Chương 8
Tối hôm trước ngồi trên xe, Huy khóc hết nước mắt, em nhìn cái bụng ngày càng lớn dần rồi lại nhìn vào bản thân em bây giờ. Tiền không có, nhà cửa cũng không, ở không được mà đi cũng chẳng xong. Đến nơi, em bắt một cái xe ôm đến nhà của bà cô họ.
Bà cô Ngọc năm nay đã ngoài 50 tuổi, li dị chồng từ năm 30. Em còn nhớ hồi em còn bé tí, họ hàng bâu vào mắng mỏ bà cô mất nết, không biết ăn ở với nhà chồng. Nhưng bà nhất quyết ly hôn, và ra đi tay trắng. Nhìn thấy Huy khệ nệ ôm cái bụng bầu, bà chạy ra đỡ em vào nhà.
_Tiên sư bố nhà mày, lấy phải thằng chồng trời đánh thánh đâm mà vẫn cắn răng ở được. Là tao tao luộc nó luôn xong dũ váy đi cho nhẹ nợ. Mà ông bà già mày không ý kiến gì à? Hay lại đội thằng con rể lên đầu? Cứ giữ cái tư tưởng ấy thì còn khổ dài.
Huy im lặng không nói gì. Bà cô xuống bếp bới một tô cơm lên bảo Huy ăn đi cho lại sức, bà ngồi vén mái tóc đã bết mồ hôi của em rồi chép miệng.
_Mày xấu đi bao nhiêu. Ngày xưa có khổ nhưng cũng chẳng ra nông nỗi thế này. Mày giống con mẹ mày, cứ nhịn nhục cho cố rồi rước khổ vào thân. Cứ như tao, thằng chồng sống chó tao dội mẹ cho gáo nước sôi lên đầu rồi ly dị. Tao ở vậy nuôi con khỏe re. Chồng con là cái nợ nần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm. - Bà ngồi gọt mấy quả ổi, nói oang oang.
Huy gạt nước mắt, xoa cái bụng nặng trĩu.
_Thôi mày cứ ở đây, con cháu tao tao thương cả. Đẻ xong đợi dăm tháng rồi làm đơn dứt cái thằng của nợ kia ra. Rồi lên đây tao xin cho đi làm công ty, tao trông con cho đéo cần bố mẹ mày. - bà dóc thêm mấy đẫn mía, cứ tưởng tượng đấy là cái đầu thằng cháu rể mà bổ.
_Nhưng con còn thương anh lắm cô ạ. Để xem anh có thay đổi không, không thì con bỏ. - Huy nấc lên thành từng tiếng.
Bà Ngọc ba máu sáu cơn nổi lên, bà không quát Huy nhưng cái giọng bà cứ oang oang như cái loa phát thanh.
_Đ*t mẹ, con cu làm mù con mắt. Bộ nó làm mày đã lắm hay sao mà không bỏ được nó. Ngu nó vừa vừa thôi, mở cái mắt l*n ra mà xem nó rồi gia đình nó đối xử thế nào với mày. - bà ngừng một lúc rồi nói tiếp. - Nếu như mày vẫn còn trông chờ vào thằng chồng mày thì tao nói thẳng, mày phải cứng lên, phải cho nó thấy không có nó mày vẫn sống tốt, còn nó không có mày thì chỉ là thằng chết trôi.
Huy nhai mấy miếng ổi nghẹn ứ, khẽ gật đầu. Bà Ngọc sờ cái bụng trễ xuống của em.
_Sắp đẻ rồi đấy. Đẻ ở đây đi, khi nào ông bà già mày thoát được cái tư tưởng cổ hủ kia rồi tao cho về. Khổ thế không biết. - Bà bảo Huy nằm nghỉ rồi mang bát xuống rửa.
_____________
Ban sáng, Hoàng phóng xe máy sáng nhà bố mẹ vợ. Hắn kể hết đầu đuôi câu chuyện, bà Mãi thương con quá. Ông Mãi ngồi trầm ngâm một lúc, quả thật ông sợ cái tính khí chướng tai gai mắt của thằng con rể nhưng bản thân là một người cha, ông rút hết can đảm cả một đời người nhìn sâu vào trong mắt Hoàng.
_Cậu Hoàng này, nhà chúng tôi có nghèo thật, thằng Huy cũng không phải lá ngọc cành vàng. Chúng tôi chẳng dám hơn thua ai đôi ba câu chuyện, cũng chưa từng khinh rẻ bất cứ người nào. Tôi rất tôn trọng nhà thông gia và coi cậu như con cháu trong nhà, nhưng thằng Huy nó là con tôi. Vợ tôi mang nặng đẻ đau ra nó, tôi một tay nuôi lớn nó đến chừng này. Cậu thử nghĩ xem, nếu con của cậu sau này lớn lên dựng vợ gả chồng rồi bị đối xử như thế, chồng thì ăn chơi, gia đình chồng thì cay nghiệt liệu cậu có dám đứng trơ mắt nhìn con mình như thế hay không? Cậu đã làm chồng và sắp làm cha, cậu cứ ngẫm lời tôi nói. Dù hôm nay cậu có quậy tan nhà nát cửa thì tôi cũng vẫn giữ nguyên quan điểm. Đợi thằng Huy đẻ đái xong, cậu với nó có ở được với nhau nữa hay không thì còn tùy vào thái độ của cậu với gia đình cậu, còn tôi không ngại mang con với cháu tôi về đâu.
Trái ngược với bản tính hung hăng vốn có, Hoàng quỳ gối trước mặt bố mẹ vợ, giọng hắn run lên.
_Con xin lỗi bố mẹ, con không lo được cho em nên em khổ. Con xin thề từ nay đến cuối đời có chết cũng không bước chân vào xới bạc. Sắp tới con vào Nam làm cốt để trả hết nợ, con xin bố mẹ thay con chăm Huy với chăm cháu hộ con. Còn quyết định của Huy sau này, dù thế nào con cũng tôn trọng nhưng con nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm với em, với cháu của ông bà.
Bà Mãi toan đứng lên đỡ Hoàng dậy thì ông Mãi đã ngăn lại.
_Cậu hiểu được ra như thế thì mừng nhưng nói được là phải làm được. Tùy cậu quyết định, trước khi đi cậu đánh điện cho thằng Huy nói với nó một tiếng vì dù sao cậu với nó cũng còn là vợ chồng, tôi sẽ bảo nó nghe máy. Giờ thì cậu về đi cho vợ chồng tôi đi nghỉ. - Ông Mãi đứng lên bỏ vào buồng.
Bà Mãi tiễn Hoàng ra đến cổng, bà nắm chặt bàn tay anh con rể.
_U tin mày thương nó thật nhưng mày thương sai cách rồi. Vợ chồng mày bỏ nhau thì cháu tao cũng khổ, thôi từ nay chừa hẳn, chí thú mà làm ăn. Thằng Huy nó nói thế chứ nó thương mày thật.
_Vâng, u yên chí. Vợ con sắp đẻ đái, con nhờ u chăm hộ. Con trả xong nợ sẽ về. - Hoàng lôi từ cái ví ra mấy đồng dúi vào tay bà Mãi - con gửi u một ít, u cầm cho con vui. - rồi hắn leo lên xe phóng đi.
Về đến nhà, hắn vào buồng thu dọn mấy bộ quần áo. Rồi ra phòng khách ngồi nói chuyện với ông bà Nghiêm.
_Tôi vào Nam làm ăn để trả nợ, còn một ít tôi gửi ở nhà cho bố với u. Sắp tới Huy về đây nhưng sẽ ở bên nhà bố mẹ đẻ, bố với u sang thăm cháu thì để ý vợ tôi một tí. Nhất là u đừng hạch sách với vợ tôi, không là mất cả con lẫn cháu đấy. Thôi tôi đi cho kịp chuyến xe. - Hoàng đội cái mũ lưỡi trai lên đầu. Ông Nghiêm bây giờ mới lên tiếng.
_Mày nói được là phải làm được, lần này mà mày không sáng mắt ra thì mày mất trắng. Cứ yên trí mà làm ăn, vợ con mày ở nhà đã có hai bên gia đình lo.
Bà Nghiêm nắm chặt tay Hoàng dặn dò mấy câu giữ sức khỏe, nước mắt ngắn nước mắt dài. Hoàng khẽ vuốt tấm lưng gầy của mẹ.
_Tôi biết u cũng khổ từ thời con gái, vợ tôi cũng khổ y như u. U đừng hạnh họe với vợ tôi làm gì, Huy lấy tôi là em đã khổ rồi.
Bà Nghiêm gật đầu lia lịa nhìn bóng thằng con đi ra phía cổng có thằng Tiến đã dựng xe đợi sẵn. Ông Nghiêm trong nhà bây giờ mới nhẹ nhàng từng chữ không muốn Hoàng nghe thấy "Cố lên con. Bố tin mày làm được". Hoàng leo lên xe, Tiến nổ máy đưa nó ra tận đầu làng. Hưng với Phàm đã đứng đợi, thằng nào mặt cũng buồn rười rượi. Phàm vỗ vai Hoàng nhẹ giọng nói.
_Đi giữ gìn sức khỏe, chí thú làm ăn mà trả nợ. Vợ mày không bỏ mày đâu, tin tao.
Thằng Tiến thở dài.
_Ừ chịu khó mà làm ăn, bọn tao cũng bỏ chơi hẳn rồi. Tao đang để ý em Tiên làng bên nên bây giờ cũng phải tập trung vào cày cuốc để ông bà già ẻm đồng ý cho tao cưới.
Thằng Hưng cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.
_Tao cũng thương con Hân nhà bà Hường quá, mà nó thấy tao cà bơ cà bất nó ứ thèm quen tao. Nhưng tao xin được việc ở xưởng rồi, tao làm cũng được độ một tuần nay cố có tí của để ra không thằng khác lại hẫng tay trên. Mày đi vào đấy chớ chơi bời gì nữa, sáng mắt ra nghe chửa?
_Ừ tao biết rồi. Sắp đến vợ tao đẻ đái, chúng mày không ngại thì qua chơi với con tao một tí.
_Ngại đéo gì. Vợ mày đẻ ba chàng tiên đỡ đầu cắm cọc đầu tiên ở đấy. - Phàm cười ha hả, ba thằng còn lại cũng cười theo.
Rồi xe đến, Hoàng vội đi lên. Phàm dúi vội vào tay nó mấy đồng.
_Của anh em bọn tao. Cầm lấy rồi cút.
Hoàng toan trả lại nhưng ba thằng kia đã dơ nắm đấm.
_Ba chọi một không chột cũng què. Cầm rồi biến cho khuất mắt bọn tao.
Hoàng phì cười, bỏ vào trong túi, không quên vẫn tay chào đám bạn cốt ai nấy hốt. Hưng, Tiến, Phàm đứng nhìn theo cái xe mãi cho đến khi khuất hẳn rồi quay sang nhìn nhau. Hình như đã lâu lắm rồi chúng nó mới cảm xúc thế này, ba thằng ôm nhau khóc. Chúng nó dặn dò nhau không thằng nào được chơi bời nữa, lâu lâu làm mấy chén cho vui thôi. Rồi chia nhau ra, ai về nhà nấy.
_________________
Hoàng nhấc con Nokia ghẻ vào danh bạ có lưu "A. Vo yeu" rồi nhấn gọi. Một hồi chuông dài, bên kia có người bắt máy. Huy nghe, nhưng bà cô Ngọc cũng ngồi ngay đấy nhất quyết là phải nắm bắt tình hình triệt để.
_A lô em nghe.
_Ừ vợ ơi anh đây. Anh đang trên xe vào Nam làm, khi nào trả nợ xong thì anh về. Anh không làm khó gì bố mẹ cả, em về đi. Em cứ ở bên ngoại cho thoải mái. Anh xin lỗi, anh sai rồi, em chửa đẻ mà anh không có nhà chăm em được. Bố cũng nhờ mẹ Huy gửi lời xin lỗi em bé của bố, chừng nào bố về bố mua đồ chơi cho em. Bố xin lỗi hai mẹ con. - Giọng Hoàng nghẹn lại.
_Nợ nhiều lắm hay sao mà phải vào tận trong đấy làm? - Huy hỏi.
_Trăm năm chục triệu em ạ, anh không có não nên giờ phải chịu. Em đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến con, anh vào chí thú làm ăn rồi độ một, hai năm là xong nợ. Huy... Huy có còn thương anh không?
_Không. Anh về là con anh thành con thằng khác rồi. - Huy trả treo ngay, bà cô Ngọc nhịn cười ríu cả mắt.
_Huy nói thế anh buồn. Nhưng mà lỗi do anh, anh không có quyền đòi Huy tha thứ cho anh được. Anh thương Huy thật lòng nhưng Huy quyết thế nào anh cũng xin nghe. Sau này Huy lấy người khác cũng không sao, miễn người ta yêu thương Huy thật lòng là được, em vui là anh mừng rồi. Anh chỉ xin thỉnh thoảng được gặp con để làm tròn trách nhiệm kẻo phải tội em ạ.
_ Ừ. Con anh thì anh cứ chăm bẵm, em không ý kiến gì. Còn em thì có thằng khác chăm rồi, anh không phải lo. Khi nào cưới em gửi thiệp, anh thu xếp về chung vui với em là được. Mà em hỏi thật nhá, em đi lấy người khác anh vui lắm à. - Huy không nhịn được nữa cười ngất ngưởng.
_Anh không...vợ ơi anh không vui. - Hoàng cũng không nhịn được mà gào lên khóc, mấy người ngồi trên xe mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, có người còn tưởng nhà hắn mới có người mất nên còn đến vỗ vai an ủi.
_Nợ đời mà cũng khóc cơ à. Em đùa anh thế thôi, anh mà thay đổi, chịu khó làm ăn, sửa cái tính cái nết đi thì mẹ con em về còn không là em bỏ thật đấy.
_Vợ ơi anh biết rồi, anh chừa rồi, vợ đừng bỏ anh vợ nhá. Sau tiền anh đưa em giữ hết, anh chỉ cần em với con thôi. - Hoàng mếu máo như đứa lên năm.
_Biết rồi. Thôi nhá, em cúp máy đi ngủ cho con khỏe.
_Dạ vợ.
____________________
_Đ*t mẹ thằng chồng mày hài đéo chịu được. Ít ra nó còn hơn thằng chồng cũ tao, thằng chồng cũ tao cuỗm cả tiền đóng học của con đi bao gái. Thằng này ít ra vẫn có não, còn biết nghĩ. Mà ông bà già mày gọi tao, bảo là đưa mày về đẻ đái ở đấy để ông bà già chồng mày tiện sang thăm cháu. Tùy thôi, mà nhớ kĩ lời tao dặn nghe chưa, mềm mỏng nhưng phải cứng rắn mới làm chủ cuộc chơi được.
_Vâng con biết rồi, cô Ngọc là số một. - Huy cười tít mắt.
_Một thằng bố mày. Mê trai đầu thai không hết. - Bà cô Ngọc nói ác mồm ác miệng vậy chứ thương con cháu lắm.
Hôm sau Huy về, bà còn cho em bé hẳn một cái lắc chân bạc rồi cả một sấp tiền dày cộp.
_Tao cho cháu tao đéo cho mày, cầm lấy.
Huy cười hì hì, ôm bà cô rồi lên xe khách đi về.
_________________
Từ ngày về nhà bố mẹ đẻ, Huy ăn ngon ngủ kĩ, da dẻ hồng hào hẳn ra. Ông bà Nghiêm cứ một, hai hôm lại sang thăm. Bà Nghiêm không còn nói bóng gió hạnh họe Huy nữa.
_U xin lỗi mày. Số u khổ rồi bắt mày lại khổ giống u, thôi cố mà ăn uống, sắp đẻ đến nơi rồi. Trai hay gái cũng con cháu nhà này cả, đừng có nghĩ nhiều.
Huy cười hì hì, em vốn ruột để ngoài da, chẳng để bụng gì. Em chỉ mong mẹ tròn con vuông, mong ngày Hoàng sớm về để gia đình em lại sum vầy.
Lúc đi em khí thế lắm, quyết lần này ly dị nhưng mà lúc nghe tiếng thằng chồng em là em lại nguôi. Yêu vào khổ thế, mà yêu ai chả yêu lại đi yêu thằng nợ đời báo thủ. Thôi tha nốt cho một lần, còn lần sau là em dũ váy vào mặt nó rồi cắt đứt chứ hơi đâu giữ của nợ bên người.
Em ngồi ở hòe nhà, một tay cầm miếng ổi, một tay xoa bụng.
_Mẹ nhớ thằng bố em quá, em có nhớ bố em không. Mà nhớ làm gì em nhỉ? Hay mẹ lấy chồng khác em nhá, mẹ bỏ quách thằng bố em đi em nhá? - lần này chả hiểu sao con em nó không đạp nhẹ như mọi khi nữa, bình thường nếu đồng tình thì nó chỉ đạp một cái, lần này nó đạp liên hồi ba bốn nhát làm em điếng người, hình như nó phản đối thì phải.
_Ừ thôi mẹ xin, em đạp mẹ đau quá. Mẹ không đi lấy chồng khác nữa, mẹ chờ thằng bố em được chưa. - lần này em bé đạp một cái, em bé hài lòng rồi.
______
Thằng Chíp mà giống tính thằng Hoàng nữa chắc Huy cho bố con nó vào rọ thả trôi sông:))))
Cười vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co