3.
hoàng→phàm
thế là lịch làm việc của thằng hoàng kín mít. cái con sh trên hải phòng cũng được lũ anh em nó gửi lên sài gòn giúp. may cho thằng hoàng là tuần sau mới bắt đầu đi làm, không thôi hôm nào cũng phải nhờ ông huân hay mấy người bạn mới quen thì lại phiền người ta quá.
nó soạn đồ xong hết rồi, cũng chẳng có việc gì làm nên hoàng chỉ chat chít với lũ bạn ở quê qua cái màn hình điện thoại thôi. đến chừng 9 giờ rưỡi tối cu huy mới vác đít lên phòng, lúc đấy cu hoàng đã sớm tắm rửa cả rồi. chỉ chờ đến lúc huy nó vệ sinh cá nhân xong rồi mới bắt đầu bàn về chuyện chung trọ. nói chung cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là xem lịch nhau như nào với lưu ý khi ở cùng thôi.
"thế nhé, mình thì chỉ cần bạn ăn uống nấu nướng nhớ dọn, giữ vệ sinh sạch sẽ là được"
"oke, mình đảm bảo được hết ạ. còn về vụ chìa khóa thì tầm 5 giờ chiều mai hoàng xuống quán tìm anh phàm nhé"
hoàng nó gật đầu một cái tỏ ý hiểu rồi, cứ tưởng hết chuyện thì cu huy lại như nảy ra gì đó mà nói tiếp.
"à, hoàng có cần mua rèm treo cho có không gian riêng hay gì không? tại trước mình ở với bạn kia không dùng nên cũng không có trang bị sẵn... có gì mình đi mua giúp cho"
"không cần đâu, mai mình ra lấy xe rồi tự đi mua luôn là được"
thằng hoàng trông vẫn nonchalant king vãi đái nên huy cũng chỉ cười ngốc gật đầu rồi về giường đeo tai nghe mà quay lưng về phía nó bấm điện thoại. thật ra cu cậu cũng muốn làm thân với bạn lắm, dù gì cũng sẽ sinh sống với nhau khá lâu mà. có điều bạn trông cứ khó gần thế nào ý, cậu còn mới chia tay tình cũ nên tâm lý cũng có phần nhạy cảm hơn, thành ra nói chuyện với hoàng vẫn khách sáo vô cùng.
cơ mà, hoàng giả bộ ngầu thôi người ơi...!
mới đến đất lạ, ai mà chẳng muốn làm quen thêm bạn. ở cái sài thành này nó thân quen mỗi kim chu huân, đến đường đi học đi làm còn chưa thuộc đấy. có điều tính thằng hoàng từ bé đến lớn ban đầu lúc nào cũng ngại kết bạn, hồi trước ông huân cũng phải mất hai, ba tháng gì đấy để được nó xem là bạn ấy chứ. khéo vô được danh sách bạn bè của thằng này còn khó hơn vào mối quan hệ mập mờ với nó, nên thôi cứ để từ từ rồi tính.
--
một giờ đêm.
hoàng đang chơi game trong yên lặng và cố gắng không làm ồn để cho người bên kia ngủ. do thói quen vì khi ở quê lúc nào cũng phải canh phụ huynh nên nó đeo chỉ đúng một bên tai nghe, bởi thế mới vô tình nghe được tiếng thút thít của bạn cùng phòng. tay vẫn đang bấm lia lịa liền hơi khựng lại khi nó nghe thấy âm thanh đấy, còn phải quay qua để check lại xem có nghe nhầm không, mà hình như không nhầm thật. khánh huy bên kia cuộn người với chăn, dù không thấy được rõ ràng nhưng chút ánh sáng cam mờ ảo từ đèn ngủ vẫn giúp nó nhận ra đôi vai người kia run rẩy.
bình thường khánh huy khóc rất im, nếu không phải vì hôm nay cậu rầu quá, lại còn lên cơn đọc lại những tin nhắn cũ với thằng kia nên tự khiến lòng mình đau nhói mà vô thức phát ra mấy tiếng thút thít. cứ sợ làm phiền thằng hoàng nên chỉ biết bối rối vùi cái mặt ướt đẫm nước mắt vào lớp chăn mềm. cái bản nhạc i love you so được spotify hữu duyên nhảy ra càng khiến cảm xúc của cậu bùng nổ mãnh liệt hơn. rõ ràng là cậu chưa làm gì sai, rõ ràng là tình đầu của cậu, sao có thể khốn nạn với cậu đến thế chứ?
hoàng bỏ mẹ ván game rồi, nó dòm bên kia khóc đến run cả người mà cũng hơi lo. ý là, do sợ bạn làm sao thôi... nó vừa muốn đi qua hỏi thăm, lại không dám bởi cả hai còn chưa thân nhau đến mức huy có thể tâm sự cho nó nghe, sợ lại làm người ta khó chịu.
nhưng mà sau cùng, nghiêm sơn hoàng vẫn đi qua vỗ nhẹ vai an khánh huy, dòm mặt bạn khóc đến mặt mũi đỏ bừng, mắt ươn ướt còn hít hít mấy cái trông mà đến khổ. nó lấy cho huy cốc nước, vỗ vỗ vuốt vuốt lưng cậu rồi thế là hai đứa cứ ngồi thế đến khi huy nó mệt quá mà thiếp đi. hoàng ngáp một cái, kéo chăn lên giúp cậu rồi cũng về lại giường mình.
ò, khánh huy thì cũng chẳng thấy sơn hoàng nonchalant king là mấy.
--
ôi con sh thân mến của nghiêm sơn hoàng. nhờ ông huân chở ra chỗ nhận xe, thằng hoàng vừa thấy cái xe của mình là chạy lại vuốt vuốt hôn hôn tới tấp. ôi, con sh 160i đen nhám đã độ bô của nghiêm sơn hoàng. thằng huân dòm khoanh tay nhìn nó âu yếm chiếc xe mà cũng nhướn mày cảm thấy quái đản. huân nghĩ là chiếc xe thôi mà, có gì phải làm quá thế, cơ mà thằng hoàng chẳng quan tâm là mấy.
kiểu, ông thì biết cái chó gì.
vừa nhận xe là hoàng liền muốn lên mà phóng cho thật sướng một vòng quanh sài gòn - dù chưa thuộc map - nhưng mà vẫn muốn. thế là nó đuổi thằng huân đi dạy đi rồi lên xe rồ ga chạy hết cái quận 1 rồi qua quận 5 xong đi đến đâu cũng đéo biết. chính xác là tới lúc xe sắp hết xăng nó mới nhận ra rằng
hình như lạc rồi.
hoàng→đảm bảo kh trễ tiền trọ
thế là thằng hoàng nó đứng dựa xe trên lề đường, chờ cu huy qua dẫn về. hình như hoàng nó chạy đi xa lắm, nên gần cả tiếng nó mới thấy bóng dáng khánh huy dòm qua dòm lại tìm nó. hoàng giơ hai tay lên, vẫy vẫy để cậu chú ý mà chạy qua. thằng huy vừa dừng xe ngay chỗ nó, thở dài một hơi.
"sao hoàng chạy đi xa thế...?"
"... mình cũng không biết, tính lượn tí mà không rõ đường nên lạc luôn"
"hầy, thế xe hoàng còn xăng không?"
"còn tí, mà chắc không đủ chạy"
"thế để huy dẫn qua trạm xăng cho, hoàng cứ đi theo huy nha"
thằng hoàng giơ ngón cái ok với bạn rồi xách xe đi tà tà sau huy. thằng huy chạy xe an toàn thật, khéo chắc đang chạy 15km/h mất. bù lại bình thường hoàng nó phóng như bay, nên nay phải chậm lại làm nó hơi ngứa ngáy alo? đổ xăng xong nó lại phải đi tà tà sau huy về trọ, nhiều khi cũng muốn hối mà kiềm lại do người ta là ân nhân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co