05.
Cả gian nhà vốn đang yên ắng bỗng chìm vào một khoảng lặng đến nghẹt thở. Bà hội đồng sững sờ nhìn đứa con trai độc nhất mình mang nặng đẻ đau, nhất thời chẳng thể tin nổi những lời vừa nghe. Bà thấy lồng ngực nặng trĩu, hơi thở cũng trở nên khó nhọc, phải đưa tay vịn lấy cánh tay ông Nghiêm mới có thể ngồi vững. Mới một buổi sáng thôi, nhà họ Nghiêm đã phải hứng chịu tận hai cú sốc.
Một là tin cậu cả Hoàng làm người ta có bầu rồi tìm tới tận nhà, hai là chính hắn lại chẳng có lấy một chút ý định chịu trách nhiệm.
Trong khi nhà họ Nghiêm vốn là gia đình gia giáo, từ nhỏ đã coi trọng lễ nghĩa và thể diện. Ông bà đã cho Hoàng ăn học đàng hoàng, còn đưa hắn đi du học để hắn được mở mang đầu óc, học hỏi chuyện đời. Vậy mà bao nhiêu năm dạy dỗ đổi lại chỉ là cảnh hắn đứng trước mặt người ta, miệng nói ra những lời chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt gia đình.
Hoàng vẫn ngậm điếu thuốc đang cháy dở trên môi, chậm rãi hút một hơi rồi phả khói ra. Hắn liếc sang Huy, ánh mắt lướt từ đầu đến chân rồi khẽ nhếch môi đầy vẻ khinh thường.
Ở cái làng này, nhà nào chẳng mong con cái mình có ngày được bước chân vào cửa nhà họ Nghiêm. Hắn thừa biết chuyện cậu tìm đến đây hôm nay, nói cho cùng cũng chỉ vì cái thai trong bụng. Hắn nhìn cậu một hồi lâu, trong lòng càng thêm khó chịu. Một đứa khờ khạo như cậu, chẳng lẽ lại nghĩ chỉ dựa vào một cái thai là có thể khiến hắn đồng ý cưới về làm vợ sao?
Huy cúi gằm mặt xuống thấp hơn, cậu lén bấu chặt lấy vạt quần cố giữ cho đôi mắt mình không đỏ lên trước những lời nói vô tình của hắn. Cậu khờ thật, nhưng đâu có nghĩa là cậu chẳng hiểu gì. Hắn đang ghét cậu, và có vẻ ghét cả đứa trẻ trong bụng cậu nữa.
Huy liền nghĩ đến mẹ, ngày mẹ sinh cậu ra cũng là ngày người ta nói cậu không giống những đứa trẻ bình thường khác. Bố cậu từ đó chẳng còn nhìn cậu bằng ánh mắt của một người bố, ông ghét cậu đến mức bỏ mặc hai mẹ con cậu, theo người khác đi đến một nơi xa.
Mẹ cậu ban đầu vẫn ở bên cậu nhưng rồi bà cũng chẳng chịu nổi những lời người ta nói, cuối cùng bỏ cậu mà đi theo người chồng mới. Cậu bỗng thấy mình giống mẹ và đứa trẻ trong bụng cậu giống cậu ngày xưa, chỉ khác một điều là đứa nhỏ còn chưa được sinh ra, còn cậu thì đã biết trước rằng bố nó không muốn cưới mình.
Ông Nghiêm bỗng đập mạnh tay xuống bàn, mấy chiếc ly bên cạnh rung lên lạch cạch. Ông nhìn thằng nghịch tử đang ngồi đó với vẻ mặt ung dung, thậm chí còn chẳng buồn để tâm đến những lời mình vừa nói. Thấy Hoàng toan đứng dậy bỏ đi, cơn giận trong ông càng bùng lên. -"Mày phải cưới nó! "
Hoàng nghe xong thì đứng sững lại, hắn chậm rãi quay đầu nhìn ông Nghiêm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Trong mắt chẳng có lấy chút sợ hãi, trái lại còn phảng phất vẻ thách thức.-"Bố này, tôi bảo không cưới thì bố làm gì tôi?"
Ông Nghiêm nhìn thẳng vào hắn, vẻ mặt chẳng chút dao động.-"Chuyện này đã đến tai người trong làng. Nếu nhà họ Nghiêm không nhận cháu, người ta sẽ nói con trai nhà này làm người ta có chửa rồi phủi tay."
Hắn nhún vai cười khẩy, điếu thuốc bị hắn xoay qua xoay lại giữa hai ngón tay. Từ đầu đến cuối, Hoàng vẫn chẳng có vẻ gì là sợ hãi trước lời đe dọa của bố mình. Đối với hắn, mấy lời bàn tán ngoài kia vốn chẳng đáng để lọt vào tai.
"Thiên hạ muốn nói gì thằng này thì nói, tôi cóc quan tâm." Hắn nói tỉnh bơ, thậm chí còn bật cười như thể chuyện cả làng có đem hắn ra làm đề tài bàn tán cũng chẳng liên quan gì đến mình.
Ông Nghiêm nghe xong liền tức đến đỏ bừng mặt, bao nhiêu năm nuôi nấng, dạy dỗ cuối cùng đổi lại một thằng con trai ngang ngược đến mức chẳng coi ai ra gì. Ông chỉ tay vào hắn mà gằn giọng.- "Một là cưới người ta, đón nó về làm vợ mày. Hai là bước khỏi cổng nhà họ Nghiêm, từ nay tự lo lấy thân."
Hắn trợn tròn mắt quay phắt người lại nhìn ông Nghiêm, nụ cười cợt nhả trên môi cũng tắt hẳn.-"Bố đùa thằng này à?"
Ông Nghiêm khoanh tay ngồi xuống, quay mặt sang chỗ khác, chẳng buồn đôi co thêm với hắn.
Hoàng vẫn đứng chết trân tại chỗ, hắn chẳng thể tin nổi ông lại thật sự nghiêm túc đến vậy. Hắn quay sang nhìn mẹ như nghĩ rằng bà vẫn sẽ đứng về phía hắn như mọi lần, nhưng bà hội đồng vừa bắt gặp ánh mắt ấy đã khẽ tránh đi. Bà im lặng hồi lâu mới nhẹ giọng khuyên nhủ.-"Mẹ không bắt con phải thương người ta ngay. Nhưng con đã gây ra chuyện, con phải có trách nhiệm với nó và đứa nhỏ..."
Hắn dường như không tin nổi vào tai mình, từ đầu đến cuối cả bố lẫn mẹ hắn đều đứng về phía cậu, nhất quyết ép hắn phải cưới cậu cho bằng được.
Hoàng nghiến răng, quay phắt sang nhìn Huy, vừa trông thấy cậu đang rụt rè nép một góc, cơn bực tức trong hắn lại càng dâng lên. Hắn đi tới tiện tay hất mạnh chén trà trên bàn xuống đất khiến cả gian nhà giật mình, hắn gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức.-"Con mẹ nó, hai người ép tôi đấy à? Được, tôi đi cho vừa lòng hai người! "
Thấy chẳng ai đáp lời hắn, hắn càng tức điên lên hơn. Hoàng chỉ tay về phía cậu, giọng càng lúc càng gay gắt.-"Chỉ vì nó có thai mà hai người bắt tôi cưới à? Tôi nói thẳng, tôi không cưới thằng khờ ấy. Vả lại, ép tôi cưới một người tôi còn chẳng muốn cưới về làm vợ, hai người bị làm sao thế?"
Ông Nghiêm vẫn cương quyết, lạnh lùng nhìn hắn rồi hất mắt về phía cánh cổng ngoài sân. -"Cổng ở kia."
Hoàng đứng im tại chỗ, hắn nghiến chặt răng, hai bàn tay siết thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Hắn biết rõ nếu hắn bước chân khỏi nhà họ Nghiêm, chẳng khác nào hắn mất nhà, mất tiền lẫn mất đi cuộc sống ăn chơi sung sướng mà hắn đã quen từ nhỏ. Hắn chẳng thể tự mình sống như một kẻ tay trắng, càng không đời nào hắn chịu cúi đầu đi làm thuê làm mướn để kiếm từng đồng.
Hoàng đứng đó rất lâu, cuối cùng mới nghiến răng quay đầu lại mà liếc mắt sang Huy một cái. Chỉ một thoáng thôi nhưng trong mắt Hoàng đã hiện rõ sự ghét bỏ, hắn quay mặt đi bật ra một tiếng cười khẩy rồi nghiến răng nói.-"Má nó, tôi cưới, cưới được chưa?"
Không ai dám đáp lời hắn vì ai cũng biết Hoàng đang điên tiết đến mức nào, lúc này mà nói thêm một câu chẳng khác nào châm dầu vào lửa.
Hắn đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại trên người cậu. Hoàng nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt chẳng có lấy một chút dịu dàng nào mà chỉ toàn sự bực bội vì cảm thấy bản thân bị dồn vào đường cùng. -"Tôi cưới nó, vừa lòng chưa? Nhưng đừng mong tôi đối xử với nó như người mà tôi tự nguyện cưới về. Nó sống với tôi ra sao là chuyện của nó, đừng trách tôi sau này."
Hoàng quay người đi ra ngoài một mạch, hắn đá mạnh vào cánh cổng một cái cho hả cơn tức, tiện tay vứt điếu thuốc còn cháy dở xuống đất rồi quay người lên xe. Chiếc xe nổ máy, chẳng mấy chốc đã lao thẳng về phía quán rượu của Mạnh Tiến. Đến nơi hắn xông vào như muốn lật tung cả quán làm ăn của người ta, hắn kéo ghế ngồi xuống gọi liền mấy chén rượu rồi uống một mạch, chẳng buồn để tâm đến ai.
Mạnh Tiến với Vũ Phàm vốn chẳng còn lạ gì cái tính khí thất thường của Sơn Hoàng. Mỗi lần hắn xông vào quán với cái mặt hầm hầm như muốn gây sự với cả thiên hạ, hai người đều biết chắc hắn vừa gặp chuyện chẳng lành. Thấy Hoàng ngồi lì một góc chẳng buồn để ý đến ai, cả hai nhìn nhau một cái rồi mới dè dặt mon men lại gần. Tiến kéo ghế ngồi xuống đối diện còn Phàm dựa người vào bàn, đảo mắt nhìn hắn. Mãi một lát sau, Tiến mới lên tiếng hỏi. -"Ai dẫm phải đuôi bạn thế?"
Sơn Hoàng ngả đầu ra sau ghế, rít một hơi thuốc đang cầm trên tay rồi phả khói trắng lên trần nhà. Hắn cười nhạt, vẻ mặt vẫn còn nguyên cơn bực tức.-"Con mẹ nó, tao làm cái thằng khờ cuối làng có bầu thôi mà ông bà già tao ép tao cưới nó cho bằng được. "
Cả hai đều trợn tròn mắt, chẳng thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Ngồi nghe Hoàng chửi bới một hồi rồi kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra ở nhà ban nãy, Mạnh Tiến với Vũ Phàm cứ nhìn nhau mãi. Đến khi nghe hết đầu đuôi, Vũ Phàm mới gật gù chậm rãi xâu chuỗi lại mọi chuyện.-"Tức là... mày làm thằng khờ đó có bầu, nó với bà nó tìm tới tận nhà rồi ông già mày ép mày cưới. Không cưới thì đuổi mày ra khỏi nhà?"
Hắn không đáp, chỉ cúi đầu rít thêm một hơi thuốc. Khói trắng chậm rãi tỏa ra trước mặt, mùi thuốc nồng nặc quẩn quanh trong không khí.
"Thế là mày cưới à? Cưới thằng khờ ấy thật luôn?" Mạnh Tiến chen vào, vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc. Gã nhìn hắn hồi lâu, như thể đang chờ hắn bật cười bảo tất cả chỉ là chuyện đùa nhưng hắn chẳng nói gì. Mạnh Tiến nghĩ ngợi một lúc rồi chợt nhớ ra điều gì liền hỏi tiếp. -"Vậy vợ mày ấy, tên gì thế?"
Hoàng ngớ người một lúc nhưng rồi cũng chẳng buồn nghĩ thêm, chỉ lắc đầu rồi cầm ly rượu lên uống cạn. -"Đéo biết, mà tao cũng chẳng muốn biết."
Hắn đặt mạnh cái ly xuống bàn, cười khẩy nhìn cả hai.- "Má nó, rồi nó sẽ sớm hiểu cưới tao còn chẳng bằng cầm tiền của tao mà sống cho sướng thân. Tự dưng kéo nhau đến tận nhà tao làm ầm lên, phiền chết đi được."
Cả hai nghe hắn nói vậy cũng chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu ngao ngán. Chẳng ai buồn khuyên thêm câu nào, bởi cả hai đều quá hiểu tính Hoàng. Một khi hắn đã nổi nóng thì có nói đến khô cả cổ, hắn cũng chẳng thèm nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co