Truyen3h.Co

(Seankeon) Làm dâu

Chương 9

KeodyT

Cái nắng của rẫy sầu riêng, chôm chôm, cao su như thiêu đốt da thịt Hoàng. Mỗi sáng hắn đều phải dậy từ lúc bốn giờ rồi hùng hục làm đến độ bảy, tám giờ tối mới được ngơi tay. Hoàng ở chung với mấy anh em, đều đi làm rẫy cả. Mỗi người đến từ những nơi khác nhau, có người ở miền Bắc như Hoàng, có người lại miền Trung, cũng có người sinh ra và lớn lên ở đây. Nhưng đều có hoàn cảnh chung là phải xa vợ con để kiếm miếng cơm manh áo.

Tối đi làm về, hắn tránh thủ gọi điện hỏi thăm Huy.

_Vợ thấy trong người thế nào rồi, anh tính thấy anh con sắp ra rồi đấy.

_Con quay đầu, em sắp đẻ rồi, em sợ quá. Anh có về thăm em được không? - giọng Huy nghèn nghẹn

_Anh...chắc không về được vợ ạ, trong này ngày nào cũng có việc để làm. Vợ cố lên, anh sẽ về sớm thôi.

_Ừ thôi anh cố giữ gìn sức khoẻ, em ở nhà có u lo rồi. Thôi em cúp máy nhá.

_Ừ vợ đi ngủ đi. Yêu vợ.

_____

_Ai gọi đấy? Vợ mày à? - một ông chú hỏi.

_Vợ em anh ạ. Vợ em sắp đẻ rồi mà em không về được.- Hoàng thở dài.

_Thôi cố lên. Ngày xưa vợ tao đẻ tao cũng đéo về được, khổ thật. Đàn ông phải có tí nợ vào mới có động lực cày cuốc, trả cho xong đi rồi về không con lại quên mẹ mặt bố. - ông chú an ủi mấy câu rồi lăn ra ngủ thẳng cẳng.
Hoàng trằn trọc mãi, hắn nhớ vợ, nhớ con, nhớ mấy thằng bạn trời đánh không biết bây giờ thế nào.

Mỗi lần mệt nhọc, thở không ra hơi hắn đều nghĩ đến vợ con, đến cái đống nợ chất chồng như núi kia. Bây giờ không làm thì lấy gì mà trả, thôi cố rồi cũng qua.

Huy ở nhà cũng nhớ chồng lắm bận. Bà Mãi sắp sẵn mấy cái làn to, bà Nghiêm sáng nào cũng tạt qua xem tình hình. Rồi bỗng một trưa, đang dở bữa cơm thì nghe thấy tiếng Huy la oai oái trong buồng. Ông bà Mãi vội đưa em lên trạm xá, ông bà Nghiêm biết tin thì cũng tức tốc chạy lên. Huy được bác sĩ đẩy vào phòng sinh. Ở ngoài, ai cũng lo lắng, đứng ngồi không yên. Huy quằn quại trong cơn đau, mồ hôi túa ra như tắm. Em nắm chặt lấy tấm trải giường, gào lên khóc.

_Thằng chó Nghiêm Sơn Hoàng, mày mà không vác cái mặt về đây tao giết mày! Tao giết mày ngay lập tức! - Huy đau đến thoại sảng, gồng hết sức bình sinh để đẩy con ra ngoài. Phải một lúc lâu sau, tiếng trẻ con khóc vang lên trong phòng sinh, Huy mới được thở.

Y tá bế em bé ra, cười tươi.

_Mẹ tròn con vuông cả ạ. Thằng cu trộm vía nặng 3 cân rưỡi, cả nhà đón em ạ. - bà Mãi bế cháu, tặc lưỡi cười.

_Đáng nhẽ hôm nay thằng bố em đón đầu em, mà nó không ở đây thì bà bế em em nhá.

Ông Nghiêm cười, nhưng không quên chọc một câu.

_Nó có ở đây tôi cũng không cho nó bế cháu tôi, cái thằng nghịch tử ấy mà đón đầu cháu tôi thì hỏng.

Huy được đẩy sang một phòng riêng, ông Mãi nắm chặt tay con.

_Mẹ tròn con vuông thế là tốt rồi, chiều rồi bố với u cho mày về.

Bà Mãi bế thằng bé con trong tay, cười hớn hở.

_Trộm vía giống bố quá, cái mũi, cái dái tai y chang thằng Hoàng. Bố nó mà biết thì phấn khởi lắm đây này. Thằng Huy đẻ thuê rồi. Bà cho em ra nằm ngực mẹ em nhá.

Thằng bé con nằm trên chốc ngực mẹ, ngủ thin thít. Huy vỗ vỗ con, em rơm rớm nước mắt. Nhanh quá, mới ngày nào con còn bé tí trong bụng mà bây giờ em đã được bế con trên tay. Chiều hôm ấy, bà Nghiêm chấm cho thằng bé con đỏ trên trán rồi đưa hai mẹ con về.

_Thôi cứ ở bên ngoại cho thoải mái, rồi u với bố mày rảnh lại sang chơi với cháu. Mai u mua cho cái chân giò lợn, hầm lên ăn cho bổ.

Các bà các mẹ sang thăm em đông lắm, ai cũng trộm vía thằng cu có nết ăn nết ngủ không chê vào đâu được, cứ no sữa là lại vật ra ngủ không quấy khóc gì. Bà Cư chép miệng, lấy đồng 500 nghìn mới cứng dúi vào chăn cho thằng bé.

_Đúng là nòi nào giống nấy tông môn khác gì, thằng Huy đẻ thuê rồi. Thế ở nhà gọi là cái gì?

_Mẹ cháu đặt cháu là Nghiêm An Khánh Minh các bà ạ, mai ông nội đi làm giấy khai sinh cho cháu. Các bà cứ gọi cháu là thằng Chíp cho dễ nuôi. - Huy nhìn con trìu mến, vỗ vỗ vào cái mông nó.

Mấy bà sang thăm đám đẻ rồi ở lại buôn chuyện đến tận tối mới về. Hôm sau ba ông tiên đỡ đầu Tiến, Phàm, Hưng đã có mặt đông đủ. Ba thằng đàn ông lần đầu đi thăm đám đẻ mà chẳng thằng nào ngại. Đứa thì vác cái xe đẩy, đứa thì quần áo sơ sinh kín cả hai túi to, đứa thì bê nguyên một thùng đồ chơi bự chảng. Huy đặt con xuống giường.

_Các bác đến chơi với em kìa, em dậy chơi với các bác đi em.

Thằng cu con cứ thin thít suốt ngày chả hiểu sao tỉnh giấc, mở mắt dòm ba ông tiên đỡ đầu rồi nhoẻn miệng cười. Ba ông tiên cứ quây quanh thằng Chíp, nắm lấy cái tay bé xíu của nó, chọt nhẹ vào cái má mềm mềm. Phàm rút ra ba cái phong bì ghém vào cái gối đầu giường của Chíp.

_Ba bác cho em, để em trộm vía khỏe mạnh, mau ăn chóng nhớn, ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Thằng bố em mà đổ đốn cứ đánh chết mẹ nó cho bác, bác bảo kê em.

_Các bác đã mang lắm đồ cho cháu rồi lại còn cho cháu nhiều tiền thế, thôi mẹ em xin gửi lại các bác.

_Mày cầm lấy. Tao cho cháu tao chứ có cho vợ chồng mày đâu. - Hưng lên tiếng.

_Ừ cầm lấy đi không cháu tao tủi thân. Nào hai mẹ con nhìn vào ống kính bác chụp cho kiểu ảnh gửi cho thằng bố để nó phấn khởi. - Tiến dơ máy ảnh chỉnh chỉnh chụp cho Huy một tấm đang bế Chíp cười thật tươi. Và tất nhiên là không quên chụp cả một cái ảnh bộ ba tam đa phúc lộc thọ Tiến, Hưng, Phàm đang trêu thằng Chíp.

_______________

"Gửi Hoàng,

Tao Tiến đây, mày nhận được thư này thì đánh điện về cho bọn tao. Nọ Huy bảo mày gọi điện về rồi nhưng bọn tao phải chụp ảnh để cho tác giả chiêm ngưỡng sản phẩm chứ hehe. Thằng cu nặng 3 cân rưỡi, trộm vía nết ăn nết ngủ lắm, chả quấy khóc gì. Mày nhìn ảnh xem, giống mày vãi chưởng. Bọn tao còn tưởng mày bị thu nhỏ cơ ha ha. Mày nhìn sang ảnh hai đi, anh em bọn tao đấy, vẫn đẹp trai lai láng như xưa. Mày ở đấy nhớ giữ gìn sức khỏe, làm thì tốt nhưng cũng liệu chừng không thằng Huy nó lo. Vợ mày khỏe mạnh lắm, ông bà chăm bẵm đàng hoàng. Cố lên sắp được về rồi, còn chuẩn bị ăn cỗ cưới tao (dù tao với em Tiên mới đang tìm hiểu hehe)

Tao Phàm đây, thằng Tiến ăn lói như mửa. Mày sao rồi? Khỏe không? Vào đấy đã chan bố con thằng nào chưa? Anh em bọn tao ngoài này ngoài những lúc không nhớ mày ra thì những lúc khác cũng vậy. Cố giữ gìn sức khỏe, sống chan hòa, yêu thương để nhận được nhiều phước báu. Nam mô a di đà phật.

Còn tao anh tài Châu Hưng đây. Em Hân đồng ý làm người yêu tao rồi, có khi tao còn cưới trước cả Tiến Bo,hihi. Nọ bọn tao sang chơi với cháu, hứa hẹn tương lai thằng Chíp chấp mày một tay hahahhaa. Cứ ở đấy làm ăn, vợ con mày ở nhà đã có bọn tao lo (cấm nghĩ vớ vẩn không bố chan)

Cuối thư có cái dái bọn tao chào mày (đùa đấy, cố lên chả mấy nữa được về rồi)
Kí tên:
Phàm đẹp trai ăn hai tấn thóc
Tiến thông minh ăn nói linh tinh
Hưng Hồng Kông chồng em Hân Bống."

Hoàng cầm lá thư trên tay, chữ thằng nọ sọ chữ thằng kia, thư gì mà lộn xộn ba màu mực chi chít. Hoàng bật cười, nhìn hai tấm ảnh trong tay. Hôm ấy Hoàng mang đi ép lát tích cả hai tấm rồi cất gọn đi. Không biết hắn đã đọc đi đọc lại bức thư và nhìn hai tấm ảnh ấy bao nhiêu lần. Hoàng quẹt hai hàng nước mắt, qua ngần ấy năm đời người, đến bây giờ Hoàng mới sống đúng hai chữ "đàn ông", mới cảm nhận được cái bình yên giản dị ấy. Có một mái nhà đủ cả cha cả mẹ đang chờ, một người vợ thảo hiền, một đứa con kháu khỉnh rồi ba thằng cốt từ thời còn cởi chuồng tắm mưa, chưa bao giờ bỏ rơi Hoàng dù hắn có thế nào đi nữa.

Đêm đến, Hoàng ngồi ở hiên, dưới ánh đèn mập mờ. Hắn nhìn ảnh Huy đang bế con cười thật tươi.

_Mẹ với em Chíp chờ bố nhá, bố cố thêm thời gian nữa rồi bố trả nợ xong, bố có tiền để ra rồi bố về. Tại bố mà mẹ con em khổ, bố hư em nhỉ? Sau em lớn em đánh chừa bố em nhá. Bố yêu mẹ với em lắm. - Hoàng thơm vào cái ảnh, mắt rưng rưng. Ngày mai sẽ là một ngày dài mệt nhọc nhưng nhanh thôi mọi thứ sẽ qua, Hoàng tin là thế. Mấy anh em đồng nghiệp cũng lại gần vỗ vai hắn. Dù không nói lời nào nhưng ai cũng cùng chung một suy nghĩ, một ước mơ và một niềm tin về tương lai đủ đầy hơn.

Cuộc sống vốn dĩ chẳng dễ dàng gì, hạnh phúc với đau khổ luôn song hành nhau. Qua cái khổ này thôi, hạnh phúc mai kia sẽ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co