extra 03.
Confession.
Warning: Có hôn hít trẻ vị thành niên!
;
Đã tròn hai tháng kể từ khi Ôm Sơn Hoàng và An Kiến Huy xác nhận mối quan hệ. Thật ra thì cũng chả có gì thay đổi nhiều từ lúc ấy.
Và ừ, cả việc Kiến Huy siêu đào hoa với mấy chị em nữ sinh cũng chẳng thay đổi luôn. Nhưng được cái bây giờ Sơn Hoàng chẳng cần phải đứng một góc liếc ngang liếc dọc tới nổ đom đóm mắt nữa, mà đã được đường đường chính chính đứng bên cạnh chặn ong bướm lại rồi.
Mà hai thằng yêu nhau cũng thoáng lắm cơ, không giấu cũng chẳng công khai, những ai chỉ cần tinh ý một chút là nhận ra ngay, giả dụ như nguyên cả cái lớp 11A5 chẳng hạn?
Bọn học sinh lớp 11A5 hồi đầu còn bài xích sự hiện diện của Sơn Hoàng, dù gì cậu cũng là nguyên nhân chính khiến cho cái lớp này xếp chót điểm nề nếp hầu hết các tuần trong năm mà. Thế nhưng "mưa dầm thấm lâu", bọn nó cũng chẳng thèm quan tâm cậu nữa, vì có sang 11A5 thứ duy nhất cậu làm bây giờ là xáp lá cà với An Kiến Huy. Với cả bọn nó còn bận dành thời gian cho việc xuất phát sớm nữa chứ, ai mà rảnh mãi nghe ngóng cậu được.
May là không có ai thích thầm một trong hai thằng thuộc tập thể lớp đấy, chứ có là có khi khóc 7 ngày 7 đêm vẫn chưa hết cay thật không đùa.
Sơn Hoàng với Kiến Huy đích thực là chiều như chiều vong, nguồn thông tin từ Tiến Huân và Vũ Phàm nhé.
Có đợt hẹn hò nhau đi cà phê trà đá bàn chút chuyện anh em riêng tư, Mạnh Tiến tay cầm cốc đồ uống ngồi trên cái vỉa hè, làm gì mà ngờ tới nước Ôm Sơn Hoàng với con xe điện XMen còn đèo thêm một cái thây của An Kiến Huy đằng sau? Một hai lần thì chẳng nói, nhưng những lần tiếp theo đều y hệt vậy khiến Mạnh Tiến như muốn hóa khùng với 2 thằng.
Vậy hỏi anh không bao ban gì cậu à? Có chứ! Nhưng Sơn Hoàng nghe không lại là chuyện khác.
Sơn Hoàng → tốn cái liền
Nhưng đỉnh điểm chẳng nằm ở đấy đâu, mà nó nằm ở việc thằng Ôm Sơn Hoàng mấy đêm cứ liên tục dựng đầu anh dậy chỉ để giúp cậu thẩm mấy con beat mới sáng tác, mồm thì chỉ nhẩm đi nhẩm lại mấy câu "Thấy sao?"; "Ổn không?"; "Ông anh nghĩ Huy thích không?". Tới mức Mạnh Tiến không chịu nổi nữa, đành phải ôm hai cái bọng mắt to đùng đen xì tới ăn vạ Châu Huân thì cậu mới giảm tần suất làm phiền xuống, không thì còn khuya.
Bên phần Kim Châu Huân và Triệu Vũ Phàm cũng chẳng đỡ hơn là bao. Em trai An Kiến Huy ngây ngô chỉ thèm chơi game đánh nhạc ngày ấy chẳng còn nữa, mà thay vào đó là loài vật "Sơn Hoàng" vì cậu cứ mở mồm ra là tên của Ôm Sơn Hoàng lại xuất hiện.
hèn và không tiền → gia đình huhu
Vậy đấy, hai thằng yêu nhau mà người khổ lại là người khác. Thôi thì cũng may vì chẳng phải giận dỗi gì nhau đi nhỉ? Chứ có thì chắc bọn này còn khổ dài dài.
;
Nhắc tào tháo tào tháo tới liền.
Từ sáng tới giờ An Kiến Huy thấy Ôm Sơn Hoàng lạ lắm. Dù vẫn đưa đón cậu đi học từ nhà tới tận trường, cầm cặp sách cho cậu, mua ổ kebab đầy ắp rau với thịt, nhiều ớt và thêm cốc latte dâu chua chua ngọt ngọt cho cậu nhưng mà suốt cả quãng thời gian lại chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.
Kiến Huy chẳng phải thằng ngu đâu mà không thấy Sơn Hoàng đang giận dỗi gì đó. Hai người đứng trước cái canteen, Kiến Huy nhíu mày nhận lấy đồ từ tay Sơn Hoàng, đầu đang cúi khẽ ngước lên nhìn thẳng vào người kia, bờ môi có chút bĩu ra rồi bắt đầu giở cái giọng nũng nịu nom hệt cô người yêu tone hồng của mấy chàng boy phố bẩn.
"Này... mày giận gì tao à?"
"Chả."
"???"
Còn chưa cả kịp hỏi thêm cho ra lẽ, tiếng trống trường đã vang lên mấy hồi, ra hiệu thời gian vào lớp đã tới. An Kiến Huy vậy nên cũng đành nghẹn lại lời định nói nơi cổ họng, giơ tay đấm bụp một cái không mạnh không yếu vào bờ vai cuồn cuộn cơ của Ôm Sơn Hoàng, mắt bắn một viên đạn vào người cậu bạn như cảnh cáo.
Thế nhưng Sơn Hoàng nay lại láo lắm, chẳng những không sợ mà còn không cả thèm tới lớp cậu vào giờ ra chơi, hại cậu cứ ngó nghiêng mãi. Dòm cậu sốt ruột như vậy, mấy đứa bạn ngồi xung quanh dường như cũng cảm nhận được mà quay sang thắc mắc với nhau nhưng chẳng đứa nào dám lên tiếng hỏi chuyện.
Nghĩ trái nghĩ phải, nghĩ lên nghĩ xuống, An Kiến Huy cũng chẳng moi được bất cứ manh mối nào cho việc Sơn Hoàng giận cậu. Mà như đã nói rồi đấy, An Kiến Huy suy nghĩ nhiều lắm, khác hẳn với vẻ bề ngoài ngây ngô với vô tư của mình. Vì không nghĩ ra được lý nào cho việc Sơn Hoàng cứ úp úp mở mở như vậy, nên trong đầu cậu lại bắt đầu dấy lên những tâm tư không đáng có.
Suốt cả buổi học hôm nay, Kiến Huy chẳng thể dung nạp thêm một tý kiến thức nào. dù bình thường cũng chẳng khác mấy nhưng tâm trạng của cậu thì có. Huy cún ôm một bụng vừa ấm ức vừa tức đi ra ngoài lớp, vốn định chửi Sơn Hoàng cho bõ tức nhưng người xuất hiện lại chẳng phải người cậu đang mong.
Mạnh Tiến đang lúi húi cùng tầm đầu của Châu Huân làm gì đó ở góc hành lang, Kiến Huy chào tạm biệt thằng bạn xong thì xốc chiếc cặp sách sau lưng lên, lén lút, từ từ tiến lại chỗ hai người rồi cũng ngó cái đầu vào xem.
Vừa kịp ló con mắt vào, tầm nhìn của Kiến Huy đã bị cái bàn tay to như cái mái chèo của thằng cha lai Tây chặn đứng lại, tối đen hệt như cái tâm trạng của cậu lúc này. Huy tức tối gạt phăng cái tay của Mạnh Tiến ra, gằn giọng chửi bới.
"Đ* m* ban ngày ban mặt mà làm cái trò gì khó coi vậy ông? Hành tẩu gì như sắp đi ăn cướp của nhà người ta không bằng? %^&**%^!@!"
Buột bao nhiêu lời như thế nhưng lời nào cũng là chửi thẳng anh chứ không lời nào là của Châu Huân cả. Mạnh Tiến sốc tới đơ cả người, cái mặt nghệt ra không hiểu vì sao mình lại bị sỉ nhục tới độ này, Châu Huân bên cạnh cũng chẳng hơn anh là bao nhưng trong người cứ dâng lên cơn buồn cười không ngớt.
Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Kiến Huy đã ngừng chửi, Châu Huân đã ngừng cười thì Mạnh Tiến vẫn còn đang trong trạng thái tổn thương tinh thần. Anh đau đớn tới nỗi Châu Huân phải dìu người anh vào lòng mà vỗ vỗ mới ngơi.
"Hai ông ra đây chi? Thằng Sơn Hoàng đâu rồi?"
"Mày cũng hay quá, hai anh đứng trước mặt đây mà mày nhắc nó là sao hả Huy?"
"MÁ CÁI THẰNG CHỐ ĐÓ ĐCM VCL DHS TSB NHÀ NÓ @@##$@!!"
"Rồi rồi biết rồi khổ quá! Nó bảo hai anh sang đưa mày về hộ, nay nó bận chút chuyện trong ban cờ đỏ"
"Bận bịu cái đéo gì cái thằng đấy nó đang làm em điên người lắm đây!"
"Bọn anh chẳng biết chúng mày đang dỗi nhau cái gì nhưng mà chút nữa anh có ca học, mày nhanh nhanh cái chân lên đi"
;
cún → chíp
Kiến Huy ném bộp cái điện thoại Iphone 17 màu cam vũ trụ vào góc giường, hậm hực vớ đại một chiếc áo mặc lên người rồi rầm rầm chân ra đi ra ngoài cửa nơi Ôm Sơn Hoàng đang đứng.
Cánh cửa mở cái cạch, hình ảnh chàng thanh niên má lúm đang cười hề hề, bên tay cầm túi đồ ăn vặt hiện lên trước mắt cậu. Ngay lập tức, mũi tên trên thang điểm nóng giận trong người của Huy cún, từ đỉnh rớt xuống tận dưới chót đáy. Dù vậy, Kiến Huy còn cứng đầu lắm.
"1 giờ sáng rồi đấy?"
Sơn Hoàng chẳng nói gì, cứ nhe răng cười mãi, bên dưới sột soạt túi đồ dúi vào tay của cậu. Nhìn xuống túi đồ trên tay mình rồi lại hướng lên mặt của người kia, Kiến Huy lúc này mới nhận ra hai cái bọng to tổ chảng đầy nổi bật kia, khóe mắt còn hơi đo đỏ dường như là vì thức khuya. Suy nghĩ nóng giận chửi rủa tan biến hẳn, cậu không chút chần chừ, lập tức kéo tay người kia vào trong nhà.
An Kiến Huy quay trở lại phòng khách với một túi chườm đá, nhưng chờ đợi cậu chẳng phải một Ôm Sơn Hoàng mệt mỏi mà là một bó hoa quá cỡ đủ loại màu sắc, và lấp ló đằng sau mới là người cậu đang tìm. Cậu khựng lại hệt như một chiếc tượng đá, cái túi trên tay cũng từ đó mà lung lay trên mấy đốt ngón của cậu.
"...Bày trò gì đây? Có vấn đề não bộ à?"
"...Huy ơi tớ thích cậu!"
"???"
Không khí ngượng ngùng tràn ngập cả gian nhà, Sơn Hoàng là người phá vỡ nó trước dù mặt mày đang đỏ tía tai hết lên. Cậu kéo tay An Kiến Huy đang hóa đá kia ngồi xuống ghế sofa, đặt bó hoa kia vào lòng cậu rồi chẳng biết từ đâu, lôi ra được cái dây cáp, một đầu cắm vào điện thoại của mình, đầu còn lại cắm vào cái Amplifier mini đang nằm sõng soài trên sàn gỗ.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Kiến Huy, tay mở bản nhạc du dương lên, thắp lên một ngọn lửa vô hình trong không khí, thắp lên cả ngọn lửa bên trong hai người. Ôm Sơn Hoàng thấy lòng mình cứ nhộn nhạo hết cả lên, câu từ sắp xếp bao đêm cứ lộn xộn, rối loạn hết vào nhau.
Kiến Huy dường như cũng hiểu ý, miệng im lặng không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn người kia rặn ra từng câu từng chữ.
"Tớ xin lỗi vì đã chọn cái giờ ma không biết quỷ không hay này để nói chuyện nhưng mà... để ngày mai nói chắc tối nay tim tớ phát nổ vì hồi hộp mất thôi."
Cậu hắng giọng một cái, tay không yên phận mà lần mò, tìm lấy bàn tay đang ôm lấy bó hoa kia.
"Cho phép tớ nói nghiêm túc lần nữa nhé, Huy ơi tớ thích cậu lắm, tớ mến cậu, mến cái tính nắng mưa của cậu, mến giọng hát của cậu, mến gương mặt đáng yêu của cậu lắm... Tớ biết là mình xác nhận quan hệ rồi nhưng tớ vẫn lo lắng quá, lần ấy mọi thứ chẳng được rõ ràng. Mà Huy của tớ tuyệt vời thế này, nếu không nói thẳng ra, cậu bị người ta cướp đi thì chắc tớ chết mất"
Chẳng biết học từ đầu, bàn tay thô ráp của Sơn Hoàng đột nhiên đan lấy bàn tay của Kiến Huy, nâng nó lên rồi đặt một nụ hôn lên đó.
"Huy đồng ý làm người yêu tớ nhé? Của riêng tớ thôi ấy?"
An Kiến Huy đỏ lựng hết cả mặt mày, cậu nào mà ngờ được Ôm Sơn Hoàng, người có tiền sử anti-romantic lại có thể thốt được ra những lời đường mật sến súa như vậy chứ. Cái miệng cậu cứ mấp máy nhưng chẳng có câu từ nào lên thành tiếng nổi, cậu ngại lắm rồi.
Đã ngại thì chớ, cái đôi mắt mong chờ màu nâu sậm kia của Sơn Hoàng cứ xoáy sâu hẳn vào tâm can cậu, cứ như đang bị một con mèo bông chơi đùa vậy, nhột nhột mà sung sướng làm sao.
Cậu rặn mãi rặn mãi cũng chẳng được câu nào, đành chuyển sang hành động, gật gật cái đầu liên tục hệt như gà mổ thóc. Ôm Sơn Hoàng chứng kiến được, hạnh phúc tới phát điên mà lao vào hôn chùn chụt lên mặt cậu.
"K-khoan đã Sơn Hoàng-!"
Sơn Hoàng dải đầy nụ hôn lên khắp mặt cậu, từ mắt, mũi, cằm, má, trán,... nơi nào cũng hôn lên nhưng trừ môi của cậu, nên ngay khi người kia dứt ra, cậu lập tức nghiêng đầu khó hiểu.
"?"
"Hả?"
"Mày chê tao hả Hoàng?"
"Chê cái gì?"
"Không thơm à?"
"...Có?"
"Chả thấy?"
"Là sao?"
Kiến Huy chẳng biết người kia là đang giả ngu hay là ngu thật nữa, cái ngọn lửa đang cháy trong lòng trong một khắc tắt phụt rồi lại bùng lên mạnh mẽ hơn nữa. Cậu gạt cái bó hoa qua một bên, nhảy chồm lên người Sơn Hoàng, tay quàng qua cổ rồi ép vào một nụ hôn thật sâu, là nụ hôn của người lớn chứ chẳng phải non nớt của hai thằng học sinh mới lớn.
Hai cánh môi vụng về cuốn lấy nhau. Sơn Hoàng mới đầu còn bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nắm lấy quyền chủ động, rướn người lên, kéo gáy Kiến Huy lại cho nụ hôn thêm sâu. Vì chẳng thằng nào có kinh nghiệm nên răng môi cả hai cứ lẫn hết vào nhau, hồi hồi lại có tiếng Kiến Huy ré lên vì bị Sơn Hoàng mút mạnh cái bờ môi tới đỏ au như máu.
Phải một lúc sau hai thằng mới chịu dứt hẳn ra, một sợi chỉ bạc long lanh hiện lên giữa cả hai, như muốn gào thét lên cái thâm tâm còn lưu luyến nụ hôn vừa rồi.
Hôn xong môi thằng nào thằng nấy sưng tấy lên như quả cherry chín, bên Sơn Hoàng thì chèm nhẹp nước bọt, còn bên An Kiến Huy thì dường như bị cắn phải, bờ môi hơi rách ra tanh tanh vị máu.
Ấy vậy mà cậu chẳng thèm quan tâm, chiếc lưỡi tinh nghịch đưa ra liếm nhẹ, mặt hếch lên như đang khiêu khích người đang nằm dưới thân mình.
"Được, tớ đồng ý rồi nhé Hoàng!"
Ôm Sơn Hoàng khoảnh khắc ấy như mất hết sạch lý trí, tầm nhìn bo lại chỉ còn mỗi cái điệu cười đặc trưng kia của An Kiến Huy. Rồi từ từ, môi cậu cũng cong lên theo, tạo thành một nụ cười mỉm mang đầy sự nuông chiều.
end extra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co