Truyen3h.Co

seankeon ౨ৎ love potion

amortentia

DngV96469

ánh nắng vàng hanh hao của một buổi chiều thu rớt xuống sân trường, len lỏi qua những vòm đá tu viện cổ kính, rồi ngưng đọng lại nơi gốc cây sồi già cỗi, xù xì. thanh âm rộn rã từ phía sân quidditch dội lại, tiếng chổi rít trong gió, tiếng hét phấn khích của đám học sinh và cả tiếng va chạm khô khốc của những quả bludger.

trên cao kia, những bóng áo đỏ chao liệng, những cú lộn vòng điệu nghệ và tiếng hô hoán đầy phấn khích của đồng đội khiến lồng ngực ahn keonho thắt lại vì ghen tị.

nó vốn dĩ phải ở trên đó, gió phải thốc vào mặt nó, và đôi tay nó phải đang nắm chặt lấy cán chổi để săn đuổi trái snitch vàng óng ánh, chứ không phải ngồi chết trân dưới gốc cây sồi già phủ đầy rêu phong như thế này.

người qua kẻ lại trên hành lang lát đá đều không nhịn được mà ném về phía nó những ánh nhìn tò mò. tiếng xì xào bàn tán giấu sau những trang sách hay vạt áo choàng đồng phục khiến nó không khỏi bực mình.

tất nhiên chẳng phải vì keonho có vết sẹo hình tia chớp nào trên trán. mà là vì cái vật thể đang bám dính lấy nó kia kìa.

eom seonghyeon, cái tên vốn dĩ chỉ gắn liền với vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo đặc trưng của nhà slytherin, kẻ luôn xuất hiện với tà áo chùng phẳng phiu và nụ cười nửa miệng đầy châm chọc, giờ đây lại đang rúc đầu vào hõm cổ keonho, đôi tay gân guốc ôm ghì lấy eo nó.

keonho chán ghét đẩy cái đầu kia ra khỏi vai mình, nhưng chỉ được vài giây, tên kia lại tiếp tục tựa cằm lên vai nó mà dụi dụi. hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ khiến nó sởn gai ốc, nhưng kẻ nọ dường như chẳng hề có ý định buông tha.

nếu đây là một cặp tình nhân bình thường, hẳn là người ta sẽ mỉm cười chúc phúc.

nhưng đây là eom seonghyeon và ahn keonho!

ở hogwarts, ai mà chẳng biết hai đứa nó vốn là đôi kì phùng địch thủ không đội trời chung. nếu phải tìm một sự so sánh chính xác nhất cho mối quan hệ này, thì nó giống như cách vị giáo sư môn độc dược và những món đồ màu hồng đáng yêu, chính là không thể, tuyệt đối không thể ở chung một chỗ!

chỉ cần bắt gặp nhau trên hành lang, keonho sẽ dành cho hắn những lời cay độc nhất có thể nặn ra từ cái miệng xinh xắn của mình. và nếu seonghyeon không rút đũa phép ra, chĩa thẳng vào mũi nó với một nụ cười khinh khỉnh đặc trưng của giới thuần huyết, thì hẳn là ngày đó mặt trời đã mọc đằng tây.

keonho tặc lưỡi, gương mặt nhăn nhó vì vừa ngượng vừa bực, nó xoay sang nhìn cái kẻ đang tầm gửi trên người mình: "mày có chịu buông ra chưa hả?"

đáp lại sự gắt gỏng đó, seonghyeon không những không tự trọng mà rời đi, trái lại còn ôm chặt hơn, giọng nói trầm khàn trở nên mềm nhũn, rầm rì như lời khẩn cầu:

"không cho cậu đi đâu hết. trên đó gió lớn, bay lượn như vậy nguy hiểm lắm. lỡ keonho của tôi bị thương thì biết làm sao?"

nó nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh, chân thành của kẻ đối diện, rồi chỉ biết bất lực thở dài một hơi dài thượt.

thật chẳng dám tin, cái người đang làm nũng này lại chính là kẻ chỉ mới một tuần trước thôi còn dõng dạc tuyên bố rằng sẽ treo nó lên tháp thiên văn cho lũ tử thần thực tử xơi sống.

hogwarts đúng là nơi của những phép thuật kỳ quái, nhưng cái loại phép thuật biến một tên slytherin kiêu ngạo thành một kẻ si tình bám người như thế này, thực sự đã nằm ngoài tầm hiểu biết của ahn keonho rồi.

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

chuyện phải kể từ dạ tiệc mùa xuân diễn ra tối hôm trước trước, khi đại sảnh hogwarts rực rỡ dưới ánh nến lơ lửng và những chùm hoa tuyết mai điểm xuyết pha lê.

ahn keonho vốn chẳng mảy may hào hứng với những chốn xô bồ, ồn ã ấy, nó lặng lẽ tìm cho mình một góc khuất vắng vẻ bên khung cửa sổ, nơi vẫn có thể thu trọn vào tầm mắt khung cảnh lung linh mà chẳng cần phải bước chân vào dòng người đang quay cuồng trong điệu waltz.

giữa không gian hoa lệ ấy, bóng dáng của một nữ sinh rụt rè, đứng lọt thỏm bên chiếc bàn dài bày biện bánh ngọt lại vô tình thu hút keonho.

cô gái ôm chặt lấy tà váy, đôi mắt đượm buồn hướng về phía sàn nhảy nhộn nhịp, nơi những cặp đôi đang say sưa theo nhịp bản giao hưởng, rõ ràng là rất khao khát được hòa mình vào giai điệu nhưng lại chẳng nhận được lời mời từ bất kỳ ai.

dẹp bỏ sự lười biếng sang một bên, keonho đứng dậy sải bước qua đám đông để tiến về phía cô. với một nụ cười ôn hòa và phong thái lịch thiệp chuẩn mực, nó ngỏ ý mời cô một điệu nhảy. ánh mắt cô gái lóe lên niềm vui sướng ngập tràn, để rồi ngay sau đó, cả hai cùng uyển chuyển trượt theo những bước chân nhịp nhàng giữa ánh đèn vàng ấm áp.

khi khúc nhạc khép lại trong một tiếng vĩ cầm ngân dài, keonho cúi người chào cô bạn một cách lịch sự, xoay người định trở về góc khuất quen thuộc. nào ngờ, vừa rẽ qua bức tượng phù điêu đã đụng độ ngay phải chướng ngại vật lớn nhất cuộc đời mình, kẻ mà nó hằng mong có thể biến mất khỏi hogwarts ngay trong tích tắc.

"tránh ra."

keonho nhíu mày, ánh mắt mang theo vẻ chán ghét quét dọc bộ trang phục phô phang vẻ quyền quý của kẻ đối diện mà nó thầm chê là sến sẩm. eom seonghyeon xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, bên ngoài khoác chiếc áo gilet nhung màu xanh ngọc lục bảo ôm sát lấy thân. bề mặt vải dệt chìm những hoa văn cổ xưa vô cùng tinh xảo, vắt chéo qua ngực là chiếc áo choàng lệch vai màu đen tuyền thả dài xuống tận gót chân.

"vui nhỉ? bạn gái cậu à?"

vị huynh trưởng nhà slytherin nhếch môi, đảo mắt một vòng đánh giá chiếc áo sơ mi lụa mà keonho đang mặc mà không khỏi nhíu mày.

lớp vải mỏng tang với những dải dây mảnh đan chéo hờ hững trước ngực vô tình để lộ một phần vòm xương quai xanh cùng lồng ngực săn chắc, được viền quanh bởi những lớp bèo nhún rủ nhẹ mềm mại, uyển chuyển theo từng nhịp thở và chuyển động của nó. bên dưới là chiếc quần tây cạp cao màu xanh thủy binh thẫm ôm sát lấy vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài mảnh khảnh khiến hắn vô tình nán ánh nhìn lại lâu hơn.

keonho trừng mắt nhìn thẳng vào đối phương, sự bực dọc dâng lên đến tận cổ: "không liên quan đến mày."

nói xong, nó định lách người bước qua, nhưng cổ tay đã bị hắn giữ lại. "cậu vội cái gì?"

keonho tức giận hất mạnh tay hắn ra, thế mà seonghyeon chẳng hề giận, hắn chỉ cúi đầu bật cười, rồi thuận tay với lấy ly rượu vang đỏ trên bàn ngửa cổ uống cạn một hơi, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận của nó.

"trả lời tôi đi. cậu bị con nhỏ revenclaw đó hớp hồn rồi à?"

"mày bị cái quái gì thế hả?" keonho siết chặt hai bàn tay thành quyền đến mức các khớp xương trắng bệch, trong đầu lóe lên hàng vạn ý nghĩ muốn giơ đấm thẳng vào cái bản mặt kiêu ngạo đang nhởn nhơ trước mắt.

ngay lúc ấy, một tiếng thảng thốt đột ngột vang lên từ phía sau khiến cả hai giật mình quay lại. đó là một cô nữ sinh với mái tóc vàng óng bông xù, cô hớt hơ hớt hải chạy bán sống bán chết lại gần chỗ seonghyeon, đôi mắt mở lớn đầy hoảng loạn khi nhìn thấy chiếc cốc pha lê trống không trên tay hắn, khuôn mặt lập tức tái mét đi.

"cậu...cậu vừa uống hết nó rồi à?"

eonghyeon nhíu mày, tỏ rõ vẻ khó chịu vì bị cắt ngang cuộc trò chuyện, hắn thản nhiên gật đầu một cái.

cô gái ôm lấy ngực, giọng run rẩy lắp bắp: "cái này...cái này có tình dược đấy."

keonho còn chưa kịp xử lý xong đống thông tin điên rồ vừa lọt vào tai, quay sang đã thấy seonghyeon lảo đảo tựa hẳn người vào thành bàn. một tay hắn ôm trán, gương mặt nhăn nhó vì những đợt sóng choáng váng đang càn quét đại não.

trước khi nó kịp phản ứng, thân hình cao lớn của hắn đã loạng choạng đổ ập về phía trước, ngã thẳng vào người keonho. đầu hắn rất tự nhiên vùi sâu vào hõm cổ nó, hơi thở nóng rực phả trực tiếp lên xương quai xanh khiến nó không khỏi rùng mình.

"đau...đau đầu quá."

keonho bàng hoàng, tứ chi như cứng đờ. nó vừa hoảng hốt muốn đẩy cái người đang dính chặt lấy mình ra, vừa bị hai cánh tay rắn chắc như gọng kìm của hắn siết chặt lấy eo, không tài nào di chuyển nổi.

"này! cậu ta bị làm sao thế?"

một vài học sinh xung quanh bắt đầu quay sang xì xào bàn tán. cô gái tóc vàng mếu máo, áy náy bấu chặt lấy vạt áo: "tình dược...nó sẽ lập tức phát huy tác dụng với người mà cậu ấy nhìn thấy đầu tiên sau khi uống phải. tôi...tôi thực sự xin lỗi, tôi không có thuốc giải. hay là cậu tạm thời đưa cậu ấy về nhà chung trước được không? tôi sẽ đi tìm thuốc giải sau!"

keonho cắn răng, trong lòng thầm nguyền rủa tám đời tổ tông của cái thứ ma dược chết tiệt này. không còn cách nào khác, nó đành gồng mình gánh lấy một nửa trọng lượng cơ thể đối phương, vừa dìu vừa kéo lê hắn bước đi.

dọc theo quãng đường, keonho không ngừng tuôn ra những lời chửi thề bực dọc để trút bỏ cơn giận. đúng lúc cả hai vừa lết đến một góc khuất trên dãy hành lang tối tăm, seonghyeon bỗng nhiên đứng khựng lại, không chịu bước tiếp.

keonho cáu kỉnh quay đầu, trừng mắt quát: "mày có chịu đi nhanh lên không hả? phiền phức chết đi được!"

thế nhưng, đáp lại lời giục giã ấy, seonghyeon từ từ ngẩng đầu lên. đôi mắt đen thẳm vốn luôn sắc lạnh và kiêu ngạo giờ đây lại long lanh một thứ ánh sáng rực cháy, ươn ướt và đầy vẻ khao khát, xoáy sâu vào đôi mắt to tròn đang ngỡ ngàng của nó.

"nhìn cái-"

keonho còn chưa kịp phun ra hết câu mắng chửi, tấm lưng nhỏ nhắn của nó đã bị ép sát vào bức tường đá lạnh ngắt. bóng dáng cao lớn của seonghyeon lập tức áp sát tới, dùng cơ thể vạm vỡ bao trùm lấy toàn bộ không gian của nó.

ngay khoảnh khắc tiếp theo, môi hắn phủ xuống, chặn đứng mọi âm thanh phản kháng của nó, cướp đi cả dưỡng khí lẫn ý thức của keonho trong một nốt nhạc. bàn tay không chút lịch thiệp của hắn luồn qua lớp áo mỏng, vô lễ vuốt ve quanh vòng eo thon gọn, khiến toàn thân nó run lên bần bật vì hoảng sợ.

môi nó bị gặm cắn, mút mát đến tê dại, đầu lưỡi sắc bén của hắn uyển chuyển luồn lách vào bên trong, càn quét từng ngóc ngách như muốn khắc ghi sự tồn tại của mình vào sâu thẳm tâm can người đối diện.

hai tay nó đấm thình thịch vào lồng ngực đối phương, dùng hết sức bình sinh để đẩy cái con người đang cuồng nhiệt kia ra. những tiếng ú ớ nghẹn ngào phát ra từ cổ họng đều bị nuốt trọn, hô hấp của nó dần trở nên đứt quãng, từng đợt râm ran chạy dọc sống lưng khiến vành tai nó đỏ bừng lên vì tức giận lẫn tủi hổ.

thế nhưng, sự kháng cự ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. seonghyeon không những không dừng lại mà còn nhấc bổng một bên chân keonho lên, ép chặt nó vào đùi mình để triệt tiêu mọi đường lui.

phải mất một lúc lâu sau, khi cảm nhận được người trong lòng đã bắt đầu mềm nhũn, lồng ngực phập phồng vì sắp không thở nổi nữa, hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ và bóng nước của nó.

"đừng nhảy với người khác nữa, cũng không được nắm tay. nghe chưa?"

keonho trân trân nhìn hắn, không tài nào hiểu nổi cái tên ngang ngược này đang phun ra những lời nhăng cuội quái quỷ gì. nó dồn hết sức lực cuối cùng đẩy mạnh vai seonghyeon ra một cái thật đau, khiến hắn lùi lại phía sau vài bước.

nó thô bạo lau đi vệt nước còn vương trên môi mình, nước mắt chực trào vì ấm ức: "tỉnh rồi thì tự cút về nhà chung của mày đi."

keonho vừa toan nhấc gót bước chân rời đi thì một vòng tay rắn chắc từ phía sau đã đột ngột chồm tới, ôm trọn lấy toàn bộ cơ thể nó vào lòng. seonghyeon áp sát, chẳng chút kiêng dè vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của nó, những cái hôn phớt như có như không lướt qua da thịt khiến nó căng cứng.

"ngủ ngon nhé!"

triền miên thiết tha là thế, vậy mà keonho lại chẳng mảy may động lòng, nó hậm hực cựa quậy, dùng sức đẩy mạnh rồi xoay người đối diện trực diện với hắn. không chút do dự, nó nhấc chân giáng thẳng một cú thật mạnh xuống mũi giày da bóng loáng của đối phương.

"đồ thần kinh!"

keonho hằn học rít lên rồi quay lưng bỏ đi, để mặc seonghyeon đứng đó nhăn nhó, khẽ xuýt xoa vì cơn đau điếng người.

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

câu chuyện tưởng chừng như sẽ khép lại sau đêm ấy, hay ít ra, keonho đã thầm hy vọng tác dụng của thứ tình dược chết tiệt kia sẽ nhanh chóng phai nhạt theo thời gian.

thế nhưng, cuộc đời vốn chẳng bao giờ chịu chiều lòng người.

sáng hôm sau, dưới ánh nắng rọi qua những ô cửa kính sặc sỡ sắc màu của đại sảnh đường, khi keonho đang thẫn thờ ngồi cắt từng miếng bánh nướng bí ngô tại bàn ăn dài của nhà gryffindor, eom seonghyeon lại hiên ngang bước vào, mặc kệ hàng trăm ánh mắt hiếu kỳ của đám đông xung quanh đang đổ dồn về phía mình, hắn cứ thế ung dung sải bước rồi ngồi xuống ngay bên cạnh keonho.

nó ngơ ngác nhìn người bên cạnh vươn tay cầm lấy cốc sữa bí đỏ hãy còn bốc khói nghi ngút trên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía trước mặt mình, rồi cất giọng đều đều:

"uống chút đi, mặt cậu hôm nay trông nhợt nhạt quá đấy."

keonho suýt chút nữa đã đánh rơi cả chiếc nĩa bạc đang cầm trên tay. khuôn mặt nó cắt không còn một giọt máu khi nhận thức được xung quanh đã bắt đầu râm ran những tiếng xì xào bàn tán nhỏ giọt, cùng vô số ngón tay chỉ trỏ hướng thẳng về phía hai đứa.

"mày điên thật rồi đấy à, eom seonghyeon? biến quách về bàn của mày ngay cho tao."

"ở đây vui hơn mà, sao phải về?"

seonghyeon chống cằm, nghiêng đầu nhìn thẳng vào nó, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến ánh mắt hình viên đạn đang phóng tới, như muốn châm lửa đốt cháy trụi người mình từ đối phương.

ở dưới gầm bàn dài phủ khăn nhung đỏ, tay hắn lần mò đến đùi keonho làm nó giật nảy mình, suýt thì thét lên: "mày làm cái-"

"yên nào, tôi đang cố kiềm chế đây, cậu mà càng cáu kỉnh là tôi lại càng hứng đấy."

đầu keonho lúc này như muốn bốc hỏa, bản tính xốc nổi suýt chút nữa đã khiến nó chẳng thèm màng đến thể diện mà nhào qua xé xác cái tên mặt dày vô sỉ này một trận nhừ tử. thế nhưng, ý định ấy ngay lập tức bị cắt ngang bởi một bóng người nhỏ thó đang tần ngần đứng nép phía sau từ lúc nào.

là cô nữ sinh tóc vàng đó đây mà.

nếu không vì đối phương là con gái thì e rằng keonho đã trút trọn toàn bộ cơn thịnh nộ đang sôi sục trong lồng ngực lên đầu cô rồi.

"cậu đã tìm thấy thuốc giải chưa thế?"

cô gái cúi gằm mặt xuống tận ngực, hai bàn tay xoắn chặt lấy tà áo đồng phục nhàu nhĩ. chẳng cần mở lời thì ai nhìn vào cũng tự khắc đoán được câu trả lời.

"tôi thực sự xin lỗi," cô khẽ mếu máo, giọng nhỏ như muỗi kêu, "ở hẻm diagon chỉ có một người có khả năng điều chế thuốc giải, nhưng hôm qua tôi tìm đến nơi thì nghe tin anh ta đã xách va li đi ngao du đâu đó rồi. chắc phải tầm vài hôm nữa mới có hồi âm."

"cụ thể là bao lâu?" keonho hít sâu một hơi thật dài, cố gắng đè nén lồng ngực đang phập phồng, giữ cho giọng mình nghe không giống như đang thét lên.

"chắc là...một tuần."

keonho trợn tròn mắt, một tuần? thế khác nào ép nó phải tiếp tục ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng cái tên bám người chết dẫm này suốt bảy ngày bảy đêm? nó bặm chặt môi, hai mắt nhắm nghiền lại để kìm nén hàng vạn câu chửi thề tục tĩu, cay độc nhất không được phép thốt ra trước mặt một thiếu nữ.

"vậy cậu không thể nhờ giáo sư trong trường điều chế giúp một liều sao?"

cô gái nghe đến đây liền lắc đầu nguây nguẩy: "không được đâu! chúng ta không được phép dùng tình dược, nếu giáo sư biết chuyện này thì tôi sẽ không xong mất."

nghe xong keonho chỉ hận không thể ngửa mặt lên trần nhà mà hét lớn lên rằng: vậy còn tôi thì sao?

"xin cậu đấy, chỉ một tuần thôi."

thấy cô nữ sinh trước mặt chắp hai tay lại, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn mình đầy khẩn thiết, van xin hệt như sắp quỳ sụp xuống đến nơi, keonho đành bất lực thở dài thườn thượt.

"thôi được rồi."

cô gái nghe vậy liền mừng húm, gương mặt đang mếu máo bỗng chốc bừng sáng rỡ ràng như vừa vớ được vàng: "thật á? cảm ơn cậu nhiều lắm nha, keonho, cậu-"

cô định nắm lấy tay nó để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng còn chưa kịp chạm tới thì đã bị một bàn tay khác tóm chặt lấy cổ áo kéo lùi lại. đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của eom seonghyeon, cô gái sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, vội vàng thu tay về rồi ba chân bốn cẳng cắm cổ chạy biến đi mất tăm.

keonho trơ mắt nhìn theo bóng lưng vội vã của cô rồi lại quay đầu nhìn kẻ bên cạnh mình, thôi dù sao nó cũng đã trót hứa bừa với người ta rồi.

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

vậy nên mới có cớ sự như hôm nay.

eom seonghyeon không những không cho keonho vào sân quidditch để tham gia buổi tập dượt, mà hắn còn dính lấy nó như hình với bóng mọi lúc mọi nơi.

chính xác là mọi lúc mọi nơi đấy!

từ tiết học độc dược ngập mùi rễ mạn đà la dưới hầm ngầm âm u, hắn cứ liên tục chồm sang vẽ bậy viết bạ lên tấm da cừu của nó, thỉnh thoảng lại thì thầm vài câu trêu chọc bên vành tai khiến tay nó run lên suýt làm nổ cả vạc thuốc.

cho đến lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám, khi giáo sư đang say sưa giảng bài, seonghyeon vẫn dửng dưng chống cằm nhìn chằm chằm vào nó suốt cả tiết học thay vì chép bài. thậm chí ngay cả bây giờ, trên đoạn hành lang cổ kính, bóng dáng cao lớn ấy vẫn luôn kè kè phía sau keonho.

"mày không thể để tao yên một chút được à?"

seonghyeon chớp mắt, ra chiều suy nghĩ đắn đo lắm rồi mới thản nhiên nhún vai: "không thích đấy."

"đồ thần kinh." keonho nghiến răng nghiến lợi rồi lại ngán ngẩm xoay người toan bỏ đi.

thế nhưng, dường như ông trời lại cố tình muốn trêu ngươi cái sự kiên nhẫn mỏng manh của nó thì phải. một nam sinh vì vội vàng mà không chú ý quan sát xung quanh, vô tình lao thẳng vào người keonho, làm nước từ chiếc bể cá trên tay cậu ta hắt trọn lên áo đồng phục của nó.

"trời ạ! xin lỗi cậu, tôi thật sự không cố ý đâu."

seonghyeon đứng bên cạnh, liếc mắt thấy đôi lông mày của keonho đang xô lại với nhau và biết chắc chắn người nọ sắp sửa nổi đóa lên, liền cất giọng giải vây:

"xin lỗi rồi thì đi đi, tôi sẽ lo cho cậu ấy, không sao đâu."

cậu nam sinh kia nghe thế như được đại xá, vội vàng gật đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy biến đi mất tăm. chưa để keonho kịp định thần, seonghyeon đã nhanh như cắt tóm chặt lấy cổ tay nó, kéo giật cơ thể ấy ngã nhào vào lồng ngực mình.

"bám chắc vào, đừng có buông tay đấy nhé."

ngay khoảnh khắc tiếp theo, không gian xung quanh đột ngột co rút lại đến nghẹt thở, mặt đất vững chãi dưới chân bỗng hóa thành hư không. keonho chỉ cảm thấy lồng ngực như bị một lực vô hình bóp nghẹn, cơ thể bị hút tuột vào bên trong một chiếc ống cao su đặc quánh, hẹp đến mức tưởng chừng như vỡ vụn từng thớ thịt. nó chẳng thể làm gì khác ngoài việc dùng hết sạch sức bình sinh nắm chặt lấy tay của kẻ đang ôm trọn lấy mình.

rồi đột ngột, cái áp suất ấy biến mất. keonho bị hất mạnh về phía trước theo quán tính, đầu gối suýt chút nữa khuỵu hẳn xuống đất nếu không có seonghyeon kịp thời đỡ lấy.

"cái quái quỷ gì thế hả?"

"độn thổ đấy, cảm giác thế nào, thích không?"

"thích cái đầu mày ấy!" keonho vừa nhăn nhó ôm ngực, vừa cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang hỗn loạn.

bấy giờ, nó mới có thể quan sát khung cảnh xung quanh, những bức tường đá thô ráp hai bên đều đượm màu thời gian, loang lổ vài vệt rêu phong xanh mướt bám chi chít quanh các kẽ hở ẩm ướt. treo rải rác dọc theo bức tường hành lang là những ngọn đuốc cháy lập lòe, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lục ma mị, hắt lên những chiếc bóng dài dằng dặc đang nhảy múa dị dạng trên nền sàn gạch lạnh buốt.

nhìn bức tường đá trơn láng trước mặt, keonho lập tức đoán ra được đây là đâu: "phòng sinh hoạt chung của nhà slytherin? eom seonghyeon, mày điên rồi à, tự dưng đưa tao đến đây làm gì?"

seonghyeon dường như chẳng mảy may bận tâm đến sự cáu kỉnh của nó, hắn dịu dàng chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán keonho, thản nhiên đáp lời:

"để thay đồ chứ sao? cậu định mặc thế này mãi hả? yên tâm đi, giờ này không có ai trong đó đâu."

"thế này là vi phạm nội quy nhà trường đấy, hơn nữa, tao có thể về phòng của tao mà?"

"tại tôi tò mò không biết cậu mà mặc áo tôi thì sẽ trông thế nào ấy mà."

không kịp để keonho kịp ghê tởm, hắn đã hô lớn mật khẩu, khối đá khổng lồ trước mặt nó bắt đầu từ từ chuyển động, để lộ ra một lối đi hình vòm vát cong dẫn vào bên trong.

toàn bộ căn phòng chìm đắm trong thứ ánh sáng xanh ngọc ma mị và huyền ảo từ làn nước sâu thẳm của hồ đen, cứ thế nhảy múa trên những chiếc ghế bành da thuộc bóng bẩy, hắt lên những bức bích họa cổ xưa cùng những cột đá chạm trổ hoa văn tinh xảo.

keonho vô thức khựng lại khi nhìn thấy phía sau ba vòmcửa kính khổng lồ vút cao chạm trần, một bóng đen khổng lồ đang dập dềnh lướt ngang qua.

"thủy quái sao?"

seonghyeon bật cười trước vẻ mặt của đối phương, hắn vươn tay chạm nhẹ lên chóp mũi keonho: "sao thế? sợ thì cứ nhắm mắt lại đi, rồi nắm chặt tay tôi là được."

lúc này keonho mới bừng tỉnh, cái nét cáu kỉnh và bướng bỉnh lại lập tức quay trở lại, nó hất phắt tay hắn ra: "im đi."

tiếng bước chân của cả hai chìm vào lớp thảm lông khi hướng về phía khu vực phòng ngủ riêng biệt, nơi đây dường như còn tĩnh lặng và biệt lập hơn cả sảnh chính, chỉ còn lại tiếng nước từ đáy hồ rầm rì như một khúc ru trầm mặc, buồn tênh.

seonghyeon bước đến bên chiếc tủ quần áo rồi lấy ra một chiếc áo sơ mi sạch đưa cho keonho. hắn đút hai tay vào túi quần, hất cằm ra điều ra lệnh: "thay nhanh đi!"

mãi một lúc sau, nhìn thấy cái trừng mắt cùng vẻ mặt đầy phòng bị của nó, seonghyeon mới chợt ngộ ra. khóe môi hắn khẽ giật giật khi đọc được ý tứ đầy e dè của đối phương.

"à, hiểu rồi. tôi quay lưng đi là được chứ gì?"

thấy seonghyeon thực sự xoay người bước đi, keonho mới thở phào một hơi, chậm chạp cởi từng chiếc cúc áo ướt sũng đang dính chặt vào da thịt, không mảy may hay biết rằng, ngay tấm gương lớn bên cạnh khung cửa sổ phía trước mặt seonghyeon đang phản chiếu rõ mồn một từng đường nét cơ thể mình.

yết hầu hắn khẽ chuyển động lên xuống, đôi bàn tay giấu trong túi quần siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra, kìm nén để ngăn bản thân không quay đầu lại và thốt ra những lời không đứng đắn.

"xong rồi."

hắn chậm rãi xoay người lại, nhất thời không tài nào thốt nên lời. keonho dường như lọt thỏm trong cái áo sơ mi rộng thùng thình đó, ống tay áo quá khổ rủ xuống che khuất cả bàn tay, phải xắn lên vài vòng mới thấy được mấy ngón tay hồng hào.

là hắn cố tình chọn mà...

"đưa tao ra khỏi đây nhanh lên." thấy người đối diện cứ đứng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào mình, keonho có chút mất kiên nhẫn.

"vội làm gì? giờ ở đây chỉ có mỗi hai chúng ta thôi mà," seonghyeon vừa nói vừa bước tới, ép sát nó lùi dần đến mép giường phía sau: "hay là chúng ta chơi một trò chơi nhỏ nhé?"

dứt lời, hắn kéo keonho vào lòng mình: "luật chơi đơn giản thôi, bây giờ ai mà phát ra tiếng trước thì người đó thua, chịu không?"

nó định bụng sẽ chẳng thèm kiêng nể gì nữa mà vung đũa phép tung ngay lời nguyền chết chóc lên đầu hắn, thế nhưng, một loạt tiếng bước chân dồn dập cùng âm thanh cười nói rôm rả đột ngột vang lên ngay từ bên ngoài cửa phòng sinh, khiến cả hai chết trân tại chỗ.

thế mà cậu học sinh to béo bước vào rồi ngơ ngác nhìn quanh căn phòng thì lại trống trơn, cậu lẩm bẩm vài câu rồi mệt mỏi thả mình ngã phịch xuống chiếc giường êm ái gần đó, bắt đầu trò chuyện rôm rả với cậu bạn đi cùng về buổi tập quidditch vừa diễn ra.

cùng lúc đó, ở bên trong tủ quần áo, keonho dường như nín thở vì sợ bị phát hiện. lưng nó dán sát vào vách tủ, hai tay đặt lên ngực của kẻ đối diện, trong khi eom seonghyeon lại rất thản nhiên, một tay chống lên thành tủ để chống đỡ sức nặng, một tay luồn qua ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của nó.

không gian nhỏ hẹp khiến hơi thở của cả hai như hòa quyện vào nhau. bị mái đầu của keonho cứ theo nhịp thở cọ xát qua lại cổ và cằm khiến hắn có chút ngứa ngáy. thế lại chẳng hề khiến hắn khó chịu, trái lại còn mang theo một thứ đê mê kỳ lạ lan dọc sống lưng.

"này, ở gần nhau thế này, cậu có thấy chút phản ứng nào không, keonho?" giọng điệu cợt nhả vang lên ngay bên vành tai nó.

"câm miệng đi."

"tôi sẽ im lặng nếu cậu chịu thừa nhận là có."

nghe xong, nó chỉ hận không thể lên gối với hắn ngay lúc này.

"này, mày có nghe thấy tiếng gì không?" ở bên ngoài, giọng của cậu béo chợt vang lên.

"mau trả lời tôi đi chứ!" seonghyeon có vẻ vẫn chẳng biết sợ là gì. cũng đúng, hắn là huynh trưởng cơ mà, chỉ cần qua loa vài câu liền có thể thoát tội, nhưng keonho thì phải làm sao đây?

trong cơn hoảng loạn, keonho vội vã vươn tay bịt chặt lấy miệng hắn. nhưng chỉ giữ được vỏn vẹn một tích tắc, seonghyeon đã kéo phắt tay nó ra, ánh mắt lấp lánh ý cười.

"mày muốn chết lắm rồi phải không?"

"chết rồi có được ở bên cậu không?"

tiếng bước chân nặng nề từ bên ngoài mỗi lúc một vang lên rõ mồn một, dường như chỉ cách tấm ván gỗ mỏng manh của chiếc tủ quần áo chừng vài tấc, khiến đầu óc keonho như trống rỗng vì sợ.

vậy mà người còn lại thì hãy còn vô tư lắm, thấy seonghyeon còn đang định cất lời trêu chọc, trong cơn bấn loạn, nó vươn tay kéo gáy hắn xuống, chủ động dùng môi mình chặn đứng mọi lời chọc ghẹo của đối phương.

trái ngược với sự vụng về, bối rối đến mức hô hấp hỗn loạn của keonho, khóe môi seonghyeon lại cong lên đầy thỏa mãn. hắn khép hờ mắt, thong thả ngắm nhìn hàng mi cong vút đang run rẩy của nó, cảm nhận rõ từng hơi thở gấp gáp đan xen.

dưới sự dẫn dắt của seonghyeon, cơn hoảng loạn của keonho đã sớm chuyển thành những rung động ngập tràn tựa như tơ nhện vây kín lấy tâm can. trái tim nó hẫng đi một nhịp, rồi điên cuồng gào thét trong lồng ngực.

cho đến khi tiếng những bước chân ngoài kia nhỏ dần rồi biến mất hẳn, đoán có lẽ đám đông đã rời khỏi phòng, môi mới chịu rời môi. seonghyeon nhìn khuôn mặt còn ngẩn ngơ của keonho, không kìm được mà dịu dàng xoa đầu nó:

"làm tốt lắm."

nói đoạn, hắn thận trọng vươn tay đẩy hé cánh cửa tủ gỗ ra một khoảng nhỏ để quan sát tình hình bên ngoài. sau khi xác định xung quanh đã không còn ai, seonghyeon mới cẩn thận đỡ keonho ra ngoài. hắn nhanh chóng nhận ra vành tai nó đang đỏ ửng lên của nó, bèn không nhịn được mà chạm nhẹ vào đó:

"sao thế? ngại à? vừa rồi hôn tôi hăng hái thế cơ mà."

keonho thẹn quá hóa giận, nó trừng mắt lườm nguýt, không chút khách khí mà vung chân đá thẳng vào chân hắn một cú đau điếng. thế nhưng, hành động ấy chẳng thể nào dập tắt được nụ cười cợt nhả trên môi hắn.

seonghyeon có thể dùng thuật độn thổ cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co