2
Cuộc sống của Keonho ngày qua ngày chỉ là lẻo đẻo theo hắn nghe theo lời hắn nói dù là việc ăn uống,đi đứng,thái độ cũng một mực không trái ý của hắn điều này khiến cho Seonghyeon vô cùng hài lòng mà dành riêng cho cậu một vị trí kế bên hắn bất kể đi đâu hắn cũng mang theo cậu một phần để cậu làm quen và phục vụ cho hắn.
"Doha này,cậu theo dõi mọi hành động của bọn cốm đi.Tôi sẽ đích thân đi giao chuyến hàng lần này"Seonghyeon
Doha nghe hắn nói thế liền không hỏi gì thêm mà gật đầu nhận lệnh.
Seonghyeon quay lại nhìn về phía người nhỏ đang cầm trên tay cuốn sách say mê đọc đến nỗi hắn phải bước đến trước mặt cậu lớn giọng gọi.
"Mày lên phòng mặc thêm áo giữ ấm,tao đợi dưới xe"Seonghyeon nói xong thì cũng không để cậu phản ứng gì cứ thế sải bước đi
Keonho sau khi lên phòng khoác thêm cho mình một chiếc áo và cảm thấy không còn lạnh nữa thì cậu đã chạy xuống cổng nơi Seonghyeon đang tựa vào cửa xe tay mân mê điếu thuốc chưa tàn hết,phả từng làn khói trắng xóa.
Seonghyeon quay đầu nhìn về phía cậu,tuy hắn giọng hắn không lớn nhưng cái gật đầu nhẹ và khuôn miệng của hắn từ xa cậu đã nghe hắn nói rất rõ:"Lại đây".Nghe thấy thế,cậu vội vàng chạy về phía hắn.
"Mình đi đâu vậy ạ?"Keonho nhìn hắn với cặp mắt tròn xoe lí nhí hỏi
"Đi giao hàng với tôi"Seonghyeon vừa đáp lời vừa mở cửa xe cho cậu ngồi vào rồi cũng nhanh chóng xuất phát
Seoul chìm vào bóng tối chỉ còn vài ngọn đèn rọi bóng dưới con đường phủ đầy lớp tuyết dày đặc chôn vùi con người ta dưới cái lạnh,Keonho vì thế mà không chịu nổi cứ xoa xoa hai bàn tay đỏ ứng vào nhau rồi lại phả hơi ấm từ khoang miệng của cậu.
"Mang vào đi,nhìn mày như sắp chết cóng ấy"Seonghyeon thấy thế liền cởi chiếc găng tay đen của mình vứt sang người cậu,buông giọng khó chịu
"Anh Seonghyeon cho em,anh sẽ lạnh mất"Keonho cầm chiếc găng tay hắn đưa có ý trả lại cho hắn vì sợ hắn sẽ lạnh
Seonghyeon như bỏ ngoài tai lời của cậu,vẫn tiếp tục lái xe mặc cho cậu vẫn còn nhìn hắn.Cậu biết hắn một khi đã nói gì ra rồi thì không ai có thể làm trái lời hắn nhưng cậu thật sự có thể chịu lạnh mà.
Tầm hơn 1 giờ sáng,chiếc xe dừng lại ở một con đường vắng không một bóng người.Hắn bước xuống trước mở cốp xe lấy một hộp giấy gì đó không to chỉ đủ cầm tay bước đến cửa sổ ghế phụ nơi cậu vẫn đang ngồi ở trong.
"Mày ngồi yên trong đây tuyệt đối không ra ngoài nếu chưa có lệnh của tao"Seonghyeon
"Dạ"Keonho
Hắn bỏ cậu ở đó,bước đi về phía một con hẻm nhỏ trước đó nơi có một đám thanh niên khoảng 5 người,bọn họ có vẻ không mấy đàng hoàng vũ khí bên người luôn thủ sẵn.Có vẻ bọn nó đang không chịu trả tiền khiến hắn cảm thấy khó chịu.
"Đừng mất thời gian của tao,đưa tiền đây"Seonghyeon không còn chút kiên nhẫn nào dành cho chúng
"Hahaha"Bọn chúng đột nhiên cười phá lên khiêu khích hắn sau đó lao vào dùng vũ khí đánh hắn,cậu ở trong xe nhìn ra nó xảy ra ngay trước mắt cậu,cậu phải làm sao đây?Bọn nó có đánh chết hắn không,hắn chỉ có một mình làm sao có thể thắng đám kia được chứ?
Hắn bên này đang gượng sức chống trả có lẽ vì mới bị thương nên cũng ảnh hưởng đến thể lực không ít,nhưng không thể ngờ rẳng đám người kia bây giờ không chỉ có 5 người.Bọn nó lao đến dùng vũ khí đánh vào người hắn máu từ lớp da bị trầy lẫn vết thương cũ cứ thế mà chảy.Rồi bỗng dưng hắn không còn cảm thấy đau nữa...Hắn mở mắt ra,trước mắt hắn là cậu.
Hắn nhìn thấy cậu đang ôm mình vào lòng,hứng chịu từng cú đánh giáng xuống,Chẳng hiểu sao hắn cũng có chút thương cậu cũng chẳng nỡ để cậu hứng chịu một mình.Bọn người kia cứ thế mà đánh,nhưng có lẽ mục đích của chúng không phải là đánh chết người nên sau đó cầm hàng và rời đi.
Cậu thấy bọn chúng cầm hàng rời đi,liền gượng đứng dậy nhưng không thể vì cơn đau ập đến miệng phát ra tiếng rên nhẹ.
"Không cần,để chúng đi đi"Seonghyeon đỡ lấy cậu nhẹ giọng nói
"Nhưng ngài sẽ trách anh Seonghyeon mất"Keonho quay sang nhìn hắn
"Hàng giả thôi"Seonghyeon gượng dậy sau đó đỡ cậu đứng lên
Keonho nghe hắn nói xong thầm nghĩ:Là hàng giả sao?hắn đúng là không dễ bị lừa,mình thất bại rồi sao?
Trong lúc người kia còn đang chìm vào suy nghĩ,hắn đã bình tĩnh xem vết thương cho cậu.Đôi găng tay đen lúc nãy mà hắn đưa cho cậu giờ đây đã ướt đẫm máu của hai người.
"Găng tay của anh..."Keonho nhận ra nên cảm thấy đôi chút có lỗi vì làm bẩn găng tay của hắn
"Đáng lẽ nó phải dày hơn thì mày đã đỡ đau rồi"Seonghyeon
"D-Dạ?"Keonho sau khi nghe xong câu này của hắn thì biết chắc rằng mình đã sớm có được thứ gì đó từ hắn và đã không hề thất bại như cậu nghĩ.
Hắn sau đó cũng nhanh chóng đưa cả hai về nhà để xử lý vết thương.
"Tôi đi gặp ngài Taeyul một chút,mày nghỉ ngơi cho vết thương lành bớt đã"Seonghyeon sau khi nói xong bỏ lại cậu và Doha ở lại.
"Anh ấy chưa từng thất bại lần nào,lần này xui xẻo cho anh ấy rồi nhỉ?"Doha vừa bôi thuốc cho cậu vừa nói
Keonho nghe Doha nói thế cũng chỉ biết im lặng nhưng cậu hiểu rất rõ thứ xui xẻo mà Doha nhắc đến chính là cậu.
"Đúng như suy đoán của con ạ!Bọn chúng chỉ muốn cướp hàng thôi"Seonghyeon
"Ừm,lần đầu thấy Seonghyeon con để bị thương như này đấy nhỉ?"Taeyul để ý băng gạt trắng bó quanh cánh tay hắn còn cả miếng băng nhỏ trên đầu vẫn còn đẫm chút máu.
"Dạ!Không nặng lắm thưa ngài"Seonghyeon
"Nó chết chưa?"Taeyul
"Dạ nó vẫn ở bên con"Seonghyeon
"Thằng nhóc đấy mạnh miệng nói không sợ chết,nếu có chuyện gì cứ để nó thay mạng cho con.Để lại cũng chẳng ích lợi gì"Taeyul
"Dạ"Seonghyeon
Doha sau khi xử lý vết thương cho cậu cũng không luyến tiếc gì mà ở lại,nhanh chóng rời đi để cậu lại trong phòng một mình.Cậu lấy cuốn sổ làm bằng da màu đen ra ghi lại một vài dòng chữ
Seonghyeon,anh chưa từng thất bại ư?hahaha vậy anh có bao giờ nghĩ khi tin tưởng ai đó chính là lúc trái tim anh đang nuôi dưỡng một nỗi đau chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co