legilimens
"thôi được, coi như là tao xin mày đi." ahn keonho bấu chặt lấy vạt áo đối phương, hạ giọng nài nỉ.
"không là không!"
keonho bực dọc thở dài một hơi. hôm nay chính là ngày diễn ra trận đấu quidditch vô cùng quan trọng, và một kẻ hiếu thắng như nó đời nào chịu bỏ lỡ cơ hội được tung hoành trên bầu trời. vậy mà eom seonghyeon lại cứ một mực kè kè bên cạnh, tìm đủ mọi cách ngăn cản nó.
nhưng keonho dễ gì nghe lời hắn.
nhân lúc seonghyeon sơ hở vì bị thầy gọi đi giải quyết chút công việc gấp, nó đã nhanh như cắt vơ lấy bộ áo đấu, tròng vội lên người rồi lao vút ra sân cho kịp đội hình.
và đến khi hắn quay trở lại thì keonho đã sớm cưỡi cán chổi vút bay lượn lờ giữa tầng không trung lộng gió. trận đấu đã chính thức khai màn, hắn đành bất lực đứng chôn chân ở khán đài phía dưới, ngước mắt dõi theo bóng hình nhỏ bé ấy với tâm trạng ngổn ngang trăm mối.
nếu chỉ đơn thuần là nỗi lo sợ keonho gặp nguy hiểm thông thường, hắn đã chẳng phải nhọc công đến thế, bởi suy cho cùng, năng lực và kỹ thuật của một tầm thủ xuất chúng từ năm nhất như keonho vốn là điều không ai có thể phủ nhận.
seonghyeon đứng nép sau trụ đá lớn, nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào một nam sinh nhà slytherin đang đứng lẫn trong đám đông bên dưới, tay gã siết chặt cây đũa phép giấu kín trong vạt áo, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dán chặt vào người đang cưỡi chổi đuổi theo trái snitch vàng óng trên kia.
gã nam sinh ấy đã ôm cái mối thù hằn sâu sắc từ một lần bị keonho đánh bại và làm cho gã bẽ mặt trong tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám.
seonghyeon đã không ít lần tận mắt bắt gặp kẻ tiểu nhân đó lén lút yểm bùa hãm hại keonho. và cũng chính vì vô tình phát hiện ra cây chổi thần của nó bị giở trò phù phép từ trước, nên mấy ngày hôm trước hắn mới ôm ghì lấy nó, tìm mọi cách ngăn cản không cho nó bước chân ra sân thi đấu.
ngặt một nỗi, nếu hắn đường hoàng đứng lên tố cáo hay ra mặt bảo vệ keonho, thì với cái hiềm khích lâu đời giữa hai nhà gryffindor và slytherin, mọi chuyện chỉ càng trở nên rối rắm và bất lợi cho cả hai.
chính trong một phút lơ đễnh vì mải kiềm chế cơn giận dữ dâng trào trong lồng ngực, seonghyeon đã không kịp nhìn thấy gã đó yểm bùa nhắm thẳng vào keonho.
nó không hay biết gì về nguy hiểm đang rình rập phía sau. ngay khoảnh khắc những ngón tay nó vừa rướn tới, tưởng chừng như sắp chạm được vào cánh chuồn chuồn óng ánh của quả snitch, thì một lực đẩy vô hình, thô bạo tựa như chiếc búa tạ khổng lồ giáng thẳng vào giữa lồng ngực.
hai bàn tay nó lập tức bị hất văng khỏi cán chổi, mất đi điểm tựa duy nhất trên không trung. toàn thân nó bị một thứ năng lượng cuồng nộ nhấc bổng lên, rồi bắn ngược ra phía sau giống như một con búp bê vải. keonho có thể cảm thấy ruột gan bên trong lộn nhào khi cơ thể cứ thế xoay vòng tròn một cách vô định.
năm mét
ba mét
rồi hai mét
những tiếng hô hoán kinh hoàng của đám đông ở phía dưới bỗng trở nên nhòe nhoẹt và xa xăm. keonho tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt lại, sẵn sàng đón nhận một cú va đập kinh hoàng có thể làm gãy xương nát thịt.
thế nhưng, khi nó chỉ còn cách những thảm cỏ xanh mướt chừng vài gang tay, một luồng áp lực mềm mại, ấm áp hệt như một tấm nệm khổng lồ vô hình đột ngột bủa vây, nâng đỡ lấy cơ thể nó.
"arresto momentum!"
hóa ra, ngay từ khoảnh khắc chiếc chổi chao đảo bất thường, seonghyeon đã điên cuồng lao ra khỏi khu vực khán đài, giơ cao đũa phép đọc vang câu chú làm chậm lại để triệt tiêu sức nặng và giảm thiểu mức độ thương tích xuống mức thấp nhất có thể.
dẫu vậy, với quán tính rơi quá lớn từ độ cao hàng chục mét, vẫn không thể triệt tiêu hoàn toàn lực va đập. keonho vẫn bị đập mạnh xuống mặt sân cỏ lạnh lẽo, khiến ý thức lập tức đứt phựt, chìm nghỉm vào bóng tối và ngất lịm đi từ lúc nào.
và hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy là khuôn mặt tái mét, tràn ngập sự hoảng loạn đến tột cùng và đau xót khôn nguôi của eom seonghyeon đang lao đến ôm chầm lấy mình.
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹
khi keonho tỉnh dậy thì cũng đã là nửa đêm, bên ngoài cửa sổ của bệnh thất vắng lặng đã bị màn đêm buông phủ đặc quánh. bóng tối bao trùm lấy những dãy giường bệnh trắng muốt, chẳng một bóng người qua lại.
ngoại trừ những cơn ê ẩm, nhức nhối từ vùng xương chậu và sống lưng do cú ngã lúc chiều, toàn bộ những vết thương khác có lẽ đã được bà pomfrey tận tình chữa lành.
keonho khẽ cựa mình, nhắm nghiền hai mắt lại, định bụng sẽ tiếp tục chìm vào giấc ngủ để xua đi sự mệt mỏi, thì bỗng dưng cốc nước trên chiếc bàn đặt cạnh giường bất ngờ bị hất đổ, lăn lóc vài vòng rồi nằm bất động.
nó ngờ ngợ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. keonho với tay lấy chiếc đũa phép giấu dưới gối, dứt khoát chĩa thẳng đầu đũa vào vùng không gian mập mờ ấy rồi cất giọng:
"finite incantatem."
ngay lập tức, một đường viền mờ nhạt bắt đầu gợn sóng, từ từ phác thảo nên dáng hình của một eom seonghyeon đang ngồi gục trên ghế, hai tay khoanh trước ngực rồi ngủ gật tự bao giờ.
bỗng chốc, một thứ cảm xúc kì lạ bủa vây lấy tâm can nó. hệt như có hàng vạn cánh bướm đang cựa mình vẫy vùng, tung cánh bay lượn trong từng nhịp thở của nó, mang theo thứ dư vị tê dại, ngọt ngào lan tỏa khắp cõi lòng.
keonho đưa tay nhẹ nhàng chạm lướt qua chóp mũi người nọ. thế mà lại khiến hắn giật mình tỉnh giấc, làm nó hoảng hốt thu tay về, vội vàng hắng giọng một cái thật to để chữa ngượng:
"sao...sao mày lại ở đây?"
cứ ngỡ seonghyeon sẽ cằn nhằn hay mắng mỏ nó một trận, nhưng không, hắn chỉ trầm mặc quan sát nó từ đầu đến chân, xác nhận rằng tên cứng đầu này đã thực sự ổn thỏa rồi mới bình thản đứng dậy, xoay người bước về phía cửa:
"ngủ đi, tôi về đây."
chẳng hiểu vì lý do quái quỷ gì, khoảnh khắc tấm lưng hắn chuẩn bị quay đi, keonho bỗng cảm thấy hụt hẫng lạ thường. nó vô thức nắm chặt lấy vạt áo choàng của đối phương.
"sao lại về?"
ngẫm lại hành động níu kéo mà nó tự cho là có phần kỳ cục ấy, keonho chợt đỏ mặt tía tai rồi buông thõng tay xuống, ngượng ngùng lí nhí: "ý tao là...mày ít ra cũng phải trả lời tao đã chứ."
seonghyeon trầm ngâm nhìn nó, trong phút chốc chẳng biết nên nói gì. keonho làm sao biết được hắn đã phẫn nộ và xót xa thế nào.
ngay sau khi đưa nó đến bệnh thất, hắn đã không màng nội quy trường học mà lao đi tìm gã khốn kia, giáng thẳng một cú vào mặt gã, mặc cho đám đông xung quanh hoảng hốt nhìn theo, hắn chỉ lạnh lùng đứng từ trên cao nhìn xuống tên nam sinh đang ôm mặt rên rỉ:
"đừng bao giờ để tao bắt gặp mày giở trò nào với keonho thêm một lần nào nữa. nếu không, tao sẽ bắt mày phải chịu đựng thứ còn đau đớn hơn thế này gấp vạn lần. nhớ kỹ lấy, thằng thảm hại!"
xong xuôi mọi chuyện, hắn liền quắt trở lại bên giường bệnh, kiên nhẫn ngồi túc trực suốt từ chiều cho đến tận nửa đêm. nhưng vì sợ bà pomfrey phát hiện ra rồi đuổi cổ mình đi, cũng chẳng nỡ rời mắt khỏi người trên giường, hắn đành liều lĩnh dùng pháp thuật cao cấp để tự tàng hình, lặng lẽ ở bên cạnh chăm sóc nó.
thấy seonghyeon cứ đứng ngây ra đó nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt sâu thẳm, keonho đâm ra chột dạ, vành tai vô thức phiếm hồng.
"nhìn cái gì mà nhìn?"
"cậu có điều gì muốn nói với tôi không?" seonghyeon nhướng mày hỏi ngược lại.
keonho vốn dĩ không phải là kẻ vô tâm không biết gì, nó thừa hiểu hắn đang muốn nghe điều gì từ mình. thế nhưng, lòng tự trọng ngoan cố và sĩ diện của một thằng con trai không cho phép nó làm vậy.
nó ương ngạnh lắc đầu: "không có."
seonghyeon khẽ gật đầu, nó thậm chí còn nhìn thấy vẻ mặt hắn thoáng chút thất vọng: "vậy tôi về đây."
thấy hắn quả thật lại xoay người định bước đi, keonho bỗng luống cuống đến mức chẳng thể suy nghĩ gì nữa, vội vã chồm người lên nắm chặt lấy cổ tay hắn kéo giật lại, nó cúi gằm mặt xuống, lí nhí trong cổ họng:
"xin lỗi."
"không nghe thấy."
keonho bấu chặt lấy tay áo hắn, cắn răng cất cao giọng hơn: "tao nói là tao xin lỗi, được chưa?"
"lỗi gì mà xin?" seonghyeon khoanh tay nhìn nó. nhưng thấy keonho bị dồn đến mức nghẹn họng, mím chặt môi không chịu thốt ra thêm nửa lời, hắn cũng chẳng muốn ép nữa, định xoay lưng rời đi. vậy mà lại vừa vặn nghe được lời thủ thỉ của người kia.
"tại...tại tao không nghe lời mày."
thực ra, từ đầu đến cuối, hắn vốn dĩ chưa từng giận keonho. tính cách ham chơi và bướng bỉnh của nó, hắn là kẻ hiểu rõ hơn ai hết. hắn chỉ giận chính bản thân mình, vì thời điểm đó đã sơ suất không bảo vệ được nó, để nó phải chịu tổn thương.
bất chợt, cả cơ thể keonho bị một vòng tay ấm áp ôm trọn vào lòng. nó trân trối mở to mắt khi cảm nhận được sự nâng niu từ bàn tay gân guốc của người kia đang nhẹ nhàng xoa đầu mình.
"lần sau đừng như thế nữa nhé? tôi đau lòng lắm đấy."
nghe những lời nói chân thành và nghẹn ngào đó, keonho không còn muốn giãy giụa hay cố chấp đẩy hắn ra xa như trước nữa. nó chậm rãi thu lại mọi gai góc, ngoan ngoãn nghiêng mặt, áp sát tai mình vào ngay lồng ngực trái của seonghyeon, để mặc cho bản thân chìm đắm trong thứ âm thanh rộn ràng đó.
"ừm...tao biết rồi, sau này sẽ không thế nữa."
nhưng sau này hắn có còn quan tâm nó thế này nữa không?
dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối được ở bên hắn thế này, vì chỉ ngày mai thôi, seonghyeon và nó sẽ lại quay về làm đối thủ của nhau, vậy nên tham lam một chút chắc không sao đâu nhỉ?
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹
sáng hôm sau, khi những tia nắng nhạt nhòa của buổi sớm mai còn chưa kịp xuyên thủng lớp sương mù dày đặc bao phủ quanh lâu đài, keonho và seonghyeon đã có mặt tại điểm hẹn trên đỉnh tháp thiên văn.
thế nhưng, trái với sự mong ngóng của cả hai, nơi này vắng lặng như tờ, chẳng hề thấy bóng dáng của cô bạn tóc vàng hoe đó đâu. rõ ràng cô nàng đã hứa hẹn sẽ đến đúng giờ và đích thân dẫn đường cho hai người đi tìm thuốc giải cơ mà.
từng đợt gió lạnh buốt từ rặng núi đằng xa cứ thế rít lên từng hồi, thốc mạnh vào tà áo chùng của cả hai. keonho đứng co rụt người lại, thu mình nép sát vào dải lan can để tránh gió, đôi mắt mang mảng sương lạnh không ngừng dán chặt vào mặt số của chiếc đồng hồ bỏ túi đang nhích dần qua giờ hẹn.
thấy vậy, seonghyeon bỗng nhiên tiến lại gần, vươn những ngón tay thon dài chạm vào gò má đang đỏ ửng lên của nó.
"không sao chứ? lạnh lắm à?"
cử chỉ thân mật khiến keonho giật thót mình, nó lùi lại phía sau mấy bước, vội vàng né tránh ánh mắt thâm tình của người nọ: "tao không sao."
chôn chân đợi mòn mỏi tận một lúc lâu sau, một con cú mèo từ đâu bay sầm đến với tư thế xiêu vẹo, lảo đảo trên không trung rồi "bốp" một tiếng, đập thẳng cả thân mình mập mạp vào ô cửa kính. seonghyeon đảo mắt một vòng rồi sải bước tiến đến túm lấy con chim hậu đậu. bỏ ngoài tai những tiếng quác quác ồn ào, hắn dứt khoát gỡ ống thư bằng da thuộc xỉn màu được buộc chặt vào chân nó, rồi đưa cho keonho.
nó ngơ ngác nhận lấy, vừa cẩn thận rút tờ giấy da cừu cuộn tròn bên trong ra, một mùi lưu huỳnh hăng hắc, đặc quánh lập tức sộc thẳng vào khoang mũi khiến keonho nhíu mày, ho khan mấy tiếng. trên mặt giấy ố vàng, nét mực lấm lem, nguệch ngoạc, có vẻ là được viết trong sự vội vã:
"thật sự xin lỗi hai cậu! tôi dính phải bệnh đậu rồng rồi. bà pomfrey chắc chắn sẽ dùng bùa chú phong ấn kín giường bệnh và cách ly tôi nghiêm ngặt, ít nhất là hai tuần. tôi không thể ra ngoài đi cùng hai cậu được đâu. bên dưới bức thư này là tấm bản đồ tôi đã chuẩn bị, mấy cậu cứ đi theo những chỉ dẫn trên đó là được. tôi thành thật xin lỗi!"
keonho còn đang miên man suy tính xem nên làm thế nào, thì tờ giấy da trên tay đã bị seonghyeon giật lấy. hắn liếc nhanh qua dòng chữ, rồi gấp gọn tấm bản đồ lại:
"nếu vậy thì chúng ta cứ chờ đến khi cô ta khỏi hẳn bệnh rồi hẵng đi."
thực chất, việc ở cạnh bên, quấn quýt cùng seonghyeon thêm hai tuần nữa dưới lớp vỏ bọc của thứ tình cảm mập mờ này cũng chẳng phải chuyện gì quá tồi tệ. tận sâu trong thâm tâm, keonho cũng dường như đang âm thầm tận hưởng sự dịu dàng độc nhất vô nhị mà hắn dành cho mình.
thế nhưng, chính thứ cảm xúc rung động ngày một lớn dần ấy mới là điều khiến keonho sợ hãi nhất. nó sợ một ngày nào đó, bản thân sẽ chìm đắm đến mức không còn muốn tìm thấy thứ thuốc giải dược kia nữa.
nó không thể để thứ tình trạng ái muội này kéo dài thêm một ngày nào nữa, ít nhất là phải chấm dứt nó trước khi thành trì kiêu hãnh cuối cùng của nó sụp đổ, khi ahn keonho thực sự toàn tâm toàn ý để mặc eom seonghyeon hiên ngang bước vào và chiếm trọn trái tim mình.
"không được! phải đi ngay bây giờ!"
seonghyeon sa sầm mặt mày, dùng đủ mọi lý lẽ để khuyên ngăn, phân tích những rủi ro mà cả hai có thể gặp phải. thế nhưng, bỏ ngoài tai mọi lời cản ngăn của người đối diện, keonho vẫn khăng khăng muốn phải đi liền cho bằng được. nó giật lại tấm bản đồ rồi hất cằm, bướng bỉnh tuyên bố:
"tao không quan tâm. mày không đi thì tao sẽ tự đi một mình!"
seonghyeon cuối cùng đành bất lực thở dài. hắn biết rõ tính nết của keonho, một khi nó đã quyết thì mười con rồng đuôi gai cũng chẳng thể kéo lại được.
khi hai người đến được hẻm diagon cũng là chuyện của một tiếng sau đó.
những tòa nhà ba, bốn tầng nằm san sát nhau với lối kiến trúc trung cổ kỳ quái. mái nhà nghiêng ngả như chực sụp xuống, cửa sổ kính vòm trưng bày đủ loại hàng hóa kỳ lạ. tiếng rao bán chổi bay mới, tiếng xèo xèo từ cửa hiệu đồ chơi nhà weasley và mùi kem bơ ngọt lịm bao trùm lấy không gian.
trên mặt da dê, những đường mực đang tự động vẽ ra cấu trúc của hẻm diagon, nhưng ngay tại ngã rẽ sát bên tiệm sách, các nét vẽ bỗng nhiên mờ tịt đi, để lộ một khoảng trống đen ngòm kèm theo dòng chữ viết tay nhỏ xíu của cô nàng tóc vàng hoe:
"tìm một con hẻm có tên là reverso. sau đó, tìm viên gạch có chữ m."
hai người bắt đầu tìm kiếm dọc theo con phố chính lát đá cuội. hẻm diagon vốn dĩ có hàng chục lối rẽ ngách, nhưng hầu hết đều dẫn đến các cửa hàng quen thuộc. sau gần nửa tiếng đồng hồ đi qua đi lại, keonho khựng người trước một khoảng hở chật hẹp, tối tăm kẹp giữa tiệm đũa phép ollivanders và một cửa hàng bán áo choàng.
"là ở đây à?"
keonho lách người bước vào. không khí bên trong con hẻm này lập tức thay đổi, lạnh ngắt và nồng nặc mùi ẩm mốc, chặn đứng hoàn toàn sự náo nhiệt bên ngoài. phía trước họ là một bức tường gạch xám xịt, bám đầy rêu phong.
"tìm chữ m nữa là được chứ gì?" nó giơ cao đũa phép, ánh sáng mờ nhạt từ đầu đũa soi lên những viên gạch xù xì.
trong lúc đó, seonghyeon đứng bên ngoài mở bản đồ ra lần nữa để kiểm tra.
hẻm resrever.
hắn lầm bầm, sao có thể dễ dàng tìm ra như thế chứ? dường như nhận ra điều gì đó, seonghyeon sắp xếp lại những con chữ.
nếu đọc ngược lại là reverse, có nghĩa là đảo ngược.
nếu nói vậy thì rất có khả năng mọi ký tự, mọi quy luật ở đây đều phải bị lật ngược lại! và viên gạch cần tìm không phải là chữ m, mà phải là chữ w! seonghyeon vừa kịp ngẩng đầu lên thì đã thấy keonho đang chuẩn bị ấn vào viên gạch khắc chữ m.
"keonho! khoan đã!"
nhưng không kịp nữa rồi, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mảng tường bị kích hoạt bẫy phòng vệ liền nứt toác rồi nổ tung, bắn ra hàng nghìn mảnh đá sắc nhọn trút thẳng về phía nó. khói bụi mù mịt và những tia lửa đỏ rực bắn tung tóe khắp con hẻm, nhuộm bạt vách tường đá.
nhưng kì lạ là keonho một chút đau đớn cũng không cảm thấy.
khi tiếng vụn gạch rơi cuối cùng tắt lịm, nó mới bàng hoàng nhận ra mình đang được bảo bọc trong vòng tay của seonghyeon. tấm lưng rộng lớn của hắn gồng lên chịu đựng. một tay hắn áp chặt vào sau gáy, ép đầu nó dúi hẳn vào hõm vai mình, trong khi tay còn lại siết chặt quanh eo nó, nhấc bổng cả gót chân keonho lên.
"seonghyeon..."
hắn lúc này mới từ từ nới lỏng vòng tay, thở hắt ra một hơi nặng nề, chẳng quan tâm đến vết thương trên vai mình đang rỉ máu, hắn tiến lên một bước, giơ cả hai bàn tay lấm lem bụi than xót xa ôm lấy hai bên má người đối diện.
"có sao không? có bị thương ở đâu không? hả!?"
seonghyeon vừa hỏi vừa cuống cuồng dùng ngón cái miết lên gò má nó, lật qua lật lại để kiểm tra xem có mảnh vỡ chết tiệt nào sượt qua người keonho hay không.
còn nó thì đứng chết trân, hai tai vẫn còn ù đi vì dư chấn, ngẩn ngơ nhìn những giọt máu bắt đầu rỉ qua lớp vải áo rách tơi tả, chảy dài xuống cánh tay hắn, nếu nói không xót thì là nói dối.
"tao không sao, nhưng mà vai mày..."
seonghyeon thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chịu buông nó ra rồi loạng choạng tựa lưng vào vách tường, vì không muốn thấy người nọ lo lắng cho mình, hắn gượng cười, hất cằm về phía viên gạch có một chữ w đang phát ra thứ ánh sáng lam nhạt dịu nhẹ ở cuối con hẻm.
"thi thoảng phải đổ máu tí mới ngầu chứ. mau ấn vào đó đi."
nghe lời hắn, keonho vươn tay ấn mạnh vào viên gạch đó. ngay lập tức, một chuỗi âm thanh nặng nề vang lên từ sâu thẳm lòng đất, khối đá đen kịt trước mặt dần tách đôi, từ từ rẽ sang hai phía, lộ ra một cánh cửa ẩn mình trong bức tường tàn tích.
trái ngược hoàn toàn với vẻ âm u, đầy bụi bặm ban nãy, bên trong lại là một cánh cửa gỗ sơn màu hồng phấn nổi bần bật, mang lại một cảm giác vô cùng ấm cúng, nhưng cũng vô cùng kỳ quặc. chính giữa cửa còn treo một tấm biển, chạm trổ tinh xảo dòng chữ "edwards".
keonho khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt, định giơ tay lên gõ cửa thì seonghyeon đã nhanh như cắt bước lên trước một bước. hắn cố nén cơn đau buốt, chắn ngang phía trước nó. seonghyeon cầm chắc cây đũa phép trong tay đầy cảnh giác, rồi gõ ba tiếng cộc cộc cộc lên mặt gỗ màu hồng.
sau một hồi, bên trong vang lên tiếng lục đục lộn xộn của đồ đạc bị xê dịch, theo sau là tiếng bước chân lẹt xẹt gấp gáp. một giọng nói lười biếng, cao vút, mang theo chút âm điệu ngái ngủ vọng ra từ phía sau cánh cửa:
"đây đây, biết rồi, ra liền, đừng có giục!"
cánh cửa bật mở, một người con trai với mái tóc xoăn màu mật ong chào cả hai bằng một nụ cười rạng rỡ, đầy thân thiện. anh ta mặc một chiếc áo len rộng thùng thình đan xen đủ mọi sắc màu sặc sỡ, phải hơi khom lưng xuống một chút vì chiều cao vượt trội của mình, ánh mắt tò mò của anh ta lướt qua bộ dạng tơi tả, đầy bụi gạch của hai người.
"gì? kêu tui chi dọ?"
keonho nghiêng đầu sang một bên để người kia có thể nhìn thấy mình: "tôi muốn tìm mua thuốc giải tình dược. anh có loại đó không?"
chỉ thấy anh khẽ chớp chớp đôi mi dài, rồi chủ động bước lùi sang một bên để nhường đường: "hóa ra là vậy. vào nhà đã rồi nói chuyện nhé?"
keonho vừa bước vào đã thấy hương thơm dịu nhẹ của hàng trăm loại thảo mộc quý hiếm phảng phất, mọi ngóc ngách của căn phòng đều được bài trí bởi những dải ruy băng bay phấp phới trên lưng chiếc ghế bành bọc nhung đỏ thẫm, điểm xuyết thêm sắc vàng tươi tắn của những đóa hướng dương nở rộ được anh trồng trong các chậu gốm rải rác khắp nơi.
trên những chiếc kệ gỗ chạm khắc cầu kỳ chạy dọc vách tường là vô số những lọ thuốc với đủ kích cỡ và hình dáng, từ thứ chất lỏng màu xanh lục lấp lánh như ngọc bích, cho đến những cánh hoa khô lơ lửng trong lọ dung dịch không màu. ngay gần đó còn có một chiếc vạc lớn bằng đồng đang đặt trên bếp lửa âm ỉ nữa.
"ngồi đi, các cậu muốn uống trà chứ?"
seonghyeon đảo mắt bao quát một lượt căn phòng nhỏ đang bề bộn đủ thứ đồ đạc phép thuật ngổn ngang rồi cười khẩy:
"còn có chỗ mà ngồi à?"
hắn vừa dứt lời, chưa kịp để martin kịp phản ứng, keonho đã hoảng hốt chồm tới, vội vã đưa bàn tay bịt chặt miệng hắn lại. nhưng có vẻ anh chàng đó đã nghe thấy rồi, anh ta ném cho seonghyeon cái nhìn không mấy thân thiện rồi búng ngón tay, điều khiển cho mọi thứ tự bay về chỗ của chúng.
thấy chỗ ngồi đã được dọn sạch, hắn cũng chẳng khách sáo, nghênh ngang bước tới rồi chiễm chệ ngồi phịch xuống chiếc ghế bành êm ái, gác chéo chân lên bàn rồi ngửa đầu nghỉ ngơi.
"là cậu hay nó trúng tình dược thế?"
"là đằng này thích đằng đó đấy, ông anh nhìn vậy mà cũng không sáng dạ lắm nhỉ?"
keonho hết chịu nổi cái thói bất cần đời của hắn, tức giận bước đến giáng thẳng một cú đánh đau điếng vào đầu seonghyeon trước khi để hắn kịp thốt thêm câu nào chọc điên chủ nhà. nó quay sang martin, ngượng ngùng cười trừ:
"đầu óc không bình thường ấy mà, anh đừng để tâm." thấy người nọ không nổi giận, nó mới tiếp lời: "tôi có thể gọi anh là gì?"
"cứ gọi tôi là martin đi. thuốc giải thì cũng có đấy, nhưng tôi có thể thắc mắc vì sao cái thứ đó lại trúng tình dược không?"
martin liếc mắt nhìn cái kẻ vẫn đang hất mặt ngồi huýt sáo ở đó, không thèm giấu giếm sự khó chịu hiện rõ mồn một trên mặt mình.
"là do cậu ta vô tình uống phải thôi."
"ai chỉ cho cậu đến đây vậy? chỗ của tôi cũng không dễ tìm-"
"chả nhẽ anh trốn ngục azkaban ra đấy à? phòng thủ cũng ra gì phết đấy."
seonghyeon thản nhiên ngắt lời anh, còn đang ngửa cổ cười khanh khách thì tự dưng kêu lên oai oái. nhìn keonho đã nhanh tay tóm lấy đùi hắn mà nhéo cho một cú đau muốn lật ruột, khóe môi martin khẽ giật giật, trong lòng dâng lên cảm giác hả hê vô cùng.
"là một cô bạn trong trường thôi ạ." keonho vội vã xoa dịu tình hình.
nghe đến đây, anh chợt khựng lại, trầm ngâm đăm chiêu suy ngẫm một lúc lâu, rồi cẩn thận cất lời dò hỏi: "đừng nói với tôi là cái cô bạn đó có bộ tóc bông xù màu vàng và tên là petty nhé?"
"vâng, anh biết cô ấy sao?"
martin liền thở dài nặng nhọc, đưa tay bất lực xoa xoa hai bên thái dương: "vậy tình dược cũng là của con bé đó?"
nhận được cái gật đầu xác nhận từ keonho, anh lại càng bất lực hơn. đến lúc này, martin dường như đã lờ mờ đoán ra được toàn bộ đầu đuôi câu chuyện rồi. thảo nào mà seonghyeon dẫu có trúng tình dược đi chăng nữa vẫn tỉnh táo như vậy.
"con bé đó không tính, nhưng chả lẽ cả hai đứa cũng cúp tiết học về tình dược à?"
keonho ngơ ngác không hiểu gì, vì vốn nó là cái đứa ham vui, adrenaline của nó sẽ tăng vọt khi được tham gia mấy tiết thực hành hay những trận qudditch, chỉ trừ những buổi học lý thuyết khô khan trên lớp.
nó nghệch mặt quay sang nhìn người bên cạnh, để rồi phát hiện nụ cười cợt nhả trên môi seonghyeon đã tắt ngấm từ bao giờ.
"tình dược chỉ có tác dụng với người chủ ý bỏ thuốc, không phải người mà mình nhìn thấy đầu tiên." martin thong thả giải thích: "hơn nữa, cái tôi đưa cho petty hôm trước chỉ là thuốc lú bình thường thôi."
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹
seonghyeon thề rằng nếu không phải vì phải đuổi theo cái người đang vùng vằng đi trước, hắn chắc chắn sẽ không nể nang gì mà vung tay với tên tóc vàng đó.
"keonho, nghe tôi nói đã có được không?"
có lẽ trong suốt cuộc đời ngạo nghễ của một gã huynh trưởng slytherin, đây là lần đầu tiên eom seonghyeon phải hạ mình, dùng thứ giọng điệu dịu dàng và khẩn khoản đến thế để níu kéo một ai đó như vậy.
may mắn là keonho thật sự dừng lại, nó cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn seonghyeon rồi. nhưng xui xẻo thay, đó cũng là lúc nó bắt đầu rút đũa phép ra.
seonghyeon trân trối nhìn đầu đũa đang chĩa thẳng vào mặt mình, không kiềm được mà nuốt khan một cái, bởi vì nếu là keonho thì có chuyện gì mà nó không dám làm cơ chứ.
"keonho, bình tĩnh nào, tôi sẽ giải thích với cậu mà-"
"legilimens!"
không để hắn nói hết, keonho đã dứt khoát hô to thần chú. ngay tức khắc, một luồng ma thuật lạnh lẽo, bén nhọn như lưỡi dao chạy dọc từ thân đũa rồi phóng thẳng về phía trước. seonghyeon biết nó định làm gì, hắn thậm chí còn chẳng buồn phản kháng.
vì hắn đã quá mệt mỏi với việc che giấu? hay là hắn muốn để nó tự mình nhìn thấy thứ tình cảm mà bản thân chưa từng có can đảm để thốt ra bằng lời?
trong chớp mắt, khung cảnh thực tại xung quanh dần mờ nhạt rồi tan biến đi, tầm nhìn của keonho bị kéo giật ngược về phía sau, rơi vào dòng ký ức sâu thẳm của đối phương.
nó vốn nghĩ mình sẽ phải lục tìm một âm mưu hay một lời nói dối phũ phàng nào đó, nhưng không, thứ đang tràn ngập trong tâm trí hắn, lấp đầy mọi ngóc ngách ký ức vậy mà lại là hình ảnh của nó.
từ tiếng trái tim đập loạn nhịp trước cậu học sinh năm hai ngây ngô, cho đến cảm giác ghen tức nhói buốt khi nụ cười đó không dành cho mình, tất cả đều trần trụi phơi bày trước mắt nó. kể cả là những lúc seonghyeon tự dằn vặt bản thân vì bắt đầu nhận ra thứ cảm xúc lạ lẫm mà bản thân dành cho nó.
thậm chí cả kí ức đêm dạ hội hôm đó cũng được chiếu trước mắt nó. hóa ra, lúc đó seonghyeon đã thừa biết đó chỉ là thuốc lú và hắn chỉ đang lợi dụng cơ hội đó để có danh phận mà ở cạnh nó mà thôi.
sự lo sợ và hoảng loạn nhanh chóng nhấm chìm keonho ngay sau đó, khi nó dạt vào nội tâm của seonghyeon. vì hắn sợ bị phát hiện nên mới cố tình khuyên nó hãy đợi đến khi petty khỏi bệnh rồi hẵng đi, lúc cố tình buông lời trêu chọc martin cũng vì muốn anh nổi giận rồi đuổi bọn họ đi.
keonho run rẩy hạ đũa xuống, ngẩn ngơ nhìn người đối diện đang cúi đầu né tránh: "mày...mày thích tao à?"
seonghyeon khẽ mím môi, chậm chạp gật đầu một cái, tiếng ậm ừ bé xíu như thừa nhận tất cả.
"tôi xin lỗi..."
phải khó khăn lắm hắn mới thốt ra được ba chữ ấy từ lồng ngực đang thắt nghẹn của mình. để rồi một lúc lâu sau, điều hắn nhận lại là cái quay lưng lạnh lùng của người nọ. keonho sải bước bỏ đi, để lại seonghyeon thẫn thờ đứng chôn chân một chỗ, nhìn theo bóng lưng nó đang dần xa mà thở dài thất vọng.
thực ra, hắn đã sớm lường trước được cái kết cục phũ phàng này rồi, đoạn tình cảm đơn phương suốt bao lâu đến đơm hoa kết trái cũng chưa thành, có lẽ đến lúc phải gấp nó lại thôi.
"sao còn chưa chịu đi nữa?"
seonghyeon ngơ ngác chớp mắt, chậm chạp ngẩng đầu lên. keonho lúc này đã mất kiên nhẫn, đành hậm hực quay người bước ngược lại chỗ hắn, hai má hơi phồng lên vì giận dỗi:
"mày lại làm sao?"
"cậu không ghét tôi hả?"
"có! tao ghét mày chết đi được!" keonho cáu kỉnh quát lên, nhưng vành tai lại đỏ bừng lên từ lúc nào.
nghe đến đó, seonghyeon lại ỉu xìu cúi gằm mặt xuống, buông thõng hai vai, trông có vẻ đang tủi thân lắm.
"thằng hèn! ngẩng mặt lên cho tao!"
keonho hít sâu một hơi, chống hai tay lên hông, nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng đã ngập nước của đối phương, để rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, khóe môi nó lại vô thức cong lên, để lộ chiếc răng thỏ mà ai đó vẫn hằng say đắm.
"là vì mày đã nói dối tao, chứ không phải là tao không thích mày." keonho ngượng ngùng đánh mắt sang chỗ rồi mới tiếp lời: "nhưng nói trước là giờ tao vẫn chưa đủ thích mày đâu đấy."
seonghyeon nghe vậy thì ngẩn người, nhưng ngay sau đó, khóe môi lại vẽ nên một nụ cười thích thú, khiến đôi má lúm sâu hoắm ẩn hiện. hắn đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, phong trần quen thuộc.
"chỉ cần cậu mở lời cho phép thôi."
vừa dứt lời, seonghyeon đã chẳng màng đến sự e thẹn của đối phương, tự tiện vòng tay qua eo kéo sát keonho vào lòng. thế nhưng, còn chưa kịp để hắn cảm nhận trọn vẹn sự mềm mại ấy, keonho đã đẩy phắt hắn ra.
thay vào đó, nó ngập ngừng nắm lấy ngón út của hắn, nhẹ nhàng thủ thỉ: "bây giờ chỉ được như vậy thôi. khi nào thích thêm mới được nắm thêm một ngón."
seonghyeon bị dáng vẻ đáng yêu của nó làm cho ngứa ngáy, rạo rực khó tả. chỉ hận không thể ôm trọn đối phương vào lòng mà cưng chiều cho thỏa thích. nhưng người ta đã dặn dò vậy rồi thì mình cũng đành ngoan ngoãn nghe lời vậy.
hắn gật đầu rồi đung đưa bàn tay nhỏ xinh của nó. nhưng người ta thường hay bảo là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà:
"quản nghiêm thế? muốn làm vợ tôi à?"
kết quả là seonghyeon lại phải ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo để dỗ dành cái người đang thẹn quá hóa giận kia.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co