Truyen3h.Co

SeanKeon | Khúc ca gửi đại dương

Chương 1

ghethanhcucmanh29

Đại dương chưa bao giờ yên lặng.

Có những ngày làn nước rì rào như đang kể chuyện, cũng có những ngày gió nổi lên, sóng cuộn trắng xóa khiến từng đàn cá nhỏ phải vội vã trốn vào các rạn san hô.

Nhưng dù là ngày nào trôi qua, Keonho vẫn sẽ luôn nhớ từng dòng hải lưu.

Em biết nơi đàn cá voi sẽ đi qua vào đầu hạ.

Biết bãi san hô nào vừa nở rộ sau mùa nước ấm.

Khi đàn cá mòi kéo về để lũ cá heo ríu rít đuổi theo.

Và em cũng biết, tại nơi sâu thẳm nhất của đại dương, có những khoảng lặng đẹp đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng nghe đc tiếng thở trong lòng.

Keonho yêu đại dương.

Vì đại dương không chỉ là nhà mà còn là một phần của chính em.

Em được bơi đến mỏi đuôi rồi nằm dài trên lưng cá voi.

Được đuổi theo những đàn cá nhỏ chỉ vì thấy vui.

Chạm tay vào từng dòng hải lưu như đang nắm tay người bạn cũ.

Mỗi ngày của em đều giống như nhau và em yêu điều đó.

Cho đến một ngày khi nổi mình trên mặt nước để đón ánh nắng mặt trời. Vọng lại tai em là âm thanh mà em chưa từng được nghe. 

Nó không phải tiếng sóng dồn dập, không phải tiếng mòng biển kêu vang bầu trời, càng không phải tiếng cá voi ngân dài trong lòng đại dương. 

Âm thanh ấy rất lạ, nó theo làn gió cuốn trôi trên mặt nước, gợn lên những vòng sóng rồi tan đi.

Keonho chớp mắt.

Đây là lần đầu tiên em tò mò một thứ âm thanh không thuộc về đại dương, không phải là vùng biển sâu lặng, cũng chẳng phải là một loài cá mới. Mà là âm thanh hướng về phía biển, về phía đất liền.

Em lặng lẽ bơi về phía mỏm đá nơi âm thanh ấy vang lên.

Em núp sau mỏm đá ấy, nhô đôi mắt khỏi mặt nước để ngó về nơi phát ra âm thanh.

'Một chàng trai trên tay đang cầm chiếc thùng rồi quơ tay?'

Keonho thắc mắc là chiếc thùng hình thù quái lạ đó mà cũng phát ra âm thanh được hay sao. Đâu giống những chiếc thùng em từng bắt gặp, nó toàn là hình vuông, còn chiếc thùng này sao lạ đến vậy, mà nó còn phát ra âm thanh nữa.

Em rướn cơ thể lên chút để cố gắng nhìn cho kĩ chiếc thùng ấy. Nó có hình dạng như cơ thể người, đã vậy lại có một thanh dài gắn phía trên.

Chàng trai đó để chiếc thùng ấy nằm ngang trên đùi, nhìn kĩ thì thấy anh đang dùng móng tay quơ loạn xạ trên từng cọng dây.

'Quái lạ, cái thùng đã lạ rồi chàng trai còn lạ hơn. Tự dưng quơ tay cái là có âm thanh, đã thế nghe rất êm nữa?'

Trong lúc rướn người lên, khuỷu tay em vô tình va vào mỏm đá tạo ra âm thanh khá to.

Cạch.

Tiếng động nhỏ chen vào nhịp âm thanh.

Chàng trai dừng lại, nghía nhìn xung quanh rồi cất tiếng hỏi.

"Có ai ở đó vậy?"

Em Keonho hoảng hốt, vội chui tọt xuống nước rồi dùng tay bịt miệng lại, mong chàng trai đó không nhận ra.

Vì không có ai đáp lại nên chàng trai cũng thả lỏng, chàng đặt chiếc thùng đó xuống bên cạnh rồi vớ từ trong túi ra một cây bút và một quyển sổ.

Thấy anh không còn để ý nữa, em từ từ nhô đôi mắt lên, ngắm nhìn về phía anh.

'Cậu ấy hình như đang viết thứ gì đó bằng bút trên xấp giấy dày cộp?'

Em nghĩ thầm, vì lâu lâu em có vào bờ nên em cũng biết được hai thứ đó là gì nhưng để hiểu được rõ công dụng của nó thì em chịu.

Ngắm nhìn chàng trai say mê viết trên đống giấy ấy, em càng tò mò hơn, liệu chàng trai có viết cái gì liên quan đến thứ âm thanh đó và cả chiếc thùng ấy không.

Em tò mò lắm, em muốn đến gần để xem nhưng sợ sẽ khiến chàng trai ấy hoảng sợ rồi chạy đi mất nên em chỉ đành đứng gần đó mà thôi.

Cứ thế, chàng trai không biết sự tồn tại của em mà mãi chăm chú tô viết trên quyển sổ đó. Còn em thì chẳng biết chàng trai ấy là ai nhưng vì thứ âm thanh ấy mà em ở lại xem.

Mãi cho đến khi mặt trời lặng dần, bầu trời nhuốm màu đỏ cam áng lên mặt nước óng ánh. Chàng trai dừng lại, đóng quyển sổ rồi cất vào chiếc túi đeo chéo, quàng chiếc thùng ra đằng sau rồi hướng về phía dân làng.

Keonho tỏ vẻ tiếc nuối, em đã xem chàng trai ấy gần 3 tiếng đồng hồ, chỉ biết chàng trai luân phiên đổi xấp giấy ấy với chiếc thùng, ngoài ra em chẳng biết thêm gì được nữa.

Bĩu môi, em nhanh chóng lặn xuống nước rồi bơi về phía lòng đại dương trở về nhà.

'Mai mình phải đến nữa mới được!'

Em quyết tâm ngày mai em phải biết được chàng trai ấy đang làm gì.

Chiều hôm sau, Keonho đến, vẫn là chàng trai ấy, vẫn là chiếc thùng, cây bút và xấp giấy ấy, chàng trai vẫn như vậy nhưng em vẫn ngắm, vẫn tò mò.

Các ngày hôm sau cũng thế, em dần rút ngắn khoảng cách lại. Được một tuần, lần đầu tiên chàng trai cất lại giọng nói.

"Tôi biết cậu ở đó, ra đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co