04.
Sáng sớm hôm sau bà đã lục đục dậy nấu ít đồ ăn mềm, dễ nuốt cho Huy lót bụng. Cậu ngồi bên bếp ngoan ngoãn ăn hết sạch phần mình, đến khi no nê lại ngáp dài, mắt cứ liếc về phía chiếc giường chỉ chờ bà cho là có thể chui vào ngủ tiếp.
Nhưng bà chẳng cho cậu ngủ như mọi khi, bà khoác thêm áo cho cậu, cẩn thận chỉnh lại cổ áo rồi mới nắm lấy tay cậu dắt ra khỏi nhà. Huy ngơ ngác đi theo, vừa đi được một đoạn đã bắt đầu hỏi.-"Bà ơi, mình đi đâu vậy?"
Bà không đáp lời, Huy vẫn líu lo hỏi. -"Bà ơi?"
Thấy bà vẫn im lặng, Huy lại kéo kéo tay bà. -"Đi đâu hả bà?"
Bà cứ thế đi tiếp, mặc cho cậu hỏi đến lần thứ mấy cũng chẳng buồn trả lời. Cuối cùng bị hỏi mãi đến phát mệt, bà chỉ đành thở dài rồi quay sang nhìn đứa cháu đang tròn mắt chờ đợi. -"Đi đến nhà họ Nghiêm, nhận bố cho cháu bà. "
Huy vừa nghe đến nhà họ Nghiêm liền giật mình, bàn tay vốn chỉ đặt hờ trong tay bà lập tức siết chặt lấy kéo bà đứng khựng lại. Cậu ngước lên nhìn bà, đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Huy lắc đầu nguầy nguậy, môi mếu xuống như đứa trẻ vừa bị người ta quát nạt.-"hong... cháu hong đi..."
"Không sao, có bà đây, ai dám làm gì con." Bà nắm chặt tay Huy, vỗ nhẹ vài cái lên mu bàn tay cậu như dỗ dành trẻ nhỏ. Huy nhìn bà một lúc lâu, đôi mắt vẫn còn thấp thỏm nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Suốt quãng đường sau đó cậu chẳng còn líu lo hỏi han hay chạy nhảy như lúc mới rời khỏi nhà nữa. Huy cứ lặng thinh đi bên cạnh bà, bàn tay nhỏ víu chặt lấy tay bà, thỉnh thoảng lại len lén ngước nhìn xung quanh.
Càng đến gần nhà họ Nghiêm, bước chân cậu càng chậm. Đến khi nhìn thấy cánh cổng lớn phía trước, Huy gần như nép hẳn vào người bà, bàn tay siết chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Đứng trước cổng nhà họ Nghiêm, Huy mới thực sự ngẩng đầu nhìn lên. Cậu tròn mắt nhìn mãi, hết nhìn cánh cổng cao lớn trước mặt lại quay sang nhìn bà. Chỉ riêng cái cổng thôi cũng đã to gần gấp đôi căn nhà nhỏ của hai bà cháu. Huy nuốt nước bọt, vô thức lùi về sau một bước. Xua tay lắc đầu, mếu máo hết mặt mũi mà nói. -"Bà ơi... hay mình về đi, về đi bà. Mình về đi mà..."
Bà vẫn cương quyết nắm tay cậu, dẫn cậu bước tới trước cổng. Cánh cổng vừa mở ra, bên trong đã có hai người hầu cao lớn nhanh chóng bước tới chắn ngang đường. Một người cau mày, nhìn hai bà cháu từ đầu đến chân.-"Vào đây làm gì? Gặp ai?"
"Tôi muốn gặp cậu cả. " Bà nói. Hai người hầu còn chưa kịp đáp, từ trong nhà đã vang lên tiếng bước chân. Bà hội đồng nghe ngoài cổng có tiếng người cãi cọ liền vội vàng đi ra xem. -"Ai thế?"
Bà vừa bước tới đã nhìn thấy hai bà cháu đứng ngoài cổng. Ánh mắt bà dừng lại ở cậu đang nép sát bên bà nội, vẻ mặt vừa sợ sệt vừa ngơ ngác. Bà hội đồng khẽ nhíu mày.-"Có chuyện gì vậy?"
"Thưa bà, hai bà cháu này muốn gặp cậu cả ạ." Một người chạy tới, cuối đầu bẩm lại. Bà hội đồng nhìn hai bà cháu từ đầu đến chân. Thấy quần áo đã cũ sờn, cậu lại cứ nép sát bên bà, bà hội đồng thoáng nhíu mày, trong lòng đoán chắc họ là người trong làng đến xin gạo. Bà phẩy tay, giọng chẳng mấy để tâm. -"Nếu muốn xin gạo thì vào lấy ít ở sau nhà cho hai bà cháu rồi tiễn đi đi. "
Bà hội đồng quay người định đi vào trong nhà, chẳng còn quan tâm đến hai bà cháu đang đứng trước cổng nhà mình. Bà nội Huy nhìn theo bóng lưng bà, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay cháu. Bà hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi cất giọng. -"Thưa bà, tôi đến đây chẳng phải xin xỏ gì. Con trai bà đã làm cháu tôi mang thai, tôi đến đây là muốn nó đứng ra nhận lấy cháu tôi, chứ chẳng thể làm như chưa từng có chuyện gì được."
Bà hội đồng sững người, lập tức quay đầu nhìn lại hai bà cháu vẫn còn đứng trước cổng. Bà mở to mắt, vẻ mặt đầy khó tin rồi bật ra một tiếng cười gượng như vừa nghe phải chuyện quá đỗi hoang đường. -"Bà nói nhăng nói cuội cái gì? Thằng Hoàng nhà tôi làm sao có thể dây vào cháu bà được? Huống hồ chi lại còn để có chửa?"
"Tôi cũng chẳng muốn tin đâu, thưa bà. Nhưng thầy lang đã bắt mạch, cái thai là thật." Bà nội Huy cúi đầu, còn cậu vẫn chẳng nói thêm câu nào. Cậu cứ bám chặt lấy vạt áo bà, những ngón tay xoắn vào lớp vải cũ. Bị bao nhiêu ánh mắt nhìn đến cậu càng cúi gằm mặt, chỉ dám đứng sát bên bà.
Bà hội đồng đảo mắt nhìn quanh, thấy mấy người hầu vẫn đứng tụm lại, mắt cứ liếc về phía hai bà cháu mà hóng chuyện, bà lập tức cau mày. Chuyện của cậu cả mà để đám người này nghe được rồi truyền ra ngoài thì chẳng mấy chốc cả làng đều biết. Bà liền quay sang hai bà cháu, vẻ mặt đã dịu xuống hơn ban nãy. -"Hai bà cháu vào trong nhà đã. Chuyện này không tiện đứng ngoài cổng nói."
Mọi chuyện dần dần được nói rõ. Bà nội cậu kể lại đầu đuôi, còn Huy thì ngồi nép bên cạnh, bị hỏi đến mấy lần mới dám lí nhí đáp vài câu. Cậu cứ ấp úng mãi, có chỗ còn chẳng biết phải nói thế nào. Nhưng từng ấy cũng đủ khiến bà hội đồng chết lặng.
Bà ngồi im trên ghế, hồi lâu chẳng nói nổi một lời. Bà vẫn không thể tin được chuyện tày trời ấy lại do chính đứa con trai mình hết mực nuông chiều gây ra.
Sơn Hoàng từ nhỏ vốn đã lêu lổng, ngang ngược nhưng bà chưa từng nghĩ có ngày hắn lại khiến người ta phải tìm đến tận cửa nhà mình vì chuyện như thế này.
"Không đời nào! Hai bà cháu bà có phải đang vu khống cho nhà tôi không? Thằng con trai tôi, tôi nuôi nó lớn từng ấy chẳng lẽ không dạy dỗ nó nên người?" Ông Nghiêm tức giận đập mạnh tay xuống bàn, giọng vang cả gian nhà, điếu xì gà đang cháy dở trên tay bị ông dập mạnh xuống gạt tàn. Khói còn vương trong không khí, gương mặt ông sa sầm vì giận lẫn khó tin.
Huy bị tiếng quát tháo của ông Nghiêm dọa sợ, hai tay túm lấy vạt áo bà mà run lên. Bà hội đồng nghe lời ông Nghiêm nói xong cũng xót con nên cứ nói đỡ thêm cho con trai mình. Thế rồi càng nói lại càng như chẳng muốn nhận cháu, cậu hiểu chứ. Tức có nghĩa, đứa trẻ trong bụng cậu không có bố, cũng không có ông bà nội.
Nghĩ đến đó, bỗng cậu thấy thương cho con của cậu. Cậu từng bị người ta chỉ trỏ, chê cười rồi có khi còn bị đuổi đánh chỉ vì chẳng có cha mẹ ở bên. Người ta cứ bảo cậu là đứa không ai dạy dỗ, chẳng có ai thương. Cậu không muốn con mình sau này cũng phải chịu những chuyện như thế.
Rồi cậu nhớ ra điều gì đó mà rụt rè lôi trong túi quần ra một vòng bạc nhỏ hơi xước nhẹ, có khắc chữ bên trên nhưng cậu không biết đọc chữ.
Chỉ là trong lúc luống cuống mặc lại quần áo cho hắn, cậu vô tình thấy chiếc vòng bạc rơi xuống đất. Cậu còn định nhặt lên để trả lại cho hắn nhưng vừa nghe tiếng người từ xa vọng tới, cậu hoảng hốt đứng bật dậy mà chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh.
Đến lúc về gần tới nhà, Huy mới chợt nhớ ra chiếc vòng vẫn còn nằm trong tay mình. Cậu đứng khựng lại giữa đường rồi cúi xuống nhìn món đồ lạ trong lòng bàn tay, vừa sợ vừa chột dạ. Huy chẳng biết chiếc vòng có giá trị hay không, chỉ biết đây là đồ của hắn.
Cậu cũng chẳng dám quay lại ngay để trả lại vừa sợ bà hỏi, cậu lén nhét chiếc vòng vào túi quần, tự nhủ khi nào gặp lại thì sẽ trả.
Hôm nay người ta đã không muốn nhận cậu, cậu cũng chẳng biết phải làm sao. Cậu chỉ nghĩ thôi thì nhân lúc này trả lại chiếc vòng cho hắn để khỏi phải giữ đồ của người ta nữa. Nhưng không ngờ bà hội đồng lại tròn mắt nhìn cậu. -"Cái đó... cậu lấy ở đâu ra?"
Huy chớp mắt, rụt rè trả lời.-"Cậu Hoàng làm rơi ở bụi rơm...con nhặt được..."
Không muốn để chuyện tiếp tục thành một cuộc cãi vã, bà hội đồng đưa mắt nhìn Huy rồi khẽ thở dài. Bà đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của cậu, động tác vừa thương vừa áy náy. -"Đưa bà xem nào con..."
Ông bà Nghiêm nhìn kỹ một lúc rồi đều nhận ra ngay, đây đúng là chiếc vòng của Sơn Hoàng. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn có thói quen mang nó theo bên mình. Hắn chẳng mấy khi đeo lên tay, chỉ thuận tay nhét vào túi quần, đi đâu cũng mang theo.
Bà nhìn cậu khờ khạo, chắc chắn là bị thằng nghịch tử nhà bà dụ dỗ. Bà cúi đầu, thở dài đôi ba tiếng. -"Con... tên Huy đúng không?"
Huy rụt rè gật đầu, lúc sau chợt nhớ ra mình còn chưa thưa gửi cho phải phép nên cậu đã dạ vâng thêm đằng sau. Bà hội đồng nhìn cậu, trong lòng càng thêm chua xót. Bà lại đưa mắt sang ông Nghiêm. Ông vẫn im lặng, chỉ ngồi đó hút tiếp điếu xì gà ban nãy, hàng mày nhíu chặt, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Bà nhìn sang cậu thì thấy gầy nhom, quần áo đơn sơ, người cứ co ro vì sợ sệt vậy mà đôi mắt lại trong veo đến lạ. Nhìn đứa nhỏ ấy, bà càng chẳng nỡ nói thêm lời nào nặng nề. -"Chuyện này là thằng Hoàng nhà tôi sai... tôi thực sự xin lỗi. Gia đình tôi sẽ không bỏ cháu nội, sẽ đứng ra lo liệu cho hai bà cháu..."
Đúng lúc ấy, từ ngoài sân bỗng vang lên tiếng xe của Sơn Hoàng, động cơ gầm lên rồi tắt ngay trước hiên nhà. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân của hắn đã vọng vào trong.
Sơn Hoàng thong dong bước vào nhà, dáng vẻ chẳng khác gì mọi ngày, cứ như trong nhà chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn tiện tay cởi áo khoác, ném thẳng cho người hầu đứng gần đó rồi đi ngang qua bà hội đồng, miệng còn chẳng buồn hỏi han. -"Nhà còn gì bỏ bụng tôi không mẹ?"
Bà hội đồng cố nén cơn giận đang dâng lên, nhìn thằng con trai nghịch tử trước mặt mà nghiến răng. -"Hoàng, lại đây."
"Gì?" Hắn miễn cưỡng quay lại, thong thả đi về phía bà. Vừa đi hắn vừa rút bao thuốc lá trong túi áo, lấy một điếu ngậm hờ trên môi, vẻ mặt chẳng mấy quan tâm.
"Có chuyện gì à?" Sơn Hoàng ngẩng lên, lúc này mới để ý trong phòng còn có khách. Ánh mắt hắn vô tình chạm phải Huy, cậu cũng vừa lúc ngẩng đầu nên thành ra hai người chạm mắt nhau.
Cậu giật mình nên lập tức quay mặt đi, cả người co lại vì sợ sệt. Từ lúc Hoàng bước vào, cậu đã sợ đến mức chẳng dám ngẩng đầu nhìn hắn thêm lần nào. Hoàng thì vẫn chăm chăm nhìn cậu trai nhỏ người đang nép sát bên bà mình, hắn càng nhìn càng thấy quen mắt. Cảm giác ấy cứ lởn vởn trong đầu, khó chịu đến mức hắn nhíu chặt mày.
Hắn chắc chắn đã từng gặp người này, nhưng gặp ở đâu thì hắn lại chẳng tài nào nhớ nổi. Sự bực bội dần hiện rõ trên mặt, hắn rút điếu thuốc đang ngậm khỏi môi, buột miệng -"Ai đây?"
Hắn tiến sát lại gần hơn vài bước, một tay hắn đút vào túi quần, tay kia vẫn cầm điếu thuốc, hắn hất cằm nhìn xuống cậu.-"Mày là thằng nào thế?"
"Mày không nhớ người ta à?" Ông Nghiêm lên giọng, sự thất vọng đã hiện rõ trong từng chữ.
Hoàng chẳng những không để tâm mà còn kéo ghế ngồi xuống, dáng vẻ nhàn nhã đến phát bực. Hắn ngả người ra sau, chống một tay lên thành ghế rồi nhìn Huy như đang cố lục lại chút ký ức mơ hồ. Hắn nhướng mày nhìn cậu hồi lâu rồi tặc lưỡi. -"Tao gặp mày ở đâu thế?"
Huy nghe hắn hỏi vậy thì càng chẳng dám ngẩng đầu lên. Cậu cúi gằm mặt, hai vai co lại còn đôi tay cứ bấu chặt lấy vạt áo bà để bớt sợ người trước mặt.
"Con làm thằng bé có thai rồi Hoàng ạ, rốt cuộc đầu óc con chứa gì mà lại quên được chuyện tày trời thế này hả? " Bà hội đồng vừa bất lực nhìn hắn, vừa quay sang hai bà cháu Huy thì chẳng biết để mặt mũi đâu cho nhà họ Nghiêm.
"Có thai? Mẹ đùa thằng này à mẹ?" Hắn bật cười khẽ, như thể vừa nghe được chuyện gì khó tin.
"Sơn Hoàng!" Bà hội đồng ngồi cạnh quát lên, đưa tay đánh hắn một cái. Hắn lập tức im bặt, nhưng vẻ mặt vẫn chẳng có chút nào giống người vừa nghe tin mình sắp có con.
"À... " Sơn Hoàng bỗng khựng lại, như hắn vừa lục được một mảnh ký ức nào đó đã bị hắn bỏ quên từ lâu. Hắn cười khẩy, cầm chén trà trên bàn uống cạn một hơi rồi đặt xuống. Ánh mắt hắn lại chuyển về phía cậu rồi hắn ngả người ra sau ghế, ung dung rút bật lửa châm điếu thuốc đang ngậm trên môi. Khói thuốc chậm rãi phả ra, chẳng chút kiêng nể người lớn đang ngồi trước mặt. Hoàng nhìn cậu thêm một lúc, khóe môi cong lên hờ hững.
"Thì sao? Liên quan gì đến thằng này? Muốn tiền thì mẹ cứ đưa tiền thôi, cứ muốn phí thời gian của tôi làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co