Chương 10
Mầu-con gái ông chủ rẫy ở đây, mới sang đầu 2, cũng gọi là có tí nhan sắc. Mầu học Đại học gần nhà nên có thời gian rảnh lại ghé qua rẫy coi phụ bố mẹ dù nó chả thích gì cho cam. Lần đầu mẹ nó nói ra trông coi thợ thiếc làm như thế nào, nó còn phụng phịu, chu cái mỏ đỏ như đít con chào mào lên phản đối. Mẹ nó cầm dép ném cho phi mù tắc què lên nó mới chịu đi.
Nó dậm chân huỳnh huỵch như bà Triệu cưỡi voi ra trận, mặt nặng mày nhẹ ra rẫy. Trời ơi, đáng nhẽ nó phải ra sớm hơn xíu nữa thì có phải tốt không. Tuổi 20 lần đầu tiên trúng tiếng sét ái tình với anh làm thuê hái sầu riêng cho nhà nó. Hoàng mặc cái áo chống nắng sọc kẻ không cài cúc, lấp ló bên trong là cái áo ba lỗ trắng đã thấm đẫm mồ hôi dính vào nước da bánh mật, một tay cầm dao gõ gõ trái sầu riêng rồi cắt một đường ngọt lịm. Cái Mầu đứng trân trân nhìn suýt thì rơi hai con ngươi, thầm nghĩ "Trời trời sao ba mướn được người làm như sao Hồng Kông vậy chèn, ảnh đẹp, ảnh hoang dã mà ảnh ngon như trái sầu riêng zị đó". Và giờ mới có cái chuyện cái Mầu đứng dưới gốc sầu riêng, tay xách can nước chanh đường gọi với lên trên.
_Anh gì ơi nghỉ tay uống miếng nước cho lại sức nè.
_Dạ cô cứ để tôi tự nhiên. Cô đi ra đi không tôi ném sầu riêng nó rơi vỡ đầu bây giờ.
Giữa cái nắng như chang chang, Mầu chẳng thấy mệt mỏi gì. Nó vốn ghét chờ đợi nhưng mà lần này chờ thì đáng. Đến giờ nghỉ, Hoàng nhanh nhẹn leo tót xuống, chỉ chờ có thế Mầu sán lại dí vào tay Hoàng ca nước chanh có mấy cục nước đá.
_Nè uống đi, ba tui kêu tui ra đây giám sát các anh làm việc đó. Tui dòm anh nãy giờ, anh ra đây tui hỏi chuyện.
Hoàng ngồi phịch xuống phiến đá to bự chảng, Mầu sấn lại như thân từ tám kiếp.
_Anh tên gì? Nhà ở đâu? Vợ con gì chưa?
_Tôi tên Hoàng, nhà tôi ở tận miền ngoài, tôi có vợ với một con rồi.-Hoàng đáp tỉnh bơ.
_Vậy á hả? Mà sao anh vô tít trong này làm zợ?
_Haha chẳng giấu gì cô tôi chơi bạc thua quá nên phải bỏ xứ đi làm, cũng hơn năm rồi cô ạ. Khi nào xong nợ tôi lại về với vợ con. - Hoàng cười khổ, cái vết nhơ đời hắn mà hắn cũng giám lôi ra nói vậy đó.
Mầu bĩu môi, đánh một câu.
_Trời ơi nợ có xíu tiền mà vợ anh không trả cho anh hả? Anh mà là chồng tui, tui bán cả cái rẫy này đi trả cho anh luôn. Đàn ông ăn chơi là chuyện bình thường, vợ anh cứ làm quá.
Hoàng vốn đã sống điềm đạm hơn, không còn dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề nữa nhưng nói gì thì nói. Nhưng Hoàng vốn có cái máu điên trong người nhất là đụng đến vợ con hắn thì đến ông giời hắn cũng mổ xẻ ra. Hoàng thở hắt ra một hơi, đứng phắt dậy.
_Tôi mà chơi thì cô có bán cả nhà cô đi cũng không trả nổi đâu. Cô không tin thì cứ lấy thử cái thằng nào chơi bời cờ bạc vào rồi thấy, mà tính tôi ghét nhất bố con thằng nào nói đụng đến vợ con tôi. May cô là đàn bà con gái tôi không chấp chứ rơi vào thằng khác tôi chặt như chặt sầu riêng.
Hoàng gằn giọng rồi bỏ đi, cái Mầu ngồi ngơ ngác, sợ rúm ró vào. Trần đời 20 năm chưa ai dám nói sỗ sàng vậy với nó.
_Trời ơi người gì đâu mà cục mịch vậy. Người ta mới nói có xíu xiu mà đã như con hổ xổng chuồng. Mà kệ anh, anh càng vậy tui càng thích. Anh có vợ con rồi tui cũng chẳng ngại, để xem ai hơn ai. Con Mầu này trước giờ muốn cái gì là phải có cái đó anh nghe chưa.
________________
_A lô em Chíp của bố đấy à. - Hoàng nằm vất tay lên trán, áp cái điện thoại vào tai nghe tiếng con. Thằng cu Chíp thấy giọng bố thì nhảy cẫng lên vỗ tay bộp bộp rồi cứ bi ba bi bô vào điện thoại.
_Chíp nghe mẹ hỏi này. Bố Hoàng đi đâu?
_Đi...đi gàm (đi làm)
_Thế bố Hoàng đi làm kiếm tiền nuôi ai?
_Kiến...kiến kiền...guôi Cíp (Kiếm tiền nuôi Chíp)
Hoàng nghe thấy hai mẹ con nói chuyện với nhau thì cười nắc nẻ.
_Hai mẹ con đợi bố. Bố chỉ còn một chục nữa thôi rồi bố về bố nẩng em Chíp của bố lên nhá. Xong sang năm mẹ lại đẻ thêm em bé để Chíp có bạn chơi cùng nhá.
_Anh đừng có mà thần kinh thần kề. Con còn bé tí, tiền không có mà cứ đẻ ra thì nuôi kiểu gì. - Huy biết thằng chồng em lại hâm lên rồi đấy, ăn với chả nói.
_Haha trời sinh voi trời sinh cỏ, các con phát triển tự nhiên, lớn được hết. - Hoàng cười khùng khục, hắn trêu vợ vậy thôi chứ cũng chưa có ý định đẻ thêm đứa nữa. Phải đợi cu Chíp nhớn hơn tí, biết đi vững, nói sõi, gửi được đi nhà trẻ rồi hai vợ chồng rấn làm kinh tế dăm ba năm. Có vốn giắt lưng rồi thì ra riêng rồi mới tính đến chuyện đẻ đái. Nói chung là còn dài lắm.
Chíp cứ áp tai vào điện thoại, bố Hoàng hỏi câu gì nó cũng trả lời khí thế nhưng không ai hiểu. Rồi lại còn thổi nước bọt bắn vù vù, lêu lêu trêu bố nữa. Mà cu Chíp giờ giấc sinh hoạt rất quy củ, ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ. Em đói là lại dụi dụi vào ngực mẹ.
_Măm măm.
_Em đói à, mẹ cho em ti sữa nhá.
_Bố cũng đói nữa Chíp ơi. Em cho bố ăn ké với. - Hoàng nói vọng qua điện thoại.
_Hâm thế không biết, thôi em cúp máy đây cho con còn đi ngủ. - Có với nhau một mặt con rồi mà nghe thằng chồng trêu ghẹo là mặt em cứ đỏ hết cả lên. Dòng thứ mất nết không bao giờ bỏ cái tính chọc vợ.
________________
Mầu ngày nào cũng ghé qua rẫy lượn lờ như con cá cảnh, nếu so về độ lạng lách luồn lạch thì con xe độ của Tiến vẫn chào thua Mầu. Mầu mang cơm đãi tất cả thợ, Mầu pha nước dâng đến miệng từng người và tất nhiên làm sao mà thiếu anh Hoàng được. Tối hôm ấy, ông chủ làm bữa cơm đãi thợ nên được nghỉ sớm. Hoàng nghĩ tối nay kiểu gì các ông cũng phải chén chú chén anh đến khuya, thế thì nhọc lắm.
Hoàng tính cáo ốm để lủi về sớm nhưng mấy ông anh nào có cho. Làm hết sức, chơi hết mình, lâu lâu mới có dịp. Hoàng nể mặt nên cũng nán lại, nhưng gặp phải thứ dữ rồi. Tửu lượng của Hoàng tốt nhưng chả là gì so với mấy tay làm chung. Các lão cứ rượu hàng bát ô tô to tu ừng ực như nước lã, sợ thật. Hoàng lảo đảo đứng lên, giờ nhìn một thành hai, nhìn con người chắc cũng ra con chó. Mầu chỉ chờ có thế sán lại đỡ Hoàng đến cái vườn sầu riêng. Hoàng nằm vật ra đống cỏ, đầu óc quay cuồng, cảm giác như đến bình nguyên vô tận. Mầu vuốt ve gương mặt đỏ bừng rượu của người đàn ông vạm vỡ, áp tai lên bờ ngực phập phồng của Hoàng. Nhìn quanh chẳng có ai, cơ hội nghìn năm có một rồi còn gì nữa. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo trong túi quần Hoàng, Mầu lôi ra nhìn thấy hiển thị tên "A. Vo yeu" thì không hề nao núng, cố tình ấn nghe còn bật hẳn loa ngoài.
_Bố nó ơi em Chíp hôm nay tự dưng hư không chịu đi ngủ cứ quấy mẹ đây này. Bố đánh đòn em Chíp đi này. - có tiếng thằng Chíp khóc cứ giẫy lên đành đạch.
Mầu cười nhếch mép, đôi bàn tay từ từ trượt xuống đến cái dây thắt lưng của Hoàng, tiếng mở đai lưng kêu cành cạch.
_Anh Hoàng từ từ thôi, sao anh cứ như hổ đói thế. - Mầu nhẹt cái mồm ra nũng nịu.
_A lô ai đấy? Anh Hoàng! - Huy nghe rõ mồn một, thằng chồng em ăn gan hùm hay sao mà dám làm thế. Em phát một nhát vào đít thằng Chíp, thằng Chíp giật bắn mình rồi nằm im thin thít không giám khóc nữa. Huy nhờ bà Mãi ru cháu ngủ rồi mở cửa lao ra sân gào qua điện thoại.
_A lô Nghiêm Sơn Hoàng anh làm cái trò gì đấy? - lần này Huy mất bình tĩnh thật, em dồn hết sức bình sinh hét lên.
_Anh mà giám vác cái mặt mày về đây gặp mẹ con em, em băm anh ra thả trôi sông!! Thằng chó! - Rồi Huy cúp máy cái rụp, gục xuống khóc nức nở.
Hoàng trong cơn say tỉnh tỉnh mơ mơ cứ nghe thấy tiếng vợ, Hoàng chồm dậy thấy tay Mầu đang cầm cạp quần hắn toan kéo xuống. Hoàng tặng ngay cho nó một bãi nôn vào người chua lòm mùi rượu rồi đẩy ra, chỉnh lại quần áo đàng hoàng. Mầu nhìn đống bầy hầy trên người mình thì thét thất thanh chạy về nhà. Sáng hôm sau Hoàng gặp ông chủ kể lại đầu đuôi sự tình rồi xin nghỉ làm. Ông Sáu sậy cũng chả thèm hỏi lại con mình xem có đúng hay không vì nó cũng đã từng trốn cha trốn mẹ đi ăn nằm với thằng người yêu cũ như vợ chồng, rồi biệt tích hẳn mấy tháng giời. Ông thở dài thường thượt, ông tiếc Hoàng vì tính hắn đã làm là làm cho ra hồn, lại rất chăm, không quản nắng mưa.
_Mày đưa điện thoại tao nói chuyện với vợ mày.
Bên này, Huy khóc từ tối hôm qua đôi mắt em sưng húp cả lên. Ông bà Mãi gặng hỏi mà em không nói, thằng Chíp nhìn thấy mẹ khóc thì cứ ngồi vào lòng, xoa xoa má mẹ. Huy mắng yêu con.
_Cha tiên sư bố, mẹ đẻ em ra mà em cứ giống thằng bố em. Mẹ nhìn em mẹ lại bực.
Huy thấy điện thoại cứ rung lên từng cuộc hiện chữ A. Chong yeu, em tính không nghe đâu nhưng hắn cứ gọi suốt nên em đành bắt máy. Bên kia là giọng một người đàn ông khác. Ông kể rõ ngọn ngành cho Huy nghe rồi xin lỗi vì không biết dạy con, mà nó cũng chưa kịp làm gì Hoàng cả nên cứ yên trí. Huy ậm ừ cảm ơn rồi cúp máy. Ông hỏi Hoàng.
_Mày còn nợ bao nhiêu? Mày nghỉ rồi lấy gì trả nợ?
_Tôi còn nợ một chục thôi ông ạ. Tôi thanh niên sức dài vai rộng, kiếm đâu cũng được việc. Tôi cảm ơn ông thời gian qua đùm bọc anh em chúng tôi như người nhà.
_Mày cầm lấy. - ông rút ra hai cái phong bì, mỗi cái một chục đưa cho Hoàng. - Tao trả công mày với tao thay mặt con gái tao xin lỗi mày. Mày đừng từ chối không tao ân hận suốt đời, về ngoài ấy đi, vợ con mày chờ lâu rồi. Hoàng do dự nhưng ông Sáu sậy cứ dúi vào tay hắn. Hắn cầm lấy rồi cúi đầu cảm ơn ông. Mấy anh em trong rẫy cũng hùn nhau mỗi người một tí rồi tiễn Hoàng ra tận đường lớn để bắt xe.
_Anh em tao có tí tấm lòng cho cháu, mày cầm về cho con. Đừng từ chối bọn tao, anh em ở với nhau ngần ấy thời gian như người nhà cả.
_Em xin các anh. Các anh ở lại mạnh khoẻ, em đi.
_Ừ mày đi đi, cho bọn tao gửi lời hỏi thăm sức khỏe ông bà già với vợ con mày.
__________________
Ngồi trên xe, Hoàng muốn tạo bất ngờ cho vợ nên không gọi về. Suốt chặng đường, lòng hắn cứ lâng lâng, mong chờ được gặp lại vợ con. Hắn lôi trong ba lô ra tấm ảnh chụp Huy bế Chíp lúc Chíp còn đỏ hỏn, nhìn yêu ơi là yêu. Dù hắn vẫn thường xuyên nhận được ảnh của Tiến gửi nhưng vẫn nôn nao được nhìn thấy con ngoài đời, rồi ôm nó vào lòng, kiệu nó lên đầu. Nhưng nhớ nhất vẫn là vợ, Hoàng nhớ cái dáng người gầy gầy, mái tóc hơi hoe vì cháy nắng, nhớ mùi da thịt vợ lúc nào cũng thơm. Hắn chẳng chợp mắt được mấy, cứ nơm nớp suốt dọc đường.
Ông bà Mãi bế thằng Chíp đi sang tận tỉnh bên cho bà cô Ngọc chơi với cháu mấy hôm nên có mỗi mình Huy ở nhà. Gấp xong đống quần áo của Chíp, Huy cũng mệt rã rời. Em tắt đèn chỉ để một cái bóng ngủ be bé, rồi đi ra ngoài đóng cửa. Bỗng một người đàn ông đeo khẩu trang kín mặt lao đến bịt mồm em, đóng cửa cái sầm. Hắn cao lớn như con trâu nước, đẩy Huy lên giường rồi ghì chặt hai tay em lên đỉnh đầu.
_Chồng con em đâu mà để em ở nhà một mình buồn thế này, tối nay anh ở lại cho em vui nhá. - hắn cất cái giọng ồm ồm lên làm em sợ rúm ró, em giẫy giụa, thẳng chân đá một nhát vào hạ bộ hắn rồi vùng lên định mở cửa chạy.
_Vợ ơi anh đây mà!-người đàn ông tháo khẩu trang ra, mặt nhăn nhó vì cơn đau.
_Tiên sư anh, anh trêu em thế à.-Huy nhìn kĩ trong ánh đèn lờ mờ đúng cái thằng chồng trời đánh đây rồi. Hoàng nén cơn đau, ôm chầm lấy vợ vào lòng, hít lấy hít để từ mái đầu xuống đến cổ như hít thuốc lào.
_Anh bỏ em ra. Anh đi luôn đi, anh đi với cái cô kia đi đừng nhìn mặt em nữa. Em đẻ đái xong xấu xí, xồ xề anh đi kiếm người khác là phải thôi. - Huy phụng phịu, mặt quay ngoắt đi.
_Anh xin vợ, anh nói thật mà. Anh chẳng có ai ngoài Huy hết. Vợ anh đẹp nhất nước Nam, anh mà nói điêu ra đường trời đánh chết anh ngay lập tức! - Hoàng quả quyết dơ ba ngón tay lên thề.
_Ăn lắm rồi nói dại.-Huy vỗ nhẹ vào cái bản mặt đáng ghét của chồng. - Nhìn anh đen như Bao Công ấy, chân tay thì chầy hết cả ra thế này-Huy xót chồng, em nắn nắn đôi bàn tay đầy vết xước, sờ gương mặt đã sạm đi vì nắng.
_Cu Chíp với bố mẹ đâu em?
_Bố với u đưa Chíp sáng tỉnh bên chơi với bà cô họ em rồi, mấy bận nữa mới về. Mà sao nay anh được về thế?
_Anh kể hết cho ông chủ rẫy nghe cái chuyện đó ấy em, con gái ông ấy mà. Xong thấy có lỗi với anh quá nên lúc anh xin nghỉ việc, ông Sáu sậy còn cho anh thêm tiền công. Thế là anh đủ tiền trả nợ rồi, lại còn có tiền để ra. Giờ anh về hẳn với em, với Chíp yêu.
Đang trò chuyện tâm tình mà Hoàng cứ làm sao ấy nhỉ? Mũi hắn cứ chúi vào cổ vợ hít khí thế, hình như quen sờ sầu riêng rồi hay sao mà tay chân cứ ngọ nguậy không yên, sờ hết chỗ này đến chỗ khác. Tuy đã có một mặt con với nhau nhưng tính Huy hay ngại, mà thằng chồng em sỗ sàng quá làm mặt em cứ đỏ lên như quả cà chua.
_Anh, đừng sờ em nhột lắm. - Huy cứ vặn vẹo nhưng làm sao thoát được vòng tay hộ pháp của người đàn ông suốt ngày lăn lộn với nắng gió. Lâu lắm không gặp chồng, em cũng nhớ chồng em lắm mà tại mặt em mỏng còn Hoàng thì mặt dày như bê tông cốt thép ấy, chẳng để cho em có thời gian thích nghi. Hoàng đỡ lấy gương mặt Huy rồi hôn loạn lên, bao nhiêu cái nhớ nhung của tháng ngày dài đằng đẵng Hoàng trút hết ra qua từng cái hôn dài.
Ngoài trời đã lất phất mưa rơi, từng cơn gió lành lạnh len qua khe cửa hở mà lùa vào trong căn phòng đang hừng hực. Mắt Huy nhòe đi vì hạnh phúc. Đóa quỳnh ban ngày khúm núm, ngại ngùng, nhường chỗ cho muôn loài vạn vật đua nở. Nhưng đến đêm, bông hoa nhỏ xinh ấy mới bẽn lẽn bung từng cánh nõn nà, phô ra vẻ đẹp chỉ trực chờ vị lãng khách đến thưởng hoa. Vị khách ấy chẳng ngại màn đêm sương giá, chẳng ngại đợi lâu mà nâng niu từng cánh hoa mỏng manh, chắt chiu từng giọt sương đọng trên phiến lá, trên cánh hoa trắng muốt rồi nhẹ nhàng buông lời vàng ngọc khen ngợi cái vẻ đẹp trong trắng của đóa hoa nở về đêm. Và chính loài hoa xinh đẹp ấy cũng dốc lòng phô hết những gì mình có để giữ chân vị lãng tử phong trần suốt đêm dài.
"Em yêu Hoàng lắm, Hoàng đừng bỏ em đi nữa."
"Anh sẽ ở đây và mãi mãi ở đây, để yêu và thương em nhiều thế này này. Có một mặt con với nhau rồi em còn ngại với chả ngần, mẹ thằng cu Chíp cứ để anh thoải mái, tự nhiên nhá"
"Của nợ hâm lắm cơ"
"Thế có yêu người hâm à?"
"Chả thèm" - Huy đỏ bừng mặt, bố tổ sư thằng chồng lúc nào cũng đùa cợt được. Nhưng mà em yêu hắn thật lòng dù chả biết đã yêu từ lúc nào. Chỉ biết là hiện tại, cái thằng nợ đời này làm em khổ tâm lắm nỗi em vẫn thương...
____________
Ngại thí nhỉ:) thôi ngắm ảnh gia đình chúng nó đi các bà
Cu Chíp này, các bác nhìn có thấy cháu giống bố khơm 🤣
Em Huy dỗi chồng đấy các bác ạ
Trăm năm chục triệu của các bà đây:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co