1
"Lại đây"
Một người đàn ông có vẻ đã ngoài 50 cất giọng nói trầm lặng làm nặng nề hơn cái lạnh cóng của Seoul dưới lớp tuyết dày đặc,ấy thế mà có một đứa bé nó cứ ngồi đó mặc kệ xung quanh nó xảy ra chuyện gì đi chăng nữa nó vẫn ngồi bệt co rúm lại tự ôm lấy nó xoa xoa đi lớp da sớm đã bị cái lạnh làm cho đỏ ửng,bỏng rộp.Nó nghe thấy chứ,nó nghe rất rõ nhưng không dám ngước lên nhìn,nó sợ.
Thấy thế người đàn ông như hiểu ra,không ngại khuỵu gối xuống nhìn vào gương mặt đầy sợ hãi,cái lạnh làm cho làn da trắng ấy đỏ ửng lên-quả thật rất đáng thương và đẹp.
"Mày không nghe thấy tao nói gì à?"
Bên kia im lặng làm cho gã chẳng còn chút kiên nhẫn nào cho cậu.
"Không sợ tao giết mày hả?"Gã nghiến răng,nắm chặt khớp cằm của cậu,ép cậu phải nhìn gã.
"K-không,muốn giết thì cứ giết đi"Cuối cũng người nhỏ cũng đã trả lời hắn,giọng nói tuy vẫn run nhưng hình như là nó chẳng sợ chết thật.
Nghe thấy thế,gã có chút bất ngờ buông tay đứng phắt dậy phủi đi vài hạt tuyết trắng đọng lại trên chiếc áo giữ ấm quay mặt đi cười khẩy một tiếng.
"Được,để tao xem ai sẽ là người giết mày"
"Sao không giết tôi ngay bây giờ luôn đi"
"Tao mà muốn giết mày,thì lúc nãy tao đã để cho nhóm côn đồ kia moi tim mày rồi thẳng ngu"
"C-Cảm ơn" Chết rồi,cậu đã nhớ ra chính gã đã cứu mạng cậu
"Tao mà cần câu đó của mày à?Tao cần mày phục vụ cho tao"
"Chào ngài"
"Ta có người cho con"
Theo hướng mắt của gã kia hắn mới phát hiện rằng ngoài hắn và ngài thì vẫn còn có một người ở trong phòng,hắn nhìn chằm chằm vào người của cậu.
"Giao cho Seonghyeon con tùy ý quyết định mạng sống của nó,từ nay nó là của con"
"Dạ,con đã hiểu thưa ngài" Seonghyeon cúi gập người lại nhận mệnh lệnh của người hắn gọi là ngài kia.
"Tên?" Seonghyeon mở lời trước,hỏi cái đuôi nhỏ cứ bước chầm chậm sau lưng hắn.
"Ahn Keon-ho" Người nhỏ cất giọng đáp lại hắn
"Biết dùng súng không?" Seonghyeon hỏi
"D-Dạ? Dùng cái đó sẽ bị cảnh sát bắt thì sao ạ?" Keonho
"Hả?" Seonghyeon nghe thấy cậu đáp thế không khỏi khó hiểu quay lại nhíu mày nhìn cậu.
"Thế mày từng đánh lộn bao giờ chưa?"Seonghyeon lại tiếp tục hỏi cậu
"Dạ chưa từng"Keonho thản nhiên đáp hắn
"Thế thì mày biết làm cái gì?"Hắn bực bội quay sang trách móc
"B-Biết làm người của anh Seonghyeon ạ" Keonho cuối cùng đã hiểu vì sao trước khi đi cậu đã phải nghe theo lời dặn của gã kia rằng cậu không cần phải biết nhiều chỉ cần biết cậu là người của Seonghyeon là được.
Seonghyeon nghe xong cũng chẳng còn muốn nhìn cậu thêm nhanh chóng đưa cậu về căn cứ của hắn.
"Tạm thời ở đây với tao,quần áo và đồ dùng tao đều mua dư ra cứ lấy mà dùng"Seonghyeon
"Dạ,em biết rồi"Keonho
Keonho biết rằng với bộ dạng như này thì tốt nhất cậu nên tắm trước để tránh gây khó chịu cho hắn.
Hắn không mấy quan tâm người nhỏ làm gì,thản nhiên ngã lưng trên chiếc giường ấm áp kia,đến khi Keonho từ phòng tắm bước ra thì hắn đã ngủ thiếp từ lúc nào rồi.Cậu cũng biết không nên làm phiền hắn nên đã quyết định ngủ trên chiếc sofa.
Mặt trời lên đánh thức muôn loài,cái nắng đấy như xóa tan đi cái lạnh cái bóng tối mà màn đêm mang đến.Người nhỏ kia vì cảm nhận được ấm đó như được mặt trời ôm vào lòng sau những đêm phải chịu cái buốt giá đến thấu thịt của mùa đông cứ thế ngủ say chẳng hề hay biết vốn dĩ thứ ôm cậu chẳng phải chỉ có mặt trời.
"h-ha...anh Seonghyeon"Keonho tỉnh giấc mở mắt ra và thứ cậu nhìn thấy chính là Seonghyeon đang nhìn cậu ở sofa đối diện không xa phía giường ngủ vì phòng cũng không mấy lớn.
"Sao hôm qua không ngủ trên giường"Seonghyeon
"Em không dám ạ"Keonho luống cuống rời khỏi giường.
"Mày có 10 phút để vệ sinh cá nhân và ăn sáng sau đó theo tao"Seonghyeon
"Dạ"Keonho nhanh chóng làm theo lời hắn
Đúng như lệnh của hắn vỏn vẹn 10 phút đúng hắn đã dẫn cậu đi quanh nơi làm việc của hắn,không khí vô cùng nặng nề cậu đang không hiểu sao lại muốn một người vốn chẳng biết gì về mấy thứ này đến đây làm gì,chẳng phải chỉ đang làm phiền hắn sao.
"Lại đây,tao bày mày cách cầm súng"Seonghyeon cất giọng kéo Keonho khỏi dòng suy nghĩ linh tinh của cậu
"Dạ"Keonho chạy lại chỗ hắn theo lời cầm khẩu súng nhỏ lên
"Cây này là PM Makarov nó không nhẹ cũng không nặng nhưng đủ để giết một mạng người" Seonghyeon vừa nói vừa chỉnh cho cậu,ép sát ngón tay ghì chặt còi súng vang lên một tiếng chói tai.
Seonghyeon cẩn thận nhìn qua cậu sau đó hỏi:"Lần đầu nghe tiếng súng như này mày không sợ à?"
Keonho vội nhìn sang hắn đáp:"Cũng có chút ạ,nhưng vì hay bị bọn đòi nợ dí súng đe dọa nên cũng quen"
Seonghyeon không hỏi nữa,tiếp tục giúp cậu xem thêm một vài mẫu súng nhỏ khác hắn hiểu rằng cậu cũng không hiểu gì đâu nhưng vì cậu đã là người của hắn nên ít nhất phải cho cậu làm quen với mùi thuốc súng vì đó là cuộc sống của hắn.
"Seonghyeon"Doha từ xa bước đến trước mặt hắn và cậu và lạ thật dường như Doha chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của người mới là Keonho
"Đơn hàng đã đến cảng an toàn "Doha không quan tâm tiếp tục báo cáo cho Seonghyeon
"Ừm,đơn hàng đợt này có thể đã thu hút không ít tai mắt của bọn cốm thế nên thời gian này sẽ tạm ngưng đưa thêm hàng ra ngoài"Seonghyeon nghiêm nghị ra lệnh.
Doha gật đầu,quay lưng đi.
"Hôm nay thế thôi mày về phòng chờ tao,nếu không có lệnh của tao tuyệt đối không được làm gì"Seonghyeon
"Em hiểu rồi ạ"Keonho ngoan ngoãn nghe theo lời hắn quay về phòng
Về đến phòng,Keonho lôi ra từ trong túi quần một cuốn sổ nhỏ cùng chiếc bút nhỏ được bọc bởi một chiếc túi nhỏ bằng da màu đen ghi chép gì đó.Sau đó thì cậu chỉ đi quanh căn phòng nhỏ của hắn,nhìn thật kĩ thì phòng hắn chỉ toàn là tủ có những cái dùng để đựng sách còn lại toàn là vũ khí hạng nặng to nhỏ đều có đủ.
Cậu cảm thấy rất chán vì chỉ có thể mượn tạm mấy cuốn sách nội dung có chút kinh dị của hắn đọc để giết thời gian chờ đến bữa thì sẽ có người mang cơm đến cho cậu cứ thế cho đến hết tối,thế mà hắn vẫn chưa về.
Keonho đã ngủ thiếp đi được một lúc,bỗng dưng tiếng cừa gỗ bị kéo vang lên một tiếng dài khiến cậu tỉnh giấc.
"Anh Seonghyeon ạ?"Keonho ngồi dậy nhìn ra phía cửa,cậu cứ ngỡ là Seonghyeon đã về nên hỏi
"Là tôi"Doha bước vào
"À,chào cậu"Keonho
"Dọn đồ đi,tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu rồi"Doha
Keonho nghe thấy mình phải dọn sang phòng khác thì có chút không cam tâm nhưng vẫn gật đầu đi theo Doha.
Phòng của cậu thật ra là chỉ xa phòng hắn một chút chỉ cách khoảng 10 bước chân là có thể đến.Phòng cậu thậm chí còn rộng hơn của hắn,mọi thứ đều đã được Doha cẩn thận chuẩn bị không thiếu thứ gì.
Keonho quay sang nhìn Doha cười :"Cảm ơn cậu nhé,Doha phòng đẹp quá"
Doha không đáp lại,chỉ quay phắt đi đóng cửa lại bỏ mặt Keonho đứng đấy khó hiểu con người này sao lại khó ưa như thế chứ!
Keonho cũng chẳng để ý nhiều,vội vã leo lên chiếc giường của cậu haha từ nay nó là của cậu đấy,cậu đã có phòng riêng của mình.Nghĩ đến thôi là đã thấy vui chết đi được.
"Ahn Keonho?Mày đâu rồi?"Seonghyeon bỗng mở cừa gọi lớn tên cậu khiến cậu giật thót tim
"E-Em đây ạ!"Keonho
"Sáng mai,mày phải dậy sớm và đi theo tao"Seonghyeon
"Em nhớ rồi ạ"Keonho gật đầu,cười với hắn nhưng lại vô tình nhìn thấy tay của hắn bị thương nhưng có vẻ là đã được băng bó đàng hoàng rồi.
"Tay của anh?"Keonho
"Bị thương,không nặng dù sao thì Doha đã băng bó nó lại rồi"Seonghyeon
"À,dạ"Keonho thầm nghĩ:Mối quan hệ giữa Seonghyeon và Doha có thể rất thân thiết hơn cậu nghĩ thì phải,Doha không thể tầm thường như cậu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co