1.
thằng hoàng ấy nhé, không biết nghĩ cái gì mà vừa bước chân lên cái sài thành đất chật người đông này, thứ đầu tiên nghĩ tới là tìm việc. trong túi vài đồng bạc lẻ, kéo theo cái vali nặng trịch mà đi hỏi chuyện xin việc part-time. tới lúc nó kiếm được chỗ đang tuyển người làm rồi thì cũng mười giờ đêm. tới lúc đó nó mới ngồi ở bến xe buýt, thốt lên.
địt mẹ.
hoàng nó đéo dám động vô mấy đồng cuối cùng để thuê tạm cái khách sạn mà ngủ đâu, nghĩ hoài nghĩ mãi nó mới nhớ ra có ông anh hàng xóm hồi bé giờ đang học đại học trên này, liền vội lấy cái iphone 17 mà màn hình thì vỡ pin thì đỏ lòm ra nhắn cho ông ý.
hoàng→huân
(kệ thời gian trong ảnh nha, tui lười chỉnh thôy, cứ xem là tầm 10h tối)
huân→phàm
hoàng→huân
nói chung là tạ ơn trời tạ ơn đất, có ông anh trên này nên ké được qua đêm nay. sơn hoàng nó ngồi ở bến xe, cái mũi giày bẩn của đôi nike rep 1:1 của nó chán chường nghịch nghịch cái đám cỏ dại dưới chân thanh sắc, da giày đã hơi sờn bởi mấy lần vi vu phố của nó với anh em. chu huân đến lâu quá, sơn hoàng nó càng ngồi nghĩ càng nhiều, bản thân cũng có chút nhớ đất hải phòng mà nó sống từ bé.
"ê cu hoàng"
cái tiếng gọi trong khoảng không tĩnh lặng khiến nó giật mình, nhìn lên đã thấy chu huân đội mũ bảo hiểm trên con sh mà nhìn nó. uầy, mới hai năm không gặp nhau mà ông anh trông khác hẳn. sự xuất hiện của huân cũng làm đoạn suy nghĩ của nó đứt quãng, liền đứng lên kêu.
"anh huân! uầy lâu không gặp, nay trông bảnh trai phết"
thằng huân nghe thế, cười cười vuốt ngược tóc một cái mà sĩ.
"anh mày mà. thôi lên xe lẹ đi, tao chở về"
hoàng nó gật gù rồi nhận lấy cái mũ bảo hiểm anh đưa, hai đứa chật vật để cái vali lên trước xe rồi mới trèo lên xe hai anh em ủn về nhà trọ. cái giờ này trọ đã tắt đèn rồi, chỉ có vài phòng là sáng đèn. huân nó để xe xong, vừa vào cổng đã thấy chủ trọ vừa tắt đèn cái quán cà phê mà bước ra.
"em chào anh phàm"
huân gật nhẹ đầu khi anh phàm nhìn lên, tay anh chủ trọ còn cầm cái khăn mà lau mồ hôi. thằng hoàng đi đằng sau cũng cúi người chào, phàm thấy hai đứa nó cũng mỉm cười vẫy nhẹ bàn tay.
"chào huân, đấy là em mày à?"
"dạ anh, nó tên sơn hoàng, mới lên đây học"
vừa nói huân vừa vỗ nhẹ một cái vào lưng hoàng, lúc đó nó mới cười ngượng lên tiếng.
"dạ em chào anh, ngại quá, sáng giờ em lo tìm việc quên tìm trọ nên phải qua ké anh huân, phiền mấy anh rồi ạ"
"ô, có việc rồi à? anh không phiền đâu, cơ mà mới lên mà không tìm trọ lại đi tìm việc, tồ thế em"
thằng hoàng gãi đầu.
"dạ tại lên đây em tự kiếm tiền nên em nghĩ chuyện tiền nong đầu tiên..."
"à hiểu, trọ anh còn trống, có gì em xem xét thử nhé. muốn biết thông tin gì cứ hỏi thằng huân, còn nay cứ nghỉ ngơi đi em nhé"
hoàng nó gật gật đầu khi anh phàm rời đi, huân đứng bên cạnh nhún vai một cái rồi ra hiệu cho nó đi tiếp, vừa đi vừa nói.
"cơ mà được thì thuê trọ ở đây luôn đi, tiền trọ cũng không cao đâu mà cơ sở vật chất ổn lắm, anh phàm cũng tốt tính nữa"
"ông đang pr cho nhà trọ à huân?"
"? đang tốt bụng giới thiệu cho mày đấy cu"
"để em xem, tiền trọ nhiêu thế anh?"
"phòng anh đang là ba triệu hai bao điện nước đấy, được thì mày kiếm người share phòng xem sao?"
"cũng được, để mai em kiếm"
lên đến dãy tầng ba, hai anh em đang đi dọc hành lang đến cái phòng trọ ở cuối thì một tiếng rầm ở phòng giữa khiến chúng nó giật mình. hoàng vừa định hỏi thì huân đã ra đặt tay lên miệng kêu nó im, tiếng đồ vật va chạm vẫn cứ thế cách vài phút mà phát ra. hai anh em nó vào phòng rồi, mà bên kia còn ồn ào lắm. huân ngồi phịch xuống ghế, cuối cùng cũng nói.
"phòng bên đó có hai đứa yêu nhau ở ghép, mà cứ cãi nhau mãi ấy, phiền lắm mày ạ. chốc nữa anh phàm lên nhắc nhở thôi"
"cãi nhau mà ném đồ tùm lum luôn à, kinh thế. cơ mà ồn vậy không bị đuổi à anh?"
"anh phàm tội thằng cu bên kia, chỉ khuyên nó chia tay thôi chứ cũng chẳng làm gì được. đuổi thì không nỡ"
hoàng nó gật gù, trong lúc trò chuyện với huân cũng đã trải xong cái chăn lên sàn. tắm rửa xong hai anh em tắt đèn, cơ mà đứa trên giường đứa dưới đất nằm kể nhau nghe hai năm qua ở quê có gì hay, huân đi học có gì vui. thế là nằm tâm sự đến tận hai, ba giờ sáng rồi mới ngủ.
--
6 giờ rưỡi sáng. cái giấc ngủ ngon lành của thằng hoàng và cả không ít người trong trọ bị quấy rối vô cùng thảm khốc bởi tiếng ồn ào của hàng xóm.
"minh đức!! anh vì con nhỏ đấy mà bỏ em thật à!?"
"bỏ cái lồn, tao đéo yêu mày, ok?! tao quen mày chứ tao yêu cái phòng trọ miễn phí của mày, mà địt mẹ đã thế còn phải ở chung!"
"thằng lồn ăn cứt chó, địt mẹ, thằng cặc chó vật chất!"
"ừ bố mày vật chất đấy, mẹ mày thằng gay, làm như ngon lắm à!? chia tay mẹ đi!"
"anh ngon thì chia tay đi thằng đĩ cặc!"
"địt mẹ mày tao để mày làm càn hơi lâu rồi đấy!?"
thằng hoàng dụi mắt, ló đầu ra cửa sổ nhìn cái đôi uyên ương kia văng tục vào mặt nhau, cái thằng trông xấu còn đang ôm cái ba lô rõ to, chắc đang có ý định rời đi. anh phàm chủ trọ vừa bước lên lầu đã thấy thằng xấu xấu giơ tay định đánh thằng xinh xinh thì hoảng hồn mà giữ tay thằng kia lại.
"mày tính làm cái gì thằng huy đấy?"
"ông anh đi ra đi, chuyện nhà tụi này liên quan gì đến ông!?"
"nó em tao, đéo quan tâm nó quan tâm mẹ mày à?"
thằng đức thấy chẳng ăn nỗi hai anh em kia, đành cau mày chửi một tiếng rồi hậm hực dậm chân xách ba lô đi. nó vừa đi, phàm quay qua đã thấy mắt thằng huy rưng rưng rồi nước mắt như suối mà trào ra, ôm khóc đến run cả người trong khi tóc tai còn bù xù vì mới ngủ dậy chưa bao lâu. anh phàm vội vội vàng vàng vỗ lưng thằng em mà vừa dỗ vừa dìu nó vào phòng, trước khi đóng cửa còn ló ra cúi đầu xin lỗi mấy người bị đánh thức từ sớm để xem cặp tình nhân giận dỗi nhau.
sơn hoàng đứng dòm, còn lim da lim dim nên đầu nó tự lọc thông tin là hai thằng gay yêu nhau cãi lộn chia tay, còn kim chu huân thì không hiểu sao không bị đánh thức mà vẫn ngủ ngon lành. nó vệ sinh cá nhân xong hết thì cái báo thức của ông anh mới reo, lúc đó huân mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hỏi một câu.
"ừm ô... dậy sớm thế?"
"ông ngủ đéo nghe tiếng nhà bên cãi lộn à ông ơi?"
"... không nghe thật, nãy giờ nằm mơ"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co