẳng phải do va đập hay mắc phải bệnh tật gì, chỉ là từ khi sinh ra đầu óc cậu đã chậm hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Cậu chậm nói, chậm hiểu, học gì cũng lâu hơn người ta. Lớn dần lên, cái khờ ấy vẫn chẳng vơi đi bao nhiêu, thành thử đến tuổi hai mươi rồi mà cậu vẫn ngây ngô như một đứa trẻ, người ta bảo gì cũng dễ tin, gặp chuyện gì cũng chẳng biết phải xoay xở ra sao.

Cha mẹ cậu bỏ đi hết từ khi cậu còn nhỏ, người đi biệt xứ nơi xa, người bỏ lên xe hoa lấy chồng. Cậu chỉ biết bám lấy bà nội mà sống, cả hai bà cháu ở trong căn nhà lá xập xệ mà qua ngày.

Người ta chỉ vào mặt cậu rồi bảo tại cậu khờ quá nên cha mẹ mới bỏ, chứ ai đâu lại muốn bỏ đứa con mình đứt ruột đẻ ra.

Huy mím môi, đưa tay gãi đầu rồi ngơ ngác chỉ vào chính mình mà lẩm bẩm. -"Đồ khờ bị... bỏ... bị cha mẹ bỏ..."

Bà nội nghe thấy liền lật đật chạy tới, xua hết đám người đang cười cợt với cậu ra xa rồi đánh nhẹ vào miệng cậu, giận đến mức mắng cậu. -"Không được nói tầm bậy, im ngay!"

Hai mắt cậu đỏ hoe nhìn bà, nhìn xuống bàn tay đang ôm lấy mình. Chẳng mấy chốc Huy đã liền thút thít khóc như trẻ con làm sai chuyện, còn bà đau đứt ruột đứt gan ôm lấy đứa cháu khờ vào lòng mà vỗ về trong khi hai mắt bà cũng đã ướt hoen.

Sáng hôm ấy, Huy vẫn lang thang ngoài đường như mọi ngày. Chẳng ai chú ý hay để tâm gì đến cậu, chỉ là khi thấy cậu đi ngang đều vô thức né xa như cậu là điềm rủi.

Khánh Huy dù đã mặc quần áo đàng hoàng nhưng cứ đi vài bước lại nhìn xuống xem có gì bất thường không, sau đó lại ngơ ngác đi lòng vòng quanh làng như thường.

Rồi bỗng chốc Huy dừng chân trước quầy bán thịt heo. Bà hàng thịt đang mải mê buôn chuyện với người đàn bà ở sạp rau kế bên, chẳng mảy may để ý đến cậu đang đứng ngay trước mặt, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn hai người.

"Nghe đâu đêm qua cậu cả nhà họ Nghiêm say khướt, nằm tận bụi rơm cuối làng. "

"Lại đâu còn ai biểu quần áo lại không chỉnh tề nữa chứ..."

"Thằng ấy mà, có ngày cũng rước họa vào thân."

Huy nghe xong thì đầu óc lập tức trống rỗng, mặt cậu xanh hơn tàu lá chuối. Chẳng dám đứng lại nghe thêm, cậu cứ thế cúi đầu bước nhanh về phía trước.

Đang mải miết đi, cậu chẳng để ý có một thằng bé trong làng chạy tới. Thấy cậu đi một mình, thằng nhóc liền nghịch ngợm lấy cây gạc ngang chân cậu.

"Á!"

Huy mất đà ngã nhào xuống đất, cậu vội co người lại theo bản năng, hai tay ôm lấy người vì sợ đau. Đến khi ngẩng đầu lên, đầu gối đã trầy xước, hai bàn tay cũng đỏ rát vì chống xuống nền đất.

Cả đám trẻ trong làng chẳng biết từ đâu ùa tới, vây quanh Huy rồi cười cợt trêu chọc. Đứa thì nhặt đất đá dưới chân ném về phía cậu, đứa lại đứng bên cạnh chỉ trỏ mà cười cợt.

Huy chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy người, co ro né tránh. Cậu sợ đến mức giọng nói cũng run lên, chỉ có thể lắp bắp từng tiếng đứt quãng. -"Đừng... đừng ném mà...đau..."

Cậu ôm chặt lấy người, loạng choạng đứng dậy rồi cắm đầu chạy thẳng. Cậu sợ đến mức chẳng dám ngoái đầu nhìn lại, chỉ biết chạy về phía trước, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Tiếng cười đùa của đám trẻ vẫn vang vọng phía sau. Một đứa nghịch ngợm nhặt hòn đá to bằng bàn tay dưới đất ném theo, hòn đá đập vào tấm lưng gầy của cậu khiến cậu đau điếng người. Đám trẻ phía sau lập tức cười rộ lên làm cậu chỉ biết chạy nhanh hơn.

Huy trốn sau mấy bụi chuối xanh, ngồi co ro mà thút thít. Đầu gối và hai bàn tay đều lấm lem bụi đất, mặt mũi cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu đưa tay quệt nước mắt, nhưng càng quệt lại càng khiến hai má lem luốc. Huy ngồi im một lúc lâu, đôi mắt ngơ ngác nhìn xuống nền đất.

Những lời bàn tán ngoài chợ cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cậu.

Huy nhớ rõ đêm ấy, ánh trăng mờ mịt, chẳng đủ soi tỏ con đường làng vắng hoe. Hôm đó cậu ham chơi quá, dù trời đã khuya lắc khuya lơ vẫn cứ lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, mãi chẳng chịu về nhà.

Đến lúc quay về, cậu đi ngang qua bụi rơm cuối làng thì bỗng trông thấy một người đang loạng choạng bước đi. Người nọ có vẻ say khướt, đi chẳng vững, hết nghiêng sang bên này lại chao sang bên kia.

Huy chớp mắt cái rồi nhận ra ngay. -"Cậu... cậu cả Hoàng..."

Huy chạy lại đỡ lấy hắn, nhưng đó giờ chưa biết đỡ ai nên tay chân luống cuống lắm. Có lúc cả hai còn suýt nữa ngã nhào xuống mương, may mà cậu kịp bám lấy người hắn, kéo cả hai đứng lại.

Cậu nhìn người trước mặt, thấy hắn say đến chẳng còn biết trời đất là gì, trong lòng liền lo lắng.

Huy biết cậu cả Hoàng là người nhà giàu, nhưng lúc này hắn chẳng khác gì một người say xỉn nằm ngoài đường. Cậu sợ hắn không tìm được đường về, lại gặp phải kẻ xấu rồi bị người ta làm hại.Nhưng cậu đâu biết người xấu lại chính là cậu cả Hoàng đâu.

Hai người chập chững đi được một đoạn, Hoàng bỗng khựng lại. Hắn quay đầu nhìn người đang dìu mình, đôi mắt lờ đờ vì men rượu cứ ngắm nghía cậu hồi lâu nhưng vẫn chẳng nhận ra cậu là ai.

Huy còn chưa kịp hỏi gì, hắn đã bất ngờ lao tới khiến cả hai ngã xuống bụi rơm bên đường. Cậu giật nảy mình, đầu va xuống nền đất đau điếng. Cậu nằm im trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ vì hoảng sợ.Hoàng vẫn ở ngay trước mặt, bóng người cao lớn che khuất cả ánh trăng mờ.

Rồi bỗng hắn hôn cậu, mùi rượu nồng nặc khiến cậu khó chịu, nước mắt lập tức trào ra nơi khóe mắt. Cậu cố vùng ra, miệng lắp bắp cầu xin nhưng giọng nói yếu ớt chẳng thành câu. Cậu sợ đến mức cả người run lên, chỉ biết khóc nức nở trong đêm tối.

"Khóc cái đéo gì? Im mồm chưa?" Hoàng cáu lên, tay hắn siết chặt cổ tay cậu rồi gằn giọng đến mức làm cậu sợ mà im bặt nhưng cả người vẫn run bần bật. Hắn nhìn một hồi lâu, sau đó lại hôn má cậu một cái như xoa dịu. -"Tên gì ấy nhỉ? Thôi, mai tao hỏi lại. "

Khánh Huy rùng mình, đêm đó đối với cậu như một nổi sợ ám ảnh lấy tâm can, muốn quên như những chuyện khác cũng chẳng thể.

Mọi thứ vừa xong xuôi, trời cũng gần tờ mờ sáng. Từ xa cậu nghe thoang thoáng tiếng ai đó gọi tên hắn, cậu liền bật dậy mà không chần chừ gì. Cơn đau phía dưới ập đến làm khóe mắt cậu ươn ướt nhưng rồi cậu cũng kệ, vội xỏ đại quần áo vào rồi tính ôm thân mà chạy.

Thế rồi cậu lại quay sang nhìn hắn, Hoàng vẫn nằm sõng soài trên bụi rơm, mọi thứ đều xộc xệch chẳng đàng hoàng tí nào.

Cậu đứng nhìn một lúc, bàn tay vẫn còn run rẩy. Sau cùng, cậu lấy hết can đảm bước lại gần, cúi xuống cài từng chiếc cúc áo cho hắn. Cậu còn định kéo quần áo lại cho ngay ngắn, nhưng vừa nghe tiếng người từ xa mỗi lúc một gần, cậu lập tức sợ đến điếng người nên cậu chẳng dám ở lại thêm.

Huy đứng bật dậy mà quay đầu chạy thẳng, để mặc quần áo của Hoàng vẫn còn xộc xệch. Chạy được một đoạn, cậu mới dừng lại để ngoái nhìn về phía bụi rơm lần cuối, môi cậu run run, mắt hoe đỏ rồi thút thít.

"Em xin lỗi cậu... em sợ lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co