Truyen3h.Co

SeanKeon | Khúc ca gửi đại dương

Chương 2

ghethanhcucmanh29


Câu hỏi ấy vọng lại rất rõ về phía em đang nấp, dường như đối phương đã biết Keonho đang ở đâu.

Em trợn tròng mắt, vốn dĩ em có làm gì lộ liễu lắm đâu. Em chắc chắn rằng em không hề phát ra tiếng động nào khi ngắm nhìn cậu ấy. Em thề.

Chưa kịp để em suy nghĩ. Chàng trai ấy đặt xấp giấy cùng cây bút sang một bên rồi từng bước tiến về nơi em đang ẩn nấp.

Nhưng Keonho nào có biết, đầu em lúc này rất hỗn loạn, cố tìm cách để chàng trai kia không phát hiện ra em nhưng đã quá muộn rồi, chàng trai ấy đã đứng phía trên đầu em.

"Cậu núp đằng sau đây nhìn tôi mỗi ngày để làm gì?"

Keonho giật bắn mình, em hét toáng lên, té nước về phía chàng trai rồi ngay tức khắc lặn xuống bơi về phía xa khơi.

'Chuồn lẹ, cậu ấy phát hiện ra mình rồi!'

Keonho sử dụng hết tốc lực, bơi ra xa rồi chìm sâu vào đại dương, bơi cho đến khi em nghĩ chàng trai kia sẽ không đuổi kịp em nữa mới dừng.

Nhưng rồi, chạy về nơi ở của em là em ủ rũ ngang. 

'Vậy là từ nay không thể xem cậu ấy quơ tay nữa rồi sao. Mình thích âm thanh đó lắm mà.'

Keonho than thở với hai vợ chồng cá hề bên cạnh, tay xoa xoa rạn san hô. Hai vợ chồng ấy nhìn nhau, rồi lại nhìn em, rồi sau đó quay gót đi vào trong nhà.

Bị bơ vậy em tức tối lắm nên em vặt mấy cọng san hô nhỏ trên nhà của họ. Rồi em lại tiếp tục ủ rũ buồn bã.

Từ xa có một cụ rùa đi ngang qua, thấy em ủ dột vậy cụ tiến lại gần hỏi han nhưng em không chịu trả lời. 

Thấy vậy cụ nằm xuống ngay cạnh em, đợi em hết buồn rồi nghe em kể bởi cụ quá hiểu tính cách của em, em sẽ chẳng chịu kể ngay từ đầu đâu mà phải đợi đến khi nguôi cảm xúc mới hé miệng.

Keonho cũng thuận theo đó nằm ngay cạnh cụ, cầm lấy đôi tay già nua mà nhẹ nhàng xoa. Em biết mình làm cụ lo lắng, nhưng đời nào em chịu kể là em đi nhìn trộm người ta xong bị phát hiện chạy mất vảy được.

Càng nghĩ càng não nề. Keonho rủa thầm.

'Tự nhiên phát hiện ra mình làm chi vậy không biết. Cứ ngồi im làm việc của bản thân là được rồi.'

Keonho bĩu môi, em úp mặt xuống cát. Em hận giờ không thể dùng đuôi quật cho chàng trai đó mấy cái bõ tức.

Nhìn thấy những hành động như úp mặt xuống cát, quẩy đuôi đục trắng một mảng rồi vặt từng cọng san hô của hai vợ chồng cá hề, cụ cũng đoán được sự việc như nào rồi.

Cụ dùng tay với lại gần đầu Keonho, vuốt nhẹ chỏm tóc của em rồi dụi đầu vào tay em. Cụ đang an ủi em nhưng hình như em hiểu sai là cụ đang tiếp thêm động lực cho em đi nhìn trộm?

Vì trước khi cụ an ủi em, em đang phân vân có nên nhìn lén nữa hay không. Thì khi cụ vuốt ve tóc em, có vẻ như em đã quyết định sẽ đi nhìn trộm nữa.

'Lần sau cố gắng trốn kỹ hơn là được rồi còn gì.'

Quyết định xong, em nắm chặt tay thề rằng sẽ trốn thật kỹ để không bị phát hiện nữa. Nếu bị phát hiện thì em không phải là Ahn Keonho. 

Em cười toét miệng rổi rối rít cảm ơn cụ. Cụ thấy em phấn khởi trở lại nên cụ cũng vui lây, dùng tay xoa lấy ngón tay em và chắc em tự hiểu thành cụ tiếp thêm động lực cho em trốn thật kỹ.

Hôm sau, Keonho rút kinh nghiệm sâu sắc từ anh bạch tuộc kia, anh đó chỉ cho em những cách ẩn nấp vô cùng kín đáo để săn bắt con mồi? 

Keonho chẳng hiểu con mồi gì nhưng nghe sơ bộ là rất xịn xò, thế là em làm theo.

Lần này em sẽ không núp tại bãi đá bên trái, mà sẽ núp bên phải xa hơn chút, rồi sau đó dùng miếng tảo bẹ trùm lên đầu, chùm rong biển em quấn quanh đuôi. Gì chứ ba cái này em tự tin chàng trai đó sẽ không phát hiện ra được.

Keonho sẽ đến sớm hơn cậu kia 5 10 phút để chuẩn bị cho công cuộc. Và gì cũng đến, chàng trai đó vẫn ngồi tại đó, vẫn là chiếc thùng và xấp giấy đó, tuy nhiên lần này cậu không phát hiện ra em.

Em cười đắc ý.

Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em, thật ra chàng trai khi vừa mới đến đã ngay lập tức phát hiện ra em. 

'Làm gì có ai lại đội chùm tảo bẹ đó lên đầu để ẩn nấp chứ?' Cậu cười thầm.

Và chàng trai ấy cũng chẳng bắt quả tang em nữa vì lỡ như hôm qua làm em sợ mà bơi đi mất. Đôi lúc cậu đánh giữa chừng rồi dừng lại cố tình nói lớn.

"Tự dưng thèm rong biển nhỉ, tí chắc phải ăn mới được."

Nói vậy đó mà Keonho có hiểu đâu, em chỉ nghĩ rằng cậu ta tự nhiên thèm rong biển, còn em thì đắc ý vì ẩn nấp rất kỹ.

Cứ thế hai con người nhận ra sự hiện diện của nhau, nhưng chẳng ai biết rằng bí mật của mình từ lâu chẳng còn là bí mật nữa.

Còn chàng trai kia, lần đầu tiên trước khi ra về, cậu cất tiếng nói.

"Mai mình sẽ lại đến."

Cậu không biết em có phát hiện ra lời nói đó là dành cho em hay không, nhưng cậu vẫn nói. Vì lần này là cậu tò mò về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co