4.
hôm nay là ngày đầu sơn hoàng đi làm, trộm vía cũng ổn, chị nga chủ tiệm cũng tốt tính với tận tình hướng dẫn nó nên làm việc chăm chỉ lắm, tạm chưa gặp khách hãm. Do chưa vào học nên nó làm cả ngày, lương ngày cũng kha khá nên định là mua tí đồ cảm ơn khánh huy.
chừng 8 giờ tối, hoàng nó mới về đến trọ. quán cafe của anh phàm giờ này thế mà vẫn còn khá đông đúc, nó mệt mỏi gửi xe, vuốt nhẹ cái sóng mũi cao vút kia rồi xách đít lên trọ. nó biết kiểu gì cũng đuối, nhưng không ngờ đến nổi nó vừa đặt mấy món đồ mình mua cho khánh huy vào tủ lạnh, đi về phòng liền ngất mẹ trên giường.
lúc nó mở mắt dậy, khó chịu nhìn vào màn hình điện thoại cũng chỉ mới 10 giờ đêm. cái người nó mồ hôi dinh dính, quần áo xộc xệch, tóc tai thì rối bù mà cơ thể mệt lã khiến hoàng rõ khó chịu. dòm qua giường bên kia thì chẳng thấy khánh huy đâu, nó cũng chỉ nghĩ là cậu chưa xong việc nên ráng mà đứng dậy, đến vớ đại một bộ đồ rồi đi về phía phòng tắm.
mà hình như cửa phòng tắm hỏng hay gì ấy, hoàng vặn vặn nãy giờ mà đéo ra, vốn dĩ đã bực vì mệt rồi liền giơ chân đạp cái rầm. cánh cửa trông thì mới, nhưng nó cũng ở đây được sáu, bảy năm nên chốt cũng cũ, thêm sức đạp của thằng con trai nó bung mẹ ra luôn.
"CÁI ĐỤ ĐĨ MÁ"
"ÔI VÃI LỒN"
bạn huy đang nghịch bọt trong phòng tắm hét một cái thật to, mặt tái mép ngồi xổm xuống che người. thằng hoàng vừa thấy bạn ở trỏng liền vội quay mặt đi vớ tay lên đóng cửa cái rầm, dù chốt cửa hỏng mất mẹ rồi. ờ, nãy giờ nó chẳng để ý có tiếng nước chảy róc rách và cái công tắt đèn trong phòng tắm đang bật, điên thật. hoàng bối rối ngồi xoa xoa thái dương trên cái sofa mini, ông huân nghe tiếng hét thì giật mình phóng ra khỏi phòng mình mà nghía qua bọn hoàng huy tí. ông anh đứng dựa tường, một tay đút túi quần mắt nhìn thằng hoàng qua khung cửa sổ.
"sao dưng hai đứa mày hét toáng lên thế?"
"... không có gì"
thằng hoàng né tránh ánh mắt huân, ầy, giờ bảo "tôi xém thấy bạn cùng phòng của tôi khỏa thân" thì lại á đù quá, nên thôi. kể ra cũng nhục mặt cả hai đứa nữa...
"thật không trời?"
huân nghi ngờ nhìn nó, đúng lúc huy vừa bước ra khỏi phòng tắm, hai tay còn lau lau mái tóc ướt sũng, sẵn che đi đôi tai đỏ bừng. thấy nó, ông anh liền quay qua đó mà hỏi.
"huy, sao dưng nãy mày với hoàng hét lên thế?"
huy nó cười cười, tay vẫn giữ khăn trên đầu mà lấp liếm.
"không có gì đâu anh, mém rớt đồ thôi"
"...mém rơi đồ mà la kinh thế à? thế thôi, anh về soạn giáo án đây"
"dạ, bye anh"
huy vẫy tay chào ông anh phòng bên rồi lại quay qua dòm hoàng, cậu tính nói mà lại thôi.
"... xin lỗi huy nghen, nãy giờ hoàng cứ mơ mơ ở đâu nên tưởng huy chưa về"
thế mà cu hoàng lại lên tiếng trước ạ, huy giật nảy mình rồi cười trừ với nó, vội xua tay khách sáo.
"không sao, không sao mà. mình nghĩ chắc hoàng đi làm cả ngày nên đuối, không để bụng đâu mà"
CÓ. ĐỂ BỤNG LẮM LUÔN. nhưng mà hổng được nói thế... nhưng mà bố mày để bụng, vô cùng.
"ừm ờ... cảm ơn huy nhiều. huy có mua tí đồ để cảm ơn huy lần trước chỉ hoàng đường về ấy, có gì huy cứ lấy ăn nhé"
nói rồi hoàng đứng dậy, ôm đồ vào phòng tắm. huy nghe có đồ ăn bụng cũng đỡ phình đấy, đi vào bếp mà xem xem nó mua gì.
hoàng nó đã mua tí bánh ngọt với cốc latte dâu, lúc thấy cốc nước đó huy phải ồ lên một tiếng, vừa bất ngờ vừa thắc mắc vì sao nó biết cậu thích cái này.
còn hoàng thì chẳng bảo nó để ý cái móc khóa của huy đâu.
--
tình trường của thằng hoàng cũng gọi là dày dặn. hồi ở hải phòng, hoàng nó cũng trải qua kha khá cuộc tình với mấy em lẫn mấy chị tone hồng vibe tiểu thư, mặc dù chỉ là mấy mối qua đường nhưng cũng xem như là có đi. cơ mà từ lúc lên hồ chí minh, nó chẳng có yêu đương gì. không phải do không kiếm được mối nào, cái mã của nó có làm rơi cốc nước vào đầu người ta thì mấy chị yêu cũng hoan hỉ xua tay bỏ qua cho nó.
khéo nó vén tóc là mấy vợ vén váy luôn chứ đùa?
người trong trọ trông nó như thế cũng đoán được thằng này ít nhiều cũng phải ăn chơi tí, có điều nó không làm gì ảnh hưởng đến mọi người nên vẫn yên tâm chán. anh tiến nắc guitar cũng biết nó là cái kiểu đào hoa bẩm sinh (?), coi như là thiên phú trời cho đi, nhưng không liên quan gì ảnh nên ảnh cũng kệ. có điều, hôm nay thằng hoàng đang làm, vừa bưng nước ra cho khách xong thì điện thoại rung lên có thông báo. nó đành núp vào góc bếp mà mở điện thoại ra xem.
...hả?
nó nghĩ bản thân thì biết gì mà giúp?
...
đã thế ông tiến còn gay, nó chưa chơi gay bao giờ, giúp chó gì được?
--
đoạn cuối có cái tin nhắn mà delay 4-5 ngày hihi xin lỏi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co