Truyen3h.Co

[seankeon.marjames] khu trọ

2.

s0myone

"huân, anh chở em đi nộp hồ sơ nhớ?"

thằng hoàng vừa ủi lại cái áo sơ mi nhăn nhúm vì nhét vội vào vali, vừa hỏi ông anh đang nằm dài xem điện thoại trên cái sofa mini mà nghịch điện thoại.

"mấy giờ?"

"chắc 3 hay 4 giờ gì đấy"

"ầy tầm đó tao đi dạy rồi cu"

"? vãi lồn ông mà cũng dạy được người ta à?"

"tao dạy cả mẹ mày đấy thằng chó? hay mượn xe thằng huy nhà kế đi"

"cái thằng trông ưa nhìn mà yêu ngu ấy hả? thôi người ta sáng sớm mới khóc một trận, em ngại mượn xe anh ơi"

"để anh mày mượn cho, với cả mày lo chuyện chỗ ở này kia đi"

"ờ, để tí em ra hỏi anh chủ trọ"

huân gật gật đầu, lại quay về với cái màn hình điện thoại không biết có gì trong đấy. được chừng bảy phút tự dưng giật nảy lên nói với hoàng ý tưởng thiên tài của mình.

"ê hay là, mày qua rủ thằng huy share tiền trọ luôn đi? thằng bồ cũ nó cút rồi mà"

"lỡ thằng kia về đánh ghen tôi thì sao hả ông ơi?"

"chia tay rồi, đây để hỏi cho"

"ờ ok thế cũng được, nó mà về tôi đánh ông đấy nhé"

nó hơi lo dòm ông anh giơ ngón cái lên rồi bấm bấm mấy cái trên điện thoại.

huân→trọ chái

hoàng→huy

huân→trọ chái

hoàng nhìn mấy cái hình đần đần bên kia gửi, vô thức nhếch môi nói với huân.

"trông, ngố thế?"

"ngố thật, nhưng mà sống tình cảm lắm. thế ok chưa?"

"ok rồi anh ạ, để chiều tối gì đó em dọn đồ qua luôn"

"ừ, thế mày mượn xe nó chưa?"

"... quên"

"ầy, thôi nhờ thằng tiến đi, hình như chiều nay nó ra studio có đi ngang trường mày đấy"

"ai thế?"

"quên mất, mày chưa biết. thằng tiến nắc guitar nhà trên ấy"

hoàng gãi gãi đầu, nắc guitar là cái đéo gì...? thằng huân dòm phản ứng của nó, khì cười nói tiếp.

"hổm nọ nó vào web lậu xem phim, tự nhảy quảng cáo qua cái web sét đã thế còn chưa tắt kết nối loa. nó giật mình gỡ cơ mà quá muộn để che giấu khỏi cái trọ này ý"

"đèo mẹ? bịnh họn"

huân nhún vai cười cười, có tí bí mật riêng của thằng cốt nên kể đến đó thôi!
--
"vâng em cảm ơn anh tiến nhiều ạ, nhờ anh chở đi rồi còn chở về, phiền anh quá"

hoàng cúi đầu cảm ơn ông anh mới quen trước mắt, vẫn đang choáng ngợp vì tiến cao vãi đái, đã thế còn quả đầu blonde trông chất chơi vô cùng. tiến vừa rút chìa khóa ra khỏi xe, vừa khách sáo xua tay.

"không gì đâu em, tiện đường anh qua studio mà"

nó cảm ơn anh thêm cái nữa rồi liền về lại phòng trọ của chu huân, đống đồ của nó vẫn nằm gọn trong vali nên cũng dễ xách qua phòng huy, giờ nhắn báo tin cái đã.

hoàng→huy

hoàng thực ra cũng chưa vào cái quán cafe dưới lầu của anh phàm, thấy bảo là cafe cún với nó thấy cũng đông đông nên tò mò sáng giờ, cơ mà hơi bận bịu với chuyện giấy tờ nên bây giờ mới tiện mà ghé qua dòm tí.

vừa mở cửa bước vào, một lũ chó con đã ủn ra húc vào giò sơn hoàng, đuôi đứa nào cũng vẫy như lâu ngày không gặp chủ mà bám lên cái quần thằng hoàng thích nhất. nó bối rối ráng vỗ vỗ vuốt vuốt rồi gỡ từng đứa ra nhưng hết đứa này bám lên lại đến đứa kia, phải đến khi huy nó cầm mấy cái bánh hình khúc xương ra gọi chúng nó dụ đi mới cứu được quả quần jeans 100 của nó.

thằng huy bây giờ đang mang tạp dề, trước cái túi nhỏ in hình con cún, trên ngực trái là cái ghim cài in tên nhân viên. do làm việc với mấy đứa nghịch ngợm này nên tóc mái nó cũng được kẹp lên bởi mấy cái cài tóc anh phàm tài trợ cho, thằng hoàng thấy trông nó ngốc xít hết sức í!

huy ôm lấy con chó nhỏ cuối cùng đang "giữ chân" sơn hoàng, cười trừ thò tay vào túi lục tìm chìa khóa.

"xin lỗi hoàng nhé, tụi nhỏ cứ nghe mùi lạ là nghĩ có khách mới, ào ra ráng dụ dỗ người ta để có đồ ăn ấy mà"

"ừ không sao, mình thích cún mà"

thằng hoàng trả lời rõ là qua loa, bản thân nó còn thấy thế nhưng hình như huy chẳng để tâm lắm. trong lúc chờ cậu lấy chìa khóa nhà ra, hoàng có để ý thấy vành mắt cậu hơi đỏ, mắt hơi ươn ướt mà mũi cũng ửng hồng.

ầy, con trai con đứa mà trốn việc để ngồi khóc vì thất tình à?

hoàng nó nghĩ thế. do bản thân nó là trai thẳng, hơn nữa gia đình cũng nhiều lần bảo với thằng hoàng hồi 4-5 tuổi rằng "con trai thì không được khóc" nên từ lúc cái suy nghĩ này được đóng dấu vào não nó cho đến bây giờ, số lần sơn hoàng khóc lóc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"hoàng, hoàng ơi?"

"à, ừ, sao đấy?"

"mình gửi chìa khóa nè"

thằng hoàng lo dòm cái mặt ửng đỏ vì khóc của người ta, tự thoại trong đầu nên không để ý cái chìa khóa với hai cái keychain một hình cốc latte dâu, một hình con hải cẩu béo ú đã được giơ ra trước mặt nó. nói vội đưa tay ra nhận lấy, vừa nghía qua hai cái móc khóa vừa nghe huy nói.

"để chốc nữa anh phàm về mình bảo ảnh làm thêm cái chìa cho hoàng nhé"

"ừm cảm ơn huy nhé. mà mình nhớ trước bạn có... người cùng share phòng, người ta không trả lại chìa à?"

đèo mẹ tự nhiên hỏi chi vậy trời!

"à ừm... bạn đó làm mất chìa rồi nên cũng không trả á..."

huy gãi gãi đầu, cười ngượng nói cái điều thằng bồ cũ từng bảo với cậu. thật ra chính cậu còn không tin cái lời đó của thằng đức, có điều có đòi nó cũng không trả nên đành thế. hoàng nó thấy sự sượng trân trong tông giọng của huy chứ, mà nó cũng đành, tự nhiên nhắc về người cũ của người ta, hoàng ngu ơi là ngu hoàng ạ.

nó ậm ự cho qua rồi rời khỏi quán, đi về lại phòng trọ mà dọn đồ vào. do là cho hai người nên phòng rộng hơn so với phòng của chu huân, nó cũng khá ưng bởi với cái mức giá đấy mà tìm được cái trọ như này thì anh phàm khéo là bồ tát giáng thế.

hoàng nó kéo vali vào phòng ngủ xong thì dòm quanh trọ tí xíu, trộm vía một cái bạn cùng phòng của nó có vẻ sạch sẽ, bởi nó chưa thấy gì gọi là bừa trong này cả, thậm chí còn gọn gàng hơn nó tưởng ý?

vừa ngồi phịch xuống giường, điện thoại nó liền rung lên vì có thông báo.

hoàng→đảm bảo kh trễ tiền trọ

--
tui thề là bth tui nch thú vị lắm á... mà đem vô fic tui thấy nó nhảm địch sao á... kh có bcuoi á... 😁💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co