Seven
Khoảng thời gian sau đó Keonho sống trong lo sợ thầm cầu nguyện Martin đừng có quay về lớp và chắc là ông trời phù hộ cậu ta không có quay lại lớp thật
Còn tưởng là ăn may trót lọt rồi ai ngờ lúc tan học chuẩn bị ra khỏi lớp thì một bạn học chặn lại vẻ mặt cậu ta tràn đầy thương sót nhét vào trong tay em một tờ giấy rồi bỏ chạy
Keonho không hiểu gì mở tờ giấy ra đọc
Tan học đến nhà thi đấu của trường
Người gửi ' Martin Edwards '
----------------
Seonghyeon đứng đợi ở cổng trường nhưng mãi mà chả thấy Keonho đâu nếu là bình thường thì chắc em phải lon ton chạy đến rồi bắt đầu liên thuyên đủ thứ chuyện ở lớp mới nhưng giờ lại không có gì
Đúng lúc hắn sắp mất kiên nhẫn định đi tìm người thì nhận được tin nhắn của em
Seonghyeon khẽ cau mày nghĩ một lúc rồi quyết định đi về một mình thật
Vừa đi hắn vừa chuyển sang acc chính, hắn nhớ ban nãy Martin có nhắn gì đó nhưng hắn bỏ qua không đọc
Seonghyeon nhìn chằm chằm điện thoại một lúc nhớ lại hồi trưa nay hắn đánh cái người sáng nay dám đẩy ngã Keonho bây giờ có chút ngứa tay muốn đánh người đúng lúc Keonho lại bận nên hắn dứt khoát quay đầu đi về phía nhà thi đấu
Ở phía bên kia Keonho đứng trong nhà thi đấu cúi thấp đầu hai tay ôm lấy quai cặp toàn thân run run
Juhoon ở một bên nhìn bộ dạng này của em nhưng không nói gì cầm điện thoại sang một bên lướt, anh chỉ là một người thích hóng kịch không thích đánh đấm mục đích hôm nay ở đây cũng chỉ là xem rồi quay video cảnh Martin và Seonghyeon cùng nhau đánh người
Martin thì khác thấy vậy liền cười ha hả , đắc ý đi đến đẩy đẩy trán Keonho
" Mày sợ à? Ai làm gì đâu mà mày sợ? "
" Không phải sáng nay ngông lắm sao dám hắt cơm lên người tao còn được hội trưởng bảo kê thì tưởng mình là phượng hoàng chắc "
" Eom Seonghyeon sắp đến rồi xem mày còn đắc ý thế nào, thằng đấy thích nhất là bắt nạt mấy con thỏ nhút nhát như mày đấy "
" Ê khóc à? Tao đã làm gì đâu ơ kìa"
" Ban nãy ngầu lắm mà giờ khóc cho ai xem? "
" Hôm nay dù có là thần tiên thì cũng không...."
Còn chưa nói hết cánh cửa nhà thi đấu đã mở ra người xuất hiện là Seonghyeon, anh thấy vậy liền vẫy tay định gọi ai ngờ thấy Keonho đột nhiên hét lớn
" EM Ở ĐÂY LÀM GÌ MAU VỀ NHÀ ĐI "
Martin có chút không tin nổi nhìn Seonghyeon rồi lại nhìn Keonho lắp bắp hỏi một câu
" Mày.... với nó là quan hệ gì? "
" Em ấy là em trai tớ cậu bắt nạt tớ là được rồi không được phép bắt nạt em ấy "
Nói rồi Keonho ném cặp xuống đất thậm chí còn cởi cả áo khoác ra
" Cậu đánh tớ đi đánh rồi thì không được đánh Seonghyeon nhà tớ "
Đồng tử Martin mở tỏ mấp máy môi mấy lần cũng không nói lên người
Cmn hình như chọc nhầm người rồi!!!
Hít thở sâu để lấy bình tĩnh Martin cố nở nụ cười nhặt cặp với áo khoác đưa cho Keonho
" Không phải bắt nạt hay gì đâu ban nãy là hiểu nhầm cho tớ xin lỗi nhé ,cậu mau cầm đồ rồi dắt em trai cậu về đi "
Keonho bị một màn này làm cho khó hiểu đang định hỏi thì Seonghyeon không biết từ lúc nào đã bước đến bên cạch cởi cặp rồi ném cho em
" Anh cầm cặp của em rồi về đi em có chút việc"
" Hả? "
Seonghyeon cúi đầu nói vào tai em chỉ đủ âm lượng để cả hai nghe được
" Anh không nghe lời thì tối nay cứ ngủ một mình đi "
Nghe đến việc phải ngủ một mình Keonho lập tức ôm đồ chạy đi , đi đến cửa nhà thi đấu em vẫn không nhịn được quay đầu lại
Seonghyeon thấy thế vẫy vẫy tay kêu em rời đi
Em nhìn Juhoon vẫn đang bình tĩnh lướt điện thoại nhìn Seonghyeon đang mỉm cười rồi nhìn lại Martin...
Sao ai cũng bình thường mà trông bạn cùng bàn lại như sắp khóc thế kia?
Nhìn một lúc cuối cùng Keonho vẫn nghe lời ôm đi về,đợi khi Keonho đi khuất hẳn rồi Seonghyeon mới liếc nhìn cho Juhoon ra hiệu
Juhoon gật đầu hiểu ý đi ra ngoài cửa nhà thi đấu canh cửa ngay lập tức Martin liền quỳ xuống ôm chân hắn
" Bạn hiền ơi anh sai rồi em tha cho anh đi mà "
" Do anh chọn nhầm đối tượng thôi lần sau sẽ không vậy nữa đâu mà tha cho anh mày đi "
" Seonghyeon ơi tha anh đi dù sao chúng ta cũng là bạn từng ấy năm mày không thể vì một người mà ra tay với anh em như vậy chứ "
Seonghyeon nhìn một màn khóc lóc thảm hại không nó gì chỉ dơ tay lên
---------------
Ngày hôm sau Keonho đến trường trong cảm giác lo sợ dù tối qua Seonghyeon có nói là không xảy ra chuyện gì nhưng em vẫn lo em trai nhà mình bị bạn cùng bạn bắt nạt
Đêm qua lúc đi ngủ em cũng không dám ôm sợ mình đụng phải vết thương của em trai cuối cùng là Seonghyeon thở dài kéo em lại rồi ôm ngủ
Keonho ngồi trong lớp nhìn thấy sắp đến giờ vào lớp mọi người đã đến đông đủ riêng chỉ không thấy bạn cùng bàn của mình đâu lấy hết can đảm vỗ vai bạn bàn trên là Juhoon
Juhoon cau mày quay lại nhìn em ý muốn nói em muốn nói gì thì nói lẹ
Keonho nuốt nước bọt chỉ chỉ vào chỗ bên cạch mình, Juhoon lạnh nhạt nhìn em từ trên xuống dưới rồi buông ra một câu
" Nhập viện rồi"
" Hả? "
Không để Keonho hỏi thêm gì Juhoon liền quay lên để lại Keonho với vẻ mặt ngơ ngác muốn hỏi mà cũng không dám hỏi
Đến giờ ra chơi Keonho lại tiếp tục ngồi ăn cơm với James trong lúc ngồi ăn em cứ liên tục vào màn hình điện thoại khiến James đang ăn cũng mất ngon
" Mày đừng nhìn điện thoại nữa mau ăn cơm đi "
Keonho thở dài đặt điện thoại xuống chuẩn bị tiếp tục ăn cơm nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được than vãn
" Em trai em làm sao ấy thằng bé cứ không chịu ăn trưa chung với chúng ta hôm nay là ngày thứ hai rồi đó "
Khoé miệng James giật giật mới ngày thứ hai mà làm như hai tháng không bằng ấy
" Nhỡ em mày ăn với bạn nó thì sao? "
" Em ấy mới chuyển đến đây cùng em thì lấy đâu ra bạn "
" Không phải mày bảo em mày đẹp trai à? Nhỡ có nhiều bạn mời đi ăn thì sao? "
Keonho nghĩ một hồi cảm thấy cũng đúng liền vui vẻ tiếp tục ăn cơm
Trong lúc ăn cơm em liếc nhìn nhà ăn một lúc cảm giác nay chỗ này đông bất thường
" Sao mà đông quá vậy"
" Chắc là Eom Seonghyeon ở canteen khu B "
Keonho nghe vậy liền hiểu ra chuyện gì chắc là đám bạn học này sợ nên không dám đến nhà ăn ở khu B
Trường bọn họ được chia làm hai nhà ăn , nhà ăn khu A thường thường giá đồ ăn sẽ rẻ hơn nên khá nhiều bạn học lại đây ăn còn ở khu B đồ ăn sẽ mắc hơn nhưng cái gì cũng có cái lí do của nó nghe bảo đồ ăn ở đó rất rất ngon ăn một lần thôi mà muốn ăn mãi mãi
Ở phía bên kia Juhoon nhìn cả nhà ăn chỉ có mỗi hai người là anh với Seonghyeon thì khẽ thở dài
" Mày đã già rồi còn thở dài thêm làm gì? "
"..."
Juhoon nhìn hắn một lúc mới mở miệng nói
" Mày là con một mà, ruốc cuộc mày với thằng kia là gì của nhau? "
" Bảo rồi thây con ruột của bố mẹ nuôi tao "
" Trước đây khi tao với Martin bị đánh mày có bao giờ ra mặt đâu? "
" Tao đã thấy chúng mày bị bao giờ đâu mà ra mặt"
"...."
Lời này Seonghyeon nói quá đúng Juhoon không cãi được, từ trước đến giờ toàn là ba người họ bắt nạt người khác làm gì có bắt nạt ngược lại
Nghĩ rồi nghĩ Juhoon quyết định tạm gác việc này sang một bên gắp cho Seonghyeon một con tôm
" Món mới ngon phết"
Seonghyeon cũng không ngại gắp con tôm lên thậm chí còn lười bóc vỏ bỏ luôn con tôm vào miệng nhai
" Sao rồi ngon không? "
Juhoon nhướn mày hỏi chỉ thấy Seonghyeon im lặng không nói gì đứng dậy đi đến quầy bán đồ ăn
Một lúc sau hắn quay lại với một bát tô đầy ú ụ tôm khiến Juhoon nhìn mà rớt cả mắt
" Đm mày có ăn hết không mà lấy nhiều thế? "
Seonghyeon ném cho Juhoon một bao tay bản thân cũng đeo bao tay vào chuẩn bị bóc vỏ tôm
" Đeo đi rồi bóc vỏ "
" Đm mày muốn ăn thì tự bóc mắc gì kêu tao bóc hộ rảnh à? "
Miệng thì nói vậy thôi chứ vẫn ngoan ngoãn đeo bao tay vào bắt đầu cùng Seonghyeon bóc vỏ tôm
Sau khi bóc xong con cuối cùng đặt vào bát Juhoon gỡ bao tay vứt vào thùng rác còn chưa kịp thở đã tiếp tục bị Seonghyeon sai bảo
" Đem đưa cho Ahn Keonho ở nhà ăn khu A đi "
Juhoon không thể nào tin được, cái đm nãy giờ anh mệt nhọc bóc tôm hoá ra là để đem đưa cho người khác à? Công bằng ở đâu
Seonghyeon cau mày nhìn Juhoon thúc giục
" Đem đi "
" Đm mày làm bạn tao mà tưởng đâu ông nội tao không bằng "
Dù không muốn nhưng Juhoon vẫn phải đứng dậy cầm theo một bát tô đầy tôm đã bóc vỏ đi thẳng đến nhà ăn khu A
Sau khi thấy người Juhoon đi thẳng đến đặt bắt tôm ngay trước mặt Keonho
" Ăn đi"
Keonho nhìn bắt tôm đã bóc vỏ chớp chớp mắt mấy cái rồi lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Juhoon lắp bắp hỏi
" Cho...cho tớ sao? "
" Chứ chả lẽ cho tao? "
"..."
Juhoon cau mày đẩy đẩy bát đến trước mặt Keonho thúc giục
" Mau ăn đi "
" Cái này hay là thôi đi tớ không dám nhận đâu "
Keonho đẩy trả lại bát cho Juhoon dù nhìn ngon thật đấy nhưng đột nhiên được người ta tặng đồ ăn hơn nữa đối phương còn là một trong bạn thân của Eom Seonghyeon sao mà dám nhận cơ chứ
" Eom Seonghyeon bảo mày ăn "
Nói xong Juhoon liền quay người bỏ đi một giây cũng không muốn đứng ở chỗ này
Keonho nhìn bát tôm mà nuốt nước bọt lại nhớ đến Juhoon kêu là Eom Seonghyeon bảo mình ăn...
" Chắc là không bỏ độc chứ...? "
" Chắc là không đâu "
James thở dài rồi cũng bắt đầu thúc giục em ăn
" Mày ăn lẹ đi không nói đấm mày anh cũng không bảo vệ được đâu "
Keonho bất lực gật gật đầu khó khăn cầm đũa lên gắp một con tôm bỏ vào miệng
Ngay giây sau mắt em đột nhiên sáng bừng liên tục gắp thêm mấy con tôm nữa bỏ vào miệng
Ngon vãi đã thế còn bóc cả vỏ
James thấy em ăn ngon miệng tò mò hỏi
" Ăn được thật à? "
" Ngon lắm luôn ấy anh ăn không? "
Nghe vậy James liền xua tan từ chối hết mình
" Anh không ăn đâu người ta đưa cho mày mà "
" Ò.."
Dù đã ăn no nhưng Keonho vẫn không nhịn được ăn hết sạch tôm trong bát thật sự rất rất ngon đến khi vào lớp bụng căng tròn rồi mà vẫn thấy thèm
Nhân lúc giáo viên còn chưa vào Keonho liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho người có tên là ' bé cưng ' để khoe việc này
Thật ra là Seonghyeon đó ban đầu hắn không thích biệt danh này nhưng Keonho nài nỉ mãi cuối cùng cũng chấp thuận
Tâm trạng Keonho sau bữa ăn tốt lên không ít trong giờ học cũng tập trung hơn, mấy câu hôm qua còn không hiểu lấy hết can đảm hỏi Juhoon còn tưởng là anh sẽ khó chịu mặc kệ cơ ai ngờ lại rất kiên nhẫn giảng từng li từng tý một sợ em không hiểu còn giảng đi giảng lại 2,3 lần
Đm có chuyện tốt vậy à?
Đến khi tan học Keonho vẫn cảm thấy mờ hồ mọi thứ hôm nay cứ như là mơ vậy
Em rất muốn đi tìm Seonghyeon cùng nhau tan học để kể về việc này nhưng nhắn tin mãi mà chả thấy Seonghyeon rep lại
Đợi mãi lúc sau hắn mới rep lại nhưng lại kêu em đến nhà ăn khu B đợi dù chả hiểu gì nhưng Keonho vẫn đến đó
Nhìn không gian bên trong nhà ăn khu B em liền hiểu sao đồ ăn chỗ này mắc thật sự rất sang trọng tuy nhỏ hơn nhà ăn khu A nhưng độ hoành tráng chắc chắn hơn hẳn
Keonho kiếm đại một cái ghế rồi ngồi xuống chờ đợi Seonghyeon đến
Đợi tầm khoảng 15 phút sau vẫn không thấy người đâu , dưới sân trường đã vắng tanh học sinh đã về sạch rồi Keonho sắp mất kiên nhẫn đến nơi sợ rằng Seonghyeon xảy ra chuyện định chạy đi tìm đúng lúc Seonghyeon bước từ bếp ra trong tay còn sách theo một hộp đồ ăn
" Về thôi "
" Sao em lại ở trong bếp vậy? "
" Không phải anh bảo muốn ăn tiếp sao? Em đến nhà ăn kêu đầu bếp nấu , bóc sẵn vỏ rồi về chỉ việc mở ra ăn không thì hâm nóng lại thôi "
Keonho cúi đầu mở túi trong tay Seonghyeon ra xem ước lượng số tôm gấp 5 lần cái bát tô to sáng nay
" Em bóc hết đống này à? "
" Em và mọi người cùng bóc "
"...."
" Mau về thôi muộn rồi"
" Ò "
Keonho gật đầu rồi cùng Seonghyeon ra về trên đường đi chỉ mãi vui vẻ vì được ăn ngon tiếp hoàn toàn không nghĩ đến vì sao Seonghyeon biết tôm ở đâu ra mà kêu người làm
__________________
Năng xuất hai chap :))
2484 chữ :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co