Truyen3h.Co

[SeanKeon] Lừa Tình

14. end

mat_penta


Kim Châu Huân cong nhẹ môi, tay đưa lên một ngón ý chỉ chờ chút, tay còn lại thò vào túi quần của mình lấy ra chiếc điện thoại.

Ôm Sơn Hoàng ngẩng mặt lên tỏ vẻ khó hiểu, rõ cả ba thằng đều đang ngồi chung một chỗ, tại sao lại phải lôi điện thoại ra mà nhắn trong group chat vậy? Thắc mắc còn chưa được lên tiếng, Kim Châu Huân đã xua tay đuổi cậu đi.

"Mày về lớp đi, tý có người lo hộ cho. Để ý điện thoại chút là được."

"???"

__________

Ôm Sơn Hoàng không hiểu bản thân lấy cái cớ gì để cứ tin tưởng vào Kim Châu Huân như vậy. Cậu theo lời anh cứ ngồi canh cái điện thoại mãi, suốt từ giữa tuần tới bây giờ là chiều tối thứ bảy rồi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.

Cậu sốt hết cả ruột gan, mặt mày nhăn nhó khệnh khạng đi qua đi lại trong cái căn phòng lộn xộn đồ đạc hệt như tâm trạng của cậu hiện tại. Nhảy vồ lên giường mò lấy cái thiết bị thông minh, cậu tính nhắn cho Mạnh Tiến thì lại có tin nhắn khác nổi bật hơn va vào mắt cậu.

__________

Chẳng chờ lâu, Ôm Sơn Hoàng xuống hàm nhảy lên ngay cái xe điện XMen của mình mà phóng đi vù vù trên con phố tấp nập phương tiện. Tiện đường còn vòng vào cửa hàng mua một bó hoa cẩm tú cầu to đùng rồi mới chịu đi tới điểm hẹn, bản thân cậu còn không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa.

Công viên hôm nay dường như vắng vẻ hơn, cậu cũng thắc mắc lắm vì nếu là bình thường, bây giờ phải đang kín mít các bô lão tập thể dục hoặc mấy thanh niên chạy bộ mới đúng.

Nhưng cậu cũng chẳng có đủ thời gian để mà quan tâm nữa, An Kiến Huy đang đợi cậu, An Kiến Huy đang muốn gặp cậu. Mặt đối mặt, bình đẳng đối lập chứ chẳng phải lấy danh nghĩa "hoangturoblox456" hay sao đỏ đi trừ điểm nữa rồi.

Ôm Sơn Hoàng vội vàng gạt cái chân trống xuống, nhưng cũng vì vậy mà bị phần nhọn cứa cho một cái tới toét da, máu tươi từ vết thương chảy xuống, nhuốm đỏ một mảng chiếc crocs màu trắng ngà cậu đang mang. Ấy nhưng cậu lại chẳng nhận ra, ôm bó hoa to tướng chạy vào bên trong, ngó nghiêng tìm bóng dáng của người kia.

Cái công viên rộng lớn, xung quanh toàn là cây và cây, cậu nheo mắt nhìn mãi mới thấy cái tấm lưng nho nhỏ quen thuộc đang ngồi ở cái ghế đá đối diện hồ nước. Ôm Sơn Hoàng mím chặt đôi môi mỏng, nhịp tim chỉ trong một khoảnh khắc đã bị đẩy lên mức cao nhất, tạo cho cậu cảm giác nội tạng bị đốt cháy trong cái ngọn lửa hừng hực của tuổi trẻ.

An Kiến Huy một mình ngồi ở chiếc ghế, trong lòng cũng chẳng thể yên. Tiếng tán lá xào xạc và cái ánh hoàng hôn màu cam chiếu lên mặt cậu cứ như để tô điểm thêm cho cái sự thổn thức ấy.

Sơn Hoàng xiêu vẹo từng bước đi tới sau lưng An Kiến Huy, người đằng trước dường như cũng nghe thấy tiếng động, khẽ khàng quay đầu lại.

"...A"

"..."

Bất ngờ làm sao, trên tay của An Kiến Huy cũng đang ôm một bó hoa khác, cũng là hoa cẩm tú cầu nhưng lại là màu xanh, bó của cậu thì lại là màu trắng cơ.

Cả hai cứ im lặng nhìn nhau mãi, tới khi Kiến Huy quay mặt đi vì cảm thấy gượng gạo cậu mới chịu rời mắt ra chỗ khác.

An Kiến Huy dường như chẳng chịu nổi nữa cái không khí, cậu đứng bật dậy, lao tới nhét cái bó hoa xanh vào lòng Sơn Hoàng, còn mình thì lấy bó hoa trắng kia rồi ôm thật chặt. Sơn Hoàng còn đang ngơ ngác không hiểu gì, Kiến Huy đã giơ cao cánh tay, đánh vào người cậu mấy cái vang lên tiếng bép bép chát chúa.

"Á! Đừng đánh-"

"Cái đồ chó nhà mày! Dám lừa tiền ông! Lớn quá! Mưu mô quá!"

Ôm Sơn Hoàng khựng lại, môi khẽ mím không dám kêu lên tiếng gì nữa. Kiến Huy nói đúng mà, là cậu lừa tiền cậu ấy, khiến cậu ấy ăn không ngon ngủ không yên cơ mà, có bù bao nhiêu cũng chẳng đủ cho cái khốn đốn của cậu ấy đâu.

An Kiến Huy bỗng dừng lại chẳng đánh nữa. Ôm Sơn Hoàng thắc mắc he hé con mắt đang nhắm tịt của mình, còn chưa kịp nhìn xem người kia đang ở đâu thì đã có một bóng đen chồm tới, che kín tầm nhìn của cậu.

Bờ môi khô khốc đóng vẩy bỗng nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt khác áp lên, nhưng chỉ trong chốc lát rồi dứt ra ngay lập tức. An Kiến Huy- Thơm cậu!?

Thấy Sơn Hoàng cứ nhìn mình mãi chẳng nói gì, đôi mắt trong veo của cậu híp lại, tay đưa lên thục một cái nhẹ vào bụng người kia.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Giấu giỏi thế? Tôi còn chẳng biết mấy bữa sáng của tôi từ hồi lớp 10 tới giờ là cậu mua. Cũng chẳng biết cậu là cái người cứ thầm lặng ngày nào cũng nhét thư tình vào gầm bàn của tôi khiến tôi bị bạn bè trêu chọc. À còn lừa tiền tôi để gây sự chú ý nữa? Thích tôi đến thế cơ?"

Ôm Sơn Hoàng sốc toàn tập, cả thế giới nội tâm như sụp đổ hoàn toàn, người cứ đỏ xong lại xanh chẳng khác nào cái cột đèn giao thông ngoài ngã tư đường. Rốt cuộc thì An Kiến Huy đang muốn nói gì với cậu?

"T-thế cậu..."

An Kiến Huy dậm chân bồm bộp.

"Cậu bị ngu à mà không thấy tôi cũng thích cậu!?"

Cái khung cảnh bây giờ của họ, trông chẳng khác nào một bộ phim ngôn tình ba xu Hàn Quốc cả. À, mỗi cái khung cảnh cũng không đúng lắm, phải là cả cái cách bọn họ gặp nhau, quen nhau rồi dẫn tới cái tình cảnh này mới đúng.

__________

Ôm Sơn Hoàng mất trí nhớ rồi, sau cái buổi tối hôm qua cậu chẳng nhớ gì nữa rồi. Về nhà còn tưởng mình vẫn đang mơ nên mặc kệ cái chân toét máu mà nằm lên giường ngủ luôn. Sáng dậy còn chẳng hiểu vì sao phần nệm bên cạnh lại lún hơi bình thường, quay sang một cái là hệ điều hành của cậu nổ tung ngay lập tức.


"U-a....?"

"Dậy rồi à? Để cái chân máu me be bét thế vẫn ngủ được tôi cũng chịu cậu. Tôi phải băng lại cho rồi đấy đúng là đồ con nít."

"S-sao cậu vào được?"

"Mạnh Tiến."

"..."

.

"Này...Hôm qua cậu bảo cậu cũng thích tôi là sao vậy?"

"Nghĩa trên mặt chữ đấy còn hỏi? Cậu bị chậm hiểu à?"

"Ý tôi là...Từ lúc nào cơ?"

An Kiến Huy gập cái Ipad xuống lòng mình, cái đầu ngẩng lên đối mắt với Ôm Sơn Hoàng.

"Từ hôm thi tuyển sinh."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co