Truyen3h.Co

[SeanKeon] Lừa Tình

13.

mat_penta


Sơn Hoàng có cự tuyệt nhưng không có tác dụng là mấy. Ải khó quá mà, phải nhờ quan hệ thôi. Thế là cậu cứ xuôi theo cái kế hoạch của Kim Châu Huân và Phan Mạnh Tiến, vậy kết quả bây giờ thì sao? An Kiến Huy block cậu đa nền tảng luôn rồi. Tới cái Instagram cậu còn chưa kịp đi stalk thử cũng bị Huy tìm thấy trước rồi thẳng chân đá ra chuồng mà.

Sơn Hoàng vặn đầu lên nhìn cái mặt xanh rờn của Phan Mạnh Tiến, hai cái bọng mắt của cậu bây giờ có khi còn to hơn 2 dãy núi Everest cộng lại luôn chứ chẳng đùa. Mạnh Tiến đúng là tồ nhưng cũng tinh ý đúng trường hợp, thấy cậu em mình như vậy thì anh chỉ nghĩ tới một kết quả duy nhất - Có liên quan tới An Kiến Huy!

Chẳng nói chẳng rằng, anh túm cái cổ áo của Ôm Sơn Hoàng rồi lôi cậu xềnh xệch tới thư viện. Bước trên cái hành lang, Mạnh Tiến chẳng nói, Sơn Hoàng cũng chẳng nói, nhưng lũ học sinh đứng ở ngoài thì có. Tụi nó cứ xì xào rồi bàn tán nhau. thế là câu chuyện từ đầu chuỗi lan tới tận cuối chuỗi là lớp của An Kiến Huy.

__________

Tình trạng bên Huy cún cũng chẳng tốt hơn là bao, cái dáng vẻ hoạt bát hăng hái (Không nói tới học hành) hàng ngày cũng biến đi đâu mất, mấy đứa cùng bàn cũng vì vậy mà có chút não lòng. Thấy cậu chẳng ham hố gì việc chia sẻ, bọn nó cũng biết điều mà rủ rín nhau ra ngoài chơi hết, để lại cho cậu không gian riêng tư mà thư giãn.

Từ khi biết Ôm Sơn Hoàng hôm nào cũng đi qua 11A5 để kiểm tra, có một hội con gái thích cậu cũng vì vậy mà đứng canh. Dù lớp ở gần hay xa, chúng nó cũng cố lết cái thân tới bằng được chỉ để ngắm cậu bạn. Ấy thế mà hôm nay cứ đứng mãi chẳng thấy Sơn Hoàng đâu, đã vậy còn bị nhắc nhở vì chắn đường chắn lối của mấy đứa học sinh khác nên cũng giải tán hết rồi.

Cái dãy hành lang của khối 11 mọi ngày đều rôm rả, sôi nổi, hôm nay lại cứ như mất sổ gạo tập thể. Là tại vì không có bóng dáng của Ôm Sơn Hoàng đi qua 11A5 hay là bơi vì không có tiếng nỉ non xin tha lỗi của An Kiến Huy?

Giấc ngủ chập chờn của An Kiến Huy cuối cùng cũng có dấu hiệu kết thúc cũng là lúc tiếng trống vừa đánh. Cả một buổi ra chơi 10 phút cậu chẳng ngủ được chút nào cả, đầu cứ quay đi quay lại 3 chữ "NHỤC. VÃI. NỒI" và 2 chữ "ÔM. SƠN. HOÀNG" mãi thôi. Cái tâm trạng của cậu cứ lên xuống liên tục, thấp thỏm vì sợ cậu ta tới cậu chẳng biết đối mặt làm sao, thấp thỏm vì cứ ngóng xem liệu cậu ta có tới không.

__________

Mạnh Tiến kéo lê Sơn Hoàng từ 11A1 trên tầng 3 sang tận phòng thư viện tầng 3 của toà lớp 12. Kéo cậu tận tới cái góc Kim Châu Huân đang ngồi mới đặt cậu lên cái ghế, mình thì ngồi đối diện, ngay bên cạnh người yêu.

Sơn Hoàng như được bật công tắc ngay khi thấy Châu Huân, cậu uất hận đứng dậy đập tay rầm một cái xuống bàn làm rúng động cả căn phòng. Mọi người xung quanh đang tập trung ai nấy đều giật mình thon thót một cái, có mấy người yếu bóng vía miệng còn thoát ra tiếng "Đ*t!?" quen thuộc.

Châu Huân vừa rồi cũng có chút giật mình nhưng cũng không đáng kể, còn người bên cạnh anh thì có. Mạnh Tiến đang vân vê cái ngón tay mềm mại của Châu Huân, nghe tiếng rầm to tướng thì giật nảy cả người lên. Thề chứ nếu có sức mạnh, Mạnh Tiến có khi bắn lên tận trên trần rồi.

Thấy mình có hơi bản năng, Sơn Hoàng kiềm lại bản thân rồi từ từ ngồi xuống lại, thầm cảm ơn vì chỗ này là góc khuất nên không ai phát hiện ra nguyên nhân tiếng vang.

Châu Huân đặt cây bút vào kẽ của quyển bài tập Toán đang giải dở, anh phẩy Mạnh Tiến ra rồi khoanh tay lại, người ngửa ra sau: "Nhìn chú em thế này thì chắc thực hiện bước cuối được rồi đấy!"

Ôm Sơn Hoàng cau hai chằng mày lại, rướn người lên mặt bàn trống: "À còn cơ à? Nói nghe coi? Bây giờ còn gì để mất đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co