SeanKeon | LUẬT LÀNG, LÒNG CẬU.
Siêu lòng (1)
Gió chiều hanh hao thổi qua triền đê, cuốn theo cái mùi ngai ngái của cỏ dại và bùn đất. Trưa hè oi nồng vừa dịu đi thì cái nắng quái cuối ngày lại bắt đầu rát buốt. Năm đó, Hoàng mới lên bảy, vừa được ông bà lớn cho từ trên tỉnh phủ chuyển về quê dưỡng bệnh được vài tuần. Thân hình cậu nhỏ thó, nước da trắng trẻo thư sinh, lại diện bộ quần áo lụa là phẳng phiu khiến cậu trông lạc lõng hoàn toàn giữa cái xóm nghèo này. Chính sự khác biệt và vẻ "ngậm thìa vàng" ấy đã lọt vào mắt xanh của mấy thằng oắt con ngỗ ngược chuyên lêu lổng ngoài bến bãi.
– Ê! Thằng công tử bột! Đi đâu mà đi một mình thế này? Trông người ngợm múp míp trắng trẻo gớm nhỉ?
Ba thằng nhóc đen nhẻm, lớn hơn Hoàng đến bốn năm tuổi, trên tay lăm lăm mấy khúc củi khô khè khè chắn ngang lối đi. Đứa cầm đầu gầy nhom nhưng mắt lấm lét đầy vẻ côn đồ, nó hất hàm, gõ gõ khúc củi xuống đất:
– Muốn đi qua đây thì móc hết tiền hào trong túi ra đây, không thì tụi tao cho biết tay!
Hoàng đứng im, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Dù trong lòng đang sợ đến mức run bần bật trước sự hung hãn đột ngột của mấy đứa lớn hơn, nhưng thói kiêu ngạo của một cậu chủ nhà lớn được nuông chiều từ nhỏ không cho phép cậu khóc lóc. Cậu mím môi, cố lấy giọng cứng cỏi đáp:
– Tránh ra!
– À, thằng ranh này bướng! Mày tưởng mày là cậu ấm nhà lớn thì tụi tao sợ chắc? Ở đây là đất của tụi tao!
Thằng cầm đầu vừa chửi thề một tiếng vừa giơ khúc củi lên, định lao vào đẩy ngã Hoàng xuống vệ đường rồi lục túi. Hoàng vô thức nhắm nghiền mắt, ôm lấy đầu lùi lại một bước, chuẩn bị chịu trận.
"Bộp!"
Một tiếng động khô khốc vang lên, nhưng cú đẩy bạo lực mà Hoàng chờ đợi không tới. Cậu mở mắt ra. Chắn ngay trước mặt cậu là một bóng dáng gầy gò nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Thằng nhóc đó mặc bộ đồ bà ba nâu sờn cũ rách, một tay giơ chiếc đòn gánh tre nhỏ lên đỡ lấy khúc củi của thằng kia, tay kia gạt mạnh một cái khiến thằng nhóc côn đồ loạng choạng suýt ngã. Là Huy. Năm đó Huy nhìn lớn hơn Hoàng vài tuổi, là một đứa trẻ chuyên đi phụ các bác trong làng làm việc vặt, trên lưng còn đeo cái gùi tre lỏng chỏng vài bông sen đẹp lắm.
– Tụi mày cậy lớn bắt nạt con nít à? Có xéo đi không thì tao gọi người lớn ra bây giờ! – Huy hét lên, giọng nói tuy còn non nớt nhưng lại tràn đầy khí thế, đôi mắt đen lánh trừng lên dữ dội để bảo vệ đứa nhỏ phía sau.
Thằng cầm đầu ôm cánh tay vừa bị đòn gánh gạt trúng, đau đến nghiến răng. Nó nhìn cái đòn gánh tre bóng loáng trên tay Huy, lại nhìn quanh thấy bóng dáng mấy người lớn đang đi cày về phía xa, liền nhổ một bãi nước bọt xuống đất, hậm hực chửi bới:
– Mẹ kiếp, hôm nay mày gan lắm thằng Huy. Nhớ mặt tao đấy! Đi tụi bây!
Ba thằng oắt con hậm hực quay đầu chạy biến vào bụi rậm.
Lúc bấy giờ, bầu không khí mới thực sự chùng xuống. Huy thở phào một tiếng, hạ chiếc đòn gánh xuống đất rồi quay phắt lại. Nó nhìn từ đầu đến chân Hoàng – đứa nhỏ vẫn đang đứng chết trân, hai mắt mở to vì ngỡ ngàng. Huy chống hai tay vào hông, vừa vuốt mồ hôi trên trán vừa cằn nhằn, giọng điệu vừa trách móc vừa có chút xót xa cho cậu ấm nhà kia:
– Cậu là người nhà lớn mới về đúng không? Người ngợm thì bé tí, trắng trẻo như củ khoai bóc thế kia, đi đứng một mình không mang theo gia nhân, lỡ tụi nó đánh cho què chân thì làm sao?
Hoàng nhìn cái người vừa cứu mình. Huy tuy cũng chẳng lớn hơn cậu là bao, người lấm lem bùn đất, áo quần thì sờn rách nhưng đôi mắt lại sáng quắc như sao đêm, che chở cho cậu vô điều kiện. Lần đầu tiên trong đời, một cậu chủ kiêu ngạo như Hoàng lại bị một đứa trẻ nghèo khổ lên lớp, vậy mà cậu chẳng thấy giận, ngược lại, lồng ngực bỗng dấy lên một cảm giác ấm áp, ỷ lại vô cùng kỳ lạ. Hoàng hắng giọng, cố giữ vẻ điềm tĩnh, bấu chặt hai tay vào gấu áo lụa, vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào:
– Tôi... tôi tự lo được. Ai mượn... ngươi xen vào?
Huy nghe cái giọng "bề trên" thì phì cười, bĩu môi lầm bầm: "Xùy, làm ơn mắc oán, đồ con nít quỷ." Nó quay người nhặt cái gùi tre lên, định bỏ đi thì nghe thấy tiếng gọi lí nhí, rụt rè của đứa nhỏ phía sau:
– Này... Ngươi tên gì?
Huy đứng khựng lại, quay đầu nở một nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng bóng nổi bật trên khuôn mặt lem luốc:
– Tôi tên Huy! Đi trước nhé!
Chuẩn bị bước chân, thằng Huy nó lại quay đầu một lần nữa, chạy thoăn thoắt ra chỗ Hoàng, nó dí vào tay cậu cành sen đẹp nhất, cười toe toét rồi chạy mất. Nụ cười dưới bóng hoàng hôn ngày hôm ấy của Huy lọt thỏm vào mắt Hoàng, và cứ thế ghim sâu vào ký ức của cậu suốt nhiều năm tháng về sau, hệt như cái cách mà cái tên "Huy" bắt đầu chiếm trọn một khoảng trời trong lòng cậu từ thuở ấu thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co