Truyen3h.Co

[SeanKeon] Lừa Tình

extra 02.

mat_penta

Hoàng's POV + Câu chuyện trước bữa Acai một tuần (2)

__________

Ngay lúc cái tên An Kiến Huy trên màn hình xanh của máy tính hắt vào mặt Ôm Sơn Hoàng, cậu đã biết đây chắc chắn là cơ hội của mình rồi! Sơn Hoàng của mọi ngày "nam tính" và "nghiêm chỉnh" bao nhiêu, thì bây giờ lại càng phóng túng và mè nheo bấy nhiêu. Ôm Sơn Hoàng thừa biết An Kiến Huy đang sử dụng nhân vật nữ tóc vàng kia dễ chiều theo ý một người như thế nào, đặc biệt là với kiểu cứ dai dẳng mãi chẳng dứt nên cậu cứ xuôi theo kế hoạch mà kì kèo đòi kết bạn với Huy.

Chẳng ngoài dự đoán, Sơn Hoàng đã thành công trong bước tiếp cận đầu tiên. Ấy nhưng thay vì vui mừng, cậu lại cảm thấy lo lắng hơn: "Sau này rước về dinh rồi thì phải dạy lại, sao mà ngốc thế không biết...".

Ôm Sơn Hoàng mở cuộc tiến công, bắt đầu xâm lấn vào từng khoảnh khắc trong cuộc đời của An Kiến Huy không chút kiêng dè. Chẳng phải người yêu mà cứ như người yêu - mập mờ.

Sơn Hoàng --> Hằng An

__________

Sơn Hoàng nào phải thằng đần mà không biết bản thân đã bị bào tiền tới độ nào. Nhưng mà cậu là producer triệu người biết qua đa nền tảng mà? Tiền có thiếu đâu? Sơn Hoàng chẳng những không vạch trần An Kiến Huy mà lại càng chiều cậu hơn, chuyển cho cậu cả khối tiền để ăn chơi. Xin tiền cũng được, dùng tiền cậu là được.

Người tiêm vào đầu cậu cái tư tưởng ấy chính là Kim Châu Huân - Người yêu của Phan Mạnh Tiến. Cậu thật sự rất tò mò làm cách nào mà ông anh đần thối của mình có thể "cưa đổ" học sinh giỏi Toán cấp quốc hai năm liên tiếp, xuất sắc toàn diện các môn được vậy?

__________

Căn phòng ngủ của Ôm Sơn Hoàng lộn xộn đủ thứ nhạc cụ, nào là guitar thùng, guitar điện, amplifier,... Chúng ngổn ngang hệt như tâm trạng của cậu lúc này vậy.

Ôm Sơn Hoàng siết chặt cái điện thoại trong tay, gân guốc như mấy dải dây điện nổi lên từng mảnh. Mắt cậu đục ngầu, cảm tưởng như bất cứ ai mà bước vào phòng cậu bây giờ sẽ bị ngộp chết vì sát khí chứ chẳng đùa.

Dù ngày nào cũng nhắn tin nói chuyện, chơi game cùng nhau, tâm sự đủ thể loại trên trời dưới đất nhưng tới cuối cùng thì một cái danh phận hẳn hoi cậu cũng chẳng có, cùng lắm là "bạn bè" cũng chẳng phải luôn.

Cậu cứ đau đáu mãi cái chuyện trong đầu một lúc, nhưng xong nghĩ lại thấy mình cứ thảm hại thế này chắc cũng chẳng tới đâu.

.

Sơn Hoàng --> Shop Tarot Bai Lá Bà

__________

Mạnh Tiến đạp tung cửa căn hộ của Ôm Sơn Hoàng, chân đi thẳng tới trước của phòng cậu rồi lại giơ chân đạp tung lần nữa. Sơn Hoàng lúc này đang nằm ì trên giường, người quấn chặt trong lớp chăn mỏng, cuối giường còn có cái quạt đang bật vù vù.

"Chậc chậc chậc, mày xem mày kìa? Đàn ông đàn ang, thấy crush thế cũng không làm gì. Phải đấy mà là tao hồi tán Châu Huân tao phải lao vào đấm nó tím mặt!" Mạnh Tiến to miệng lên mặt, không quen còn tưởng đàn em Đoàn Di Băng.

Anh lôi Ôm Sơn Hoàng ra ngoài phòng khách, nơi Kim Châu Huân đang ngồi bắt chéo, tay cầm cái điện thoại lướt lướt cái gì đó nãy giờ. Mạnh Tiến thả người Sơn Hoàng ra, tiến tới đằng sau cái ghế Châu Huân đang ngồi rồi thụp đầu xuống, dụi dụi lên cái vai nhỏ xíu của anh: "Anh chán cái thằng này quá bạn ơi...Làm chả nên hồn cái gì cả..."

"Chứ bạn thì làm nên hồn cái gì?"

"BẠN NÓI GÌ THẾ!?"

Sơn Hoàng đã bò lên cái ghế đơn từ bao giờ, Châu Huân cũng chẳng kì kèo với Mạnh Tiến nữa, anh bỏ cái điện thoại úp xuống mặt bàn, tay khoanh lại: "Cay không?"

"...Có..."

"Biết cay thì phải biết làm gì đi chứ? Không phải mày anh chẳng ưng đứa nào để lo cho thằng Huy đâu.", môi Châu Huân cong lên thành một đường.

"Nhưng mà ý, nếu mà mày...Không nổi thì anh cũng chẳng còn cách nào. Chẳng duyệt được ấy?"

Anh Huân lần này chẳng bày trò cho cậu nữa, Mạnh Tiến thì... Thôi thà cậu tự mình còn hơn.

__________

Ở nhà trông thảm là như vậy nhưng lên trường Ôm Sơn Hoàng còn ngầu chán, đi tới đâu là lũ học sinh co rúm lại tới đó.

Hôm nay cậu lại đi tới lớp 11A5 như mọi lần, An Kiến Huy thấy cậu thì cứ như con thấy bố, người giật nảy xong cứ ngồi sát rạt vào cậu bạn bên cạnh - Hoàng Khánh Nam, là cái thằng con trai hôm nọ mà cả trường ầm ĩ với An Kiến Huy trên confession. Ôm Sơn Hoàng mặt đanh lại, hằm hằm tiến tới chỗ Kiến Huy đang ngồi.

Sợ Sơn Hoàng là vậy, nhưng hôm nay An Kiến Huy đã đảm bảo đủ các tiêu chí đồng phục gọn gàng sạch sẽ, điện thoại cất sâu trong cặp sách, thẻ và huy hiệu đoàn đầy đủ rồi nên có chút tự tin hơn mà thẳng tưng cái lưng.

Ấy nhưng Sơn Hoàng lại lướt qua chỗ của cậu, chẳng thèm liếc một cái. Nơi cậu hướng đến, là cái thằng bạn cùng bàn của cậu cơ.

"Thẻ."

"Ơ-?"

"Đầu tóc nhuộm vàng nhỉ?"

"K-không phải đâu, t-tớ bị cháy nắn-"

"Thẻ."

Những ngày tiếp theo, Sơn Hoàng vẫn như vậy, vẫn cứ dùng quyền lực tuyệt đối của mình mà liên tục bắt lỗi cậu bạn tên Nam kia, không có thì cậu cũng xài chiêu trò trừ điểm cho bằng được chứ chẳng bao giờ chịu về tay trắng.

"Má mày An Kiến Huy! Hình như do chơi với mày nên tao mới bị ghim theo đấy!"

"???Bro tao làm cái gì đâu"

Cậu bạn kia rốt cuộc chịu không nổi, trong giờ chủ nhiệm đã phải giơ tay xin phép giáo viên đổi chỗ với lý do không nhìn thấy bảng. Cậu ta thà ngồi bàn đầu còn hơn là ngồi bàn cuối mà bị trừ điểm. Ra chơi bây giờ cũng chẳng dám lại gần An Kiến Huy mà phải cách xa cỡ 2m vì cứ đứng gần là lại thấy lạnh hết cả sống lưng.

"An Kiến Huy, cân nhắc đi coi thầy nha. Tao sợ mày bị duyên âm á"

"Còn tao thì thấy mày nên đi coi khám sức khoẻ tinh thần á thằng điên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co