Truyen3h.Co

(Seankeon) Làm dâu

Chương 7

KeodyT

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, em bé trong bụng Huy nhớn hẳn làm Huy đi lại càng khó khăn, được mấy bước đã phải ngồi xuống thở. Rồi những cơn chuột rút kéo đến hằng đêm làm em khổ sở, em không dám kêu than chỉ nhẹ nhàng đỡ cái bụng bầu ngồi dậy cố nắn bóp. Nhưng làm sao mà qua mắt được Hoàng, hắn bật dậy hẳn, mắt còn lờ đờ.

_Mình sao thế? Đau ở đâu à, đưa anh xem.

_Dạo này em bị chuột rút, đau quá. - Huy thút thít.

Hoàng kê chân vợ lên đùi, mồm ngáp trễ cả ra nhưng vẫn bảo vợ nằm xuống, tay hắn đều đều nắn bóp.

_Bụng bễ em rạn hết cả rồi, chán lắm. - Huy xoa xoa cái bụng tròn than thở

_Ôi dào ai chửa đẻ mà chả rạn, em không phải nghĩ mấy cái đấy làm gì, cốt con cái khỏe là được chứ vợ chồng xấu đẹp gì cũng lấy nhau bố rồi còn đâu. - Hoàng đáp bằng giọng tỉnh bơ.

Huy nhìn lão chồng đầu như tổ cu tổ quạ, mắt díu vào nhưng tay vẫn nắn bóp chân cho em. Em mới khẽ hỏi nhỏ.

_Mình vẫn còn ra vào nhà ông Hải sồ đấy à?

_Anh chơi cho vui thôi chứ có ham như ngày xưa nữa đâu.

Em biết ngay mà, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Thằng chồng em có tu chí thế nào thì cũng vẫn ham mê mấy trò đỏ đen. Nhưng Huy biết bây giờ mà em sừng cồ lên với hắn là kiểu gì hắn cũng trở mặt. Mấy đêm em đau hắn không biết vì cứ đi đến hai, ba giờ sáng mới mò về, trên người thì cứ hôi mùi thuốc lá. Em nhiều lần nói ngọt về cái chuyện ấy thì hắn chỉ cười bảo anh em rủ nể mặt nên ngồi một tí chứ không đánh to như ngày xưa nhưng em biết cái cánh đàn ông ấy chả ra gì. Mấy lần em gặp bọn thằng Tiến, thằng Phàm với thằng Hưng, chúng nó nói cũng khuyên Hoàng bỏ hẳn đi vì chẳng tốt lành gì. Chúng nó chưa vợ chưa con, còn Hoàng thì khác nên không thể cứ nhởn nhơ như trước được. Nhưng tính thằng Hoàng trước giờ ương bướng, cứng đầu, hắn cứ lảng đi nên ba đứa kia cũng chán. Phàm dúi vào tay em mấy đồng.

_Dạo này bọn anh làm ăn được, cho cháu mấy đồng lấy thảo.

_Thôi em đã đẻ đâu, sau các anh sang chơi với cháu là được rồi. - Huy dúi lại cho Phàm nhưng Phàm không nhận.

_Thôi cứ lấy đi, tiền bọn anh đi làm chứ không phải chơi bời mà ra đâu. - Hưng tiếp lời còn Tiến thì gật đầu lia lịa.

_Thế mẹ con em xin lộc các bác. - Huy cất gọn tiền vào cái giỏ rồi đi về.

_______________

Dạo này tần suất Hoàng đi sớm về khuya tăng lên, mà không biết có phải thần tài gõ cửa không mà hầu như ngày nào hắn cũng mang bao nhiêu là thứ về. Hôm thì mấy con ghẹ, rồi phải ba bốn cái chân giò lợn, sữa bầu thì toàn hàng đắt tiền. Huy lấy làm lạ, em chẳng mừng gì vì em biết lương tháng của Hoàng chẳng được mấy.

_Mình mua nhiều thế? Mà mình lấy tiền đâu ra, mình đừng bảo em là lại mấy trò đỏ đen ấy nhá. Mình hứa với em không chơi nữa rồi còn gì.

_Tiền anh đi làm. - Hoàng bỏ hộp sữa bột ra khỏi cái túi ni lông, lại thêm mấy bộ quần áo sơ sinh.

_Mình nói thật với em đi, mình đừng giấu em nữa. - Huy nài nỉ, mặt em buồn đi trông thấy.

_Anh chơi nhưng mà chơi thắng chứ có thua đâu. Mà em lo bò trắng răng làm gì? Cứ việc ăn nghỉ cho con khỏe là được. - Hắn cau mày, giọng đã hơi khó chịu.

_Mình chơi thắng được vài ba bận chứ làm sao mà thắng được mãi, người ta thả ra cho mình ăn để lừa mình chơi lớn thôi rồi sau họ mới bòn rút. Mình thương em với con, mình đi làm sáng, tối về với mẹ con em. Em có cần gì cao sang đâu, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Mình cứ chơi bời làm em suy nghĩ rồi con cũng nghĩ theo. - Huy xoa xoa cái bụng tròn, mặt em cúi gằm xuống, giọng đã hơi nghẹn lại.

Hoàng thở hắt ra một hơi, nhìn chăm chăm vào hộp sữa bầu đang cầm trên tay, đôi mắt hắn không chớp lấy một cái rồi "choang", hắn liệng một nhát hộp sữa bay ra ngoài sân đổ từng tóe trước con mắt ngỡ ngàng của Huy. Hắn dần mất bình tĩnh, quên cả chuyện Huy đang bụng mang dạ chửa mà gầm lên.

_Tao làm tất cả là vì mày vì con mà mày cứ nghĩ tao ham vui rồi lên mặt dạy đời tao à?! Tao có chiều mày như ông hoàng bà chúa thì tao vẫn là chồng mày nghe chưa, không có tao thì ai lo cho mày ăn sung mặc sướng rồi con tao thiếu nọ thiếu kia, chúng nó nhìn vào, chúng nó khinh! Mẹ kiếp, uất cả người! Mày đừng có chọc điên máu tao! - Hoàng lại lên xe máy phi đi để lại Huy trong căn buồng ngủ. Em nhìn ra hộp sữa bột văng tung tóe ngoài sân, rồi lại nhìn xuống cái bụng to đã vượt mặt. Em khóc rấm rức. Bà Nghiêm ở ngoài nhà chứng kiến hết mọi chuyện, bà huỳnh huỵch bước đến chỉ tay vào mặt Huy mà quát.

_Chồng thì lo cho đến chân tơ kẽ tóc mà không biết hưởng. Nó chiều mày quá thành ra mày không coi ai ra gì, dòng thứ mất nết. Lấy ai không lấy lại lấy cái thứ của nợ!

Ông Nghiêm hôm nay không bình tĩnh nổi.

_Bà im đi!

Dù gì ông Nghiêm cũng là người lớn tuổi nhất nhà lại là chồng, nên bà Nghiêm cũng có phần kiêng dè. Bà hậm hức im lặng rời đi. Ông Nghiêm nhẹ nhàng đến đặt tay lên vai Huy.

_Bố xin lỗi con, bố không dạy được chồng con nên bây giờ con với cháu bố khổ. - khóe mắt chân chim của ông cũng đỏ hoe, rồi ông lặng lẽ cầm chổi ra quét dọn cái chiến trường Hoàng gây ra.

Nhiều lần Huy đã nghĩ đến việc bỏ đi thật xa, em bây giờ không còn một mình nữa mà còn có con. Lần này em hạ quyết tâm, thà dứt ra một lần còn hơn là để sau này hối hận. Tối hôm ấy, em vẫn cơm nước tươm tất cho cả nhà. Tất nhiên là Hoàng không có mặt, đợi đến lúc ông bà Nghiêm đã yên giấc. Em nhẹ nhàng để lại một lá thư trên bàn rồi xách cái túi bé chỉ vỏn vẹn mấy bộ quần áo, với một ít tiền mẹ em cho hôm cưới em còn giữ lại. Em đẩy cửa nhẹ nhàng bước ra ngoài. Huy ôm cái bụng bầu đã vượt mặt nặng nề chạy, em chạy tít đến cây đa đầu làng rồi cứ đi mãi, bỗng em gặp Mạnh cũng đi đâu về mà khuya lắc khuya lơ.

_Ơ Huy đi đâu thế này? Khuya rồi lên xe tôi chở về.

Huy lắc đầu, Mạnh nhìn hoàn cảnh của Huy bây giờ cũng đoán già đoán non được mấy phần. Anh thở dài thườn thượt.

_Tôi chỉ tiếc ngày ấy trâu chậm uống nước đục, giá mà tôi nhanh hơn một tí thì Huy đã không khổ thế này. Thôi khuya rồi Huy tính đi đâu được, lại còn đang bầu bí thế kia. Giờ tôi tính thế này, về nhà tôi thì chắc Huy cũng không chịu, bây giờ tôi chở Huy ra bến xe rồi Huy đi đâu thì tùy chứ lang thang thế này khổ lắm.

_Em cảm ơn anh. - Huy lí nhí đáp. Mạnh đỡ Huy lên xe rồi phi đi trong đêm tối. Ra đến bến xe khách, Huy tính em sẽ đến nhà một người bà con ở tận tỉnh bên. Mạnh lôi trong ví ra mấy đồng 500 nghìn mới cứng đặt vào tay Huy.

_Tôi cho cháu, Huy nhận cho tôi vui.

Huy đẩy lại, nhẹ nhàng từ chối.

_Thôi mẹ con em phiền anh nhiều rồi, không dám lấy của anh nữa. Anh về kẻo nhà mong.

Nhưng Mạnh nhất quyết không chịu nhận lại.

_Tôi không cho Huy mà tôi cho cháu. Tôi cũng chẳng có ý gì xấu đâu mà Huy lo, vợ chồng cãi nhau dăm bảy hôm là chuyện bình thường rồi thằng Hoàng nó hết nóng, nó lại thôi ấy mà. - Mạnh dừng một lúc, anh nhìn khóe mắt đã đỏ hoe của người anh từng yêu đến rút hết tim gan. Ngày Huy về nhà chồng, anh đứng từ xa nhìn mà lòng đau nhói. Không phải anh thiếu bản lĩnh, cũng không phải anh chậm như lời anh từng nói mà anh biết sâu thẳm trong trái tim Huy chưa bao giờ có hình bóng anh. Huy nói Huy không thích Hoàng, Huy không muốn lấy chồng nhưng mắt em cứ dõi theo hắn mỗi khi nhìn thấy hắn vào xóm trong bốc đất thuê. Rồi hai cái má em đỏ lên vì ngại khi hắn ngồi cạnh. Thôi thì cái duyên cái số, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Nhưng Mạnh thương Huy thật lòng, lần này anh cho phép bản thân mình ích kỷ để bộc bạch cho hết.

_Huy này... Dù gì tôi cũng thương Huy ngần ấy thời gian. Tôi nhìn thấy Huy khổ lòng tôi cũng chẳng yên. Sau này thằng Hoàng nó có thay đổi mà thương Huy thì Huy về cho gia đình trọn vẹn còn nếu nó vẫn chứng nào tật ấy...thì cho tôi được phép thương Huy thêm một lần nữa để con nó có bố em ạ. - giọng anh cũng đã nghèn nghẹn. Huy nhìn người đàn ông trước mặt, rồi em đặt tay lên cái bụng bầu.

_Em cảm ơn anh Mạnh thương mẹ con em, nhưng mà em thương bố nó anh ạ. Sau có không ở với nhau nữa em cũng không có ý đi thêm bước nữa. Thôi mẹ con em chào bác để đi cho kịp giờ.

Mạnh gật đầu rồi nhìn Huy lên xe. Chiếc xe ồn ào tiếng người nói chuyện, lơ xe dồn hết người nọ đến người kia. Mạnh đứng nhìn chiếc xe khởi động, nhả khói đen xì rồi lao vút đi cho đến khi nó chỉ còn là một cái chấm nhỏ thì mới đi về.

__________________

Hoàng ngồi ở xới bạc nhà ông Hải sồ, hôm nay hình như tổ không độ nữa hay sao mà nãy giờ cứ thua. Ván sau thua nhiều hơn ván trước, đụng vào lòng tự ái của con bạc chuyên bao năm như Hoàng khiến hắn càng đánh càng hăng. Cánh đàn ông trong xới còn khích bác mấy câu làm hắn như bị ma che mắt mà chơi tất tay. Hết tiền lại vay thêm để đánh.

Ai mà ngờ được ngồi đến gần sáng hắn thua sạch lại còn ôm cả một đống nợ, Hoàng bàng hoàng không tin vào mắt mình. Một trăm năm trục triệu số tiền quá lớn với hắn, Hoàng lảo đảo đứng lên như người mất hồn. Hắn lên xe lao về nhà, nhưng đến nhà chỉ thấy ông Nghiêm ngồi thẫn thờ trong phòng khách, bà Nghiêm thì khóc rấm rức. Nhìn thấy Hoàng, ông cất giọng.

_Mày đi đâu bây giờ mới về?

_Tôi đi chơi tí cho khuây khoả. Hôm nay xui quá tôi thua to, một trăm năm chục triệu. Mẹ kiếp. - Hoàng ngồi phịch xuống ghế, người vẫn còn vương mùi thuốc lá.

_Nhà tôi đâu hở bố? Còn ngủ à? Cứ để cho nhà tôi ngủ, hôm qua tôi nóng tí nên mới làm thế. Lát vợ tôi dậy, tôi dỗ mấy câu là cơm lại ngon, canh lại ngọt. Mà sao u cứ rấm rức khóc? Tôi nợ thì tôi trả chứ lo cái gì mà khóc!

_Vợ mày đi rồi, nó bỏ đi rồi. - Bà Nghiêm cố rặn ra từng chữ rồi vứt cho Hoàng cái lá thư Huy để lại.

Hoàng nhăn mặt cầm đọc từng dòng.

"Lúc mình nhận được thư này thì mẹ con em đi xa lắm rồi. Em đi không phải vì em hết thương mình mà là vì em thương con. Đẻ con ra mà suốt ngày bắt nó nhìn cảnh bố mẹ cãi chửi nhau, rồi mẹ nó lấy chồng mà như làm người ở không công thì tội con lắm. Em lấy mình năm em mười tám, bạn bè còn cắp sách đến giảng đường thì em đã theo mình về làm dâu rồi. Mình thấy từ ngày em về em có dám hỗn láo với mình, với bố mẹ chồng câu nào đâu. Cả ngày em cơm bưng nước rót, ai nói gì em cũng bấm bụng nhịn cho êm nhà êm cửa. Ngày nắng hay ngày mưa đều chằn chặn em đều dậy sớm lo toan, quán xuyến đủ điều, mình có bao giờ nghĩ cho em không? Mình nói thương em mà tâm trí mình lúc nào cũng ở xới bạc. Em không cần phải giàu sang phú quý, em chỉ cần một người chồng biết san sẻ, yêu thương là đủ. Em không về nhà bố mẹ đẻ đâu, mình đừng sang đấy tìm em. Ngày em về em chẳng có gì, bây giờ em đi em cũng không mang bất cứ cái gì đi cả, của hồi môn em cũng xin biếu hết bố mẹ chồng coi như em chuộc lỗi vì chưa làm tròn phận dâu con. Em đi xa lắm rồi, em chỉ xin mình suy ngẫm một tí, đừng làm khó bố mẹ em phải tội. Kể cả sau này em với mình có không ở được với nhau nữa thì con vẫn là con chung. Em không cấm mình gặp con nhưng trước mắt cứ để cho em thoải mái để con khỏe mạnh.

Vợ mình,
Huy
An Khánh Huy"

Bà Nghiêm gầm lên uất ức.

_Đấy mày thấy không, rước ai chả rước lại đi rước thứ nợ đời. Giờ nó mang cả cháu tao đi rồi đây này!

Hoàng điên máu, hắn đập tay rầm một cái xuống bàn rồi quát.

_U im đi! Đừng có đay nghiến nhà tôi nữa! - hắn bỏ vào trong buồng. Bà Nghiêm bị thằng con quát thì giật mình rồi im bặt.

________________

Tối hôm ấy hắn chỉ ăn lưng bát cơm, rồi tự mình bê mâm bát đi rửa. Hắn ra cái cầu ao mà ngày nào cũng thấy hình bóng vợ ở đấy. Giờ nó quạnh quẽ, im ắng lạ thường. Xong xuôi, hắn đi vào trong buồng nhìn tấm ảnh cưới, rồi nhìn cái xe đạp mini vẫn còn chưa bóc ni lông để ở góc nhà. Hắn nhớ lại những ngày Huy còn ở đây, bây giờ đáng nhẽ hắn đang áp tai lên cái bụng tròn của vợ, trò chuyện với con rồi nghe nó đạp mấy cái. Hai vợ chồng lại cười khúc khích. Hoàng yêu Huy, thương Huy là thật nhưng thương sai cách. Hoàng chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của vợ, hắn chỉ nghĩ cho vợ được miếng ăn ngon, cái áo đẹp là đủ mà không nghĩ đến rằng một người vợ luôn cần sự quan tâm, thấu hiểu của chồng. Hắn nằm vắt tay lên trán, cái gối bên cạnh vẫn còn nhưng Huy chẳng ở đây. Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má hắn từ lúc nào. Không nóng giận, không đập phá cho đúng với cái tính khí của hắn. Hoàng lặng lẽ hơn bao giờ hết, hắn nằm nghĩ lại tất cả những gì đã qua như một giấc chiêm bao.

Hắn lo vợ bây giờ ở đâu? Đã ăn uống gì chưa? Rồi Huy còn sắp đẻ đái thì tính thế nào. Càng nghĩ hắn càng thương vợ, giá mà Hoàng trưởng thành hơn, biết suy nghĩ chín chắn hơn thì đã không đến nỗi. Rồi bây giờ còn ôm cả một đống nợ, Huy mà biết thì chắc em bỏ hắn hẳn. Nằm mà chỉ mong trời hửng sáng, ngày mai Hoàng sẽ giải quyết mọi chuyện cho êm đẹp để vợ con hắn không phải đi đâu xa xôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co