Truyen3h.Co

SeanKeon | LUẬT LÀNG, LÒNG CẬU.

Gió lay mặt sập

ZzzZzz9


Không khí trong gian nhà lớn bỗng chốc đặc quánh lại, sự im lặng bao trùm lấy hai người, chỉ còn nghe thấy tiếng chiếc quạt nan trên tay Huy đưa đều đều, phát ra những âm thanh xoạch xoạch nhỏ nhẹ. Sự ngượng ngạo, lúng túng của Huy như lan cả vào hư không, khiến làn gió quạt ra cũng nhuốm vẻ rụt rè. Chợt, Hoàng đặt nhẹ cuốn sách chữ Nho xuống mặt sập, tiếng động khẽ khàng nhưng đủ làm Huy giật thót mình. Cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào gương mặt đang cúi gằm của thằng nhỏ, rồi cất tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo:

– Từ giờ về sau, đừng xưng "con" với tôi nữa.

Huy sững sờ, động tác tay đang quạt bỗng khựng lại giữa chừng. Nó ngơ ngác ngẩng lên, hai mắt tròn xoe đầy vẻ thắc mắc lẫn lo sợ, không hiểu mình lại vừa phạm phải lỗi lầm gì. Nó sợ lắm, run bần bật. Thấy cái điệu bộ ngốc nghếch ấy, khóe môi cậu Hoàng khẽ giật giật, cậu hứ một tiếng rồi thong thả phe phẩy chiếc quạt giấy, thanh âm trầm trầm có chút dỗi hờn:

– Nhìn tôi già lắm hay sao mà xưng con? Tôi đáng tuổi cha cậu lắm hả?

Câu hỏi của Hoàng chất giọng trầm thấp, có chút nghiêm nghị dội vào tai làm Huy bủn rủn cả chân tay. Óc thằng nhỏ nảy số ngay lập tức. Ở cái làng này, người ta thèm khát được vào làm việc ở nhà lớn biết bao nhiêu, giờ nó sợ vừa ăn nói lóng ngóng làm cậu phật ý, có khi nào cậu nổi giận mà đuổi cổ nó thẳng cổ không? Nghĩ đến cha ở nhà vẫn còn đau yếu, đến mấy miệng ăn trông chờ vào mấy đồng tiền công của mình, mặt mũi Huy thoắt cái cắt không còn giọt máu. Chiếc quạt nan trên tay suýt chút nữa rơi bộp xuống đất. Nó cuống cuồng buông quạt, hai gối khuỵu xuống, suýt thì quỳ sụp ngay bên cạnh sập gụ, rối rít phân bua:

– Dạ... cậu! Em... em biết lỗi rồi! Cậu đại xá mắng phạt thế nào em cũng chịu, xin cậu đừng đuổi việc em... Cha em ở nhà còn bệnh, em không thể mất việc lúc này được đâu cậu ơi...

Tiếng Huy lí nhí nhưng dồn dập, nghẹn lại nơi cổ họng, hai mắt nó đã ngân ngấn nước từ lúc nào, chực chờ trào ra vì sợ. Nó cúi gằm mặt, không dám nhìn phản ứng của người đối diện, bờ vai gầy khẽ run lên bần bật dưới lớp áo bà ba sờn vải. Nhìn cái điệu bộ hoảng hốt đến tội nghiệp của thằng nhỏ, nụ cười nửa miệng trên môi Hoàng bỗng chốc cứng đờ. Cậu đâu có ngờ một câu trêu chọc bâng quơ của mình lại dọa cho thằng nhỏ sợ đến mức mất vía như vậy. Thấy giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má hanh hao của Huy, lòng Hoàng bỗng thắt lại một cái, một cảm giác xót xa, thương mến dâng lên nghẹn ứ. Cậu thở dài một tiếng, vội vàng buông tập sách xuống bàn. Chẳng màng đến lễ nghi bề trên kẻ dưới, cậu nhoài người tới, bàn tay thon dài, ấm áp khẽ nâng lấy bờ vai đang run rẩy của Huy, kéo nhẹ nó xích lại gần mình.

– Kìa... tôi đã nói gì đến chuyện đuổi việc cậu đâu mà đã khóc mếu lên thế kia? – Giọng Hoàng không còn chút nghiêm nghị nào, trái lại, nó mềm đi như nước mùa thu, vừa dỗ dành vừa có chút lúng túng cuống quýt. Huy khẽ ngước đôi mắt ướt nhòe lên nhìn cậu, làn mi cong vút đọng nước run run, trông như một chú cún con bị bắt nạt. Khoảng cách gần gũi đến mức nó có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay cậu đang đặt trên vai mình, và cả mùi hương thảo mộc quấn quýt nồng nàn. Hoàng nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy, lồng ngực đập liên hồi những nhịp xốn xang. Cậu khẽ buông tiếng thở dài bất lực, ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên gò má mịn màng của Huy, gạt đi giọt nước mắt ấm nóng:

– Đừng khóc. Tôi chỉ... Ai lại nỡ đuổi cậu đi bao giờ.

Câu nói trầm thấp, tình tứ như mật ngọt rót thẳng vào tai làm Huy đứng hình. Má nó dường như còn nóng hơn cả cái nắng gắt ngoài ao sen lúc ban sớm. Cái câu dỗ dành như mật rót vào tai ấy, gian nhà lớn lại rơi vào một khoảng im lặng, đầu nó lúc này chằng chịt như dây chỉ.

"Mẹ kiếp, thằng này thích mình à?"

Vốn dĩ nó là đứa chịu đựng rất giỏi. Bao năm qua, dù có bị mắng nhiếc, bị sỉ nhục hay chịu tủi hổ đến mức nào, nó cũng có thể cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong, lầm lũi mà sống tiếp. Nó tự tin cái thân thể gầy gò này đã chai sạn với mọi thứ đòn roi, cay nghiệt trên đời để đổi lấy miếng cơm manh áo, lo cho người cha già đau yếu ở nhà. Thế nhưng, đối phó với sự dịu dàng này thì ngoài cha mẹ đây lại là lần đầu tiên trong đời nó phải trải qua đã thế lại xuất phát từ người đàn ông? Chưa một ai từng nâng niu nó như thế, chưa một ai gạt nước mắt cho nó bằng một bàn tay ấm áp và một ánh mắt tràn ngập sự xót xa đến vậy. Thứ mật ngọt tình tứ này của Hoàng giống như một loại vũ khí vô hình, hoàn toàn đánh sập mọi lớp phòng bị, khiến cái đầu nhỏ của Huy trở nên trống rỗng và rối bời. Mặt Huy nóng bừng lên như gấc chín, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu Hoàng dường như đang thiêu đốt một bên má nó, lan dần xuống cổ rồi khiến tim nó đập thình thịch như đánh trống trận. Nó ngây người ra, cái miệng nhỏ hơi há hốc, đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú đang ở ngay sát vách.

" Mày bị điên rồi, mày là một thằng đực rựa chính hiệu đấy Huy, chết tiệt, ghét quá đi!"

Thấy thằng nhỏ cứ đờ người ra như tượng gỗ, Hoàng khẽ bật cười thành tiếng. Cái điệu cười trầm thấp, có chút bất lực nhưng cưng chiều hết mực. Cậu không buông tay ra ngay, mà ngược lại, ngón tay cái lại vô thức miết nhẹ lên làn da mịn màng của nó thêm một cái nữa, thanh âm nửa đùa nửa thật:

– Sao thế? Tôi đáng sợ đến mức làm cậu mất hồn luôn rồi à? Mau đứng dậy đi, quỳ thế kia không đau đầu gối sao?

Huy như bừng tỉnh khỏi cơn mê, lúc này mới cuống cuồng lùi lại một bước, luống cuống suýt chút nữa thì tự giẫm vào gấu quần bà ba của mình. Nó vội vàng cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau trước bụng, lắp bắp:

– Dạ... dạ không... Em cảm ơn cậu...Em... em xin phép ra ngoài múc thêm nước ạ!

Nói rồi, chẳng đợi cậu Hoàng kịp phản ứng, Huy quay đầu chạy biến ra khỏi gian nhà lớn như có ma đuổi sau lưng, bỏ lại chiếc quạt nan nằm trơ trọi trên mặt sập gụ và một ánh mắt thâm trầm, chứa đựng đầy tâm tư của vị thiếu gia nhìn theo bóng lưng gầy đang chạy trốn. Vừa chạy nó vừa tự nói với bản thân:

– Chết tiệt, mày điên thật rồi! Không thể nào như thế được, không thể được, mình muốn cưới vợ cơ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co