Six
Trôi thêm mấy ngày nữa đã đến ngày đi học Keonho hào hứng lắm vì sắp được gặp bạn qua mạng lâu lâu mới gặp còn Seonghyeon thì trông chán đời vô cùng
Đừng hỏi vì sao không phải là ngày khai giảng bởi tại hôm trước không biết Keonho ăn phải cái gì linh tinh mà đau bụng cả ngày không có đến trường khai giảng được do đó Seonghyeon cũng nghỉ theo lấy cớ là ở nhà chăm anh trai
Thấy vẻ mặt chán đời của em trai Keonho khoanh tay lại bĩu môi,Seonghyeon liếc nhìn em một cái rồi cúi đầu xuống ngay lập tức bên má phải liền bị nhéo một cái
" Ngày đầu đi học cùng với anh em phải vui lên chứ? "
" Em buồn ngủ "
" Nhưng đêm qua anh thấy em ngủ rất ngon mà "
Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của em Seonghyeon chán không muốn nói, nếu không phải vì sợ em nghĩ nhiều thì hắn đã nói thật ra là đêm qua hắn bị ai đó ôm chặt ôm rất chặt tý nữa thì nghẹt thở chết lầm sàng
Thấy Seonghyeon cứ mãi im lặng Keonho cũng không thúc giục hắn nói chuyện em cúi đầu nhìn giờ trên điện thoại thấy sắp đến giờ vào lớp không nói không rằng kéo Seonghyeon chạy nhưng phát hiện bản thân kéo mãi không nổi
Seonghyeon thở dài chỉ về phía xe đang đỗ trước cửa nhà ý bảo đi xe đến trường lúc này Keonho mới buông tay ra gượng ngùng gãi gãi đầu
Hồi trước khi chưa được nhận về nhà vì để tiết kiệm tiền nên hôm nào em cũng đi bộ đến trường đến giờ vẫn không bỏ được thói quen này
Sau khi đến trường Keonho liền cảm thấy có gì đó sai sai lại cúi xuống nhìn giờ trên điện thoại xong lại ngẩng đầu lên nhìn sân trường rồi lại nhìn giờ lặp đi lặp lại 3,4 lần
Seonghyeon thì đã quá quen với cảnh này không cần nghĩ cũng biết đám học sinh vì sợ tránh mặt hắn lên thay phiên nhau đến trường từ sáng sớm tinh mơ nên giờ sân trường vắng tanh không một bóng người
" Chắc là mọi người kỉ luật nên đến trường sớm ấy mau vào lớp thôi "
" Ò "
Cả hai chưa đi được vài bước thì một bạn học khác chạy từ sau đến chắc là vì vội không chú ý nhìn đường nên va thẳng vào người Keonho khiến em ngã xõng xoài trên mặt đất
Bạn học thấy mình hại người khác ngã định xin lỗi rồi đỡ người lên ai ngờ vừa ngẩng mặt đã thấy Eom Seonghyeon đứng sừng sững trước mặt mình cánh tay vươn ra định đỡ Keonho đứng dậy liền thu lại thay vào đó là quỳ xuống dập đầu 5 cái trước Seonghyeon miệng liên tục nói lời xin lỗi
Một màn này khiến Keonho hoàn toàn chấn động lúc nhận ra phải ngăn bạn học kia dập đầu thì người ta đã chạy đi từ 8 đời rồi
Em chớp chớp mắt nhìn Seonghyeon hỏi một câu thắc mắc từ tận đáy lòng
" Bộ giờ trường quý tộc đều xin lỗi bằng cách dập đầu à? "
" Chắc vậy "
" Vậy sau này anh..."
" Quy tắc này không áp dụng với anh "
Keonho thở phào nhẹ nhõm nhưng giây sau lại cảm giác có gì đó sai sai
Quy tắc gì? Sao lại không áp dụng với Ahn Keonho này?
Seonghyeon không giải thích thêm hắn nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ vào lớp liền thúc giục
" Sắp vào lớp rồi anh mau về lớp đi "
" Ò "
" Trưa không cần tìm em ăn cơm đâu "
" Cái gì? "
Hắn không nói gì tiếp khoác cặp đi về phía khối 10 Keonho muốn đuổi theo hỏi tại sao nhưng sắp đến giờ vào lớp đứng giữa hai ranh giới lựa chọn cuối cùng em vẫn chọn đi về lớp học
Vừa bước đến lớp học của mình Keonho có chút chần chừ không muốn đi vào lớp may mà đúng lúc này có một bạn học đi ra ngoài em liền kéo người ta lại
" Chỗ ngồi trong lớp đều xếp rồi đúng không? "
Bạn học đó ban đầu còn ngơ ngác nhưng sau khi em hiểu liền nhận ra đây là người hôm qua không đi khai giảng đây mà , cậu ta cũng là người thân thiện liền chỉ về góc cuối lớp
" Chỗ cậu là ở cuối lớp kia kìa bên trong cậu tóc vàng vàng đấy á "
Keonho gật đầu thay như lời cảm ơn nhưng chưa đi được vài bước liền bị kéo lại
" Cậu ta là tên là Martin đại ca của cái trường này đó tính tình tệ lắm tốt nhất là cậu đừng có chọc vào không là sau này khó sống ở trường"
Keonho nuốt nước bọt thầm chửi mình trong đầu không đi khai giảng đúng là cái tội đáng chết nên giờ đây ông trời mới sắp cho em ngồi cạch đại ca trường để trừng phạt
Em vẫn muốn hỏi xem là so với thiếu gia họ Eom kia thì ai mạnh hơn nhưng giây sau bạn học đó đã giải đáp luôn hộ
" Cậu biết Eom Seonghyeon chuyển đến trường mình rồi chứ nhỉ? Cậu ta là bạn thân của Eom Seonghyeon á "
Đm hôm trước còn sợ em trai nhà mình gặp nguy hiểm ai ngờ thằng bé chưa thấy nguy mà bản thân em đã thấy nguy rồi
Ông trời ơi bộ kiếp trước con đốt chùa à?
Bạn học đó cũng biết Keonho đang nghĩ gì thở dài vỗ vỗ vai coi như an ủi
" Mau về chỗ đi sắp vào lớp rồi"
Sau khi bạn học đó rời đi Keonho vẫn đứng im ở cửa lớp mãi lúc sau mới có chút can đảm hai chân mềm nhũn bước về chỗ ngồi
Đoạn đường chưa đầy 5m nhưng em cứ cảm thấy nó không khác gì đường lên đoạn đầu đài đợi chết chém đầu trong mấy bộ phim cổ trang, mấy bạn học ngồi bên cạch cũng ngoan ngoãn dọn đường dùng ánh mắt thương sót nhìn khiến trái tim Ahn Keonho đã đau rồi còn đau hơn nữa
Sau khi khó khăn leo vào được chỗ ngồi đến thở Keonho cũng không dám thở mạnh sợ bản thân chọc người bên cạch tỉnh dậy khó chịu mà đấm em mấy cái
Và rất may là cậu ta không có tỉnh lại khiến Keonho cũng chút bỏ được một ít gánh nặng
Đến giữa tiết học tiết đầu tiên của ngày Keonho vẫn đang chăm chỉ ghi chép đột nhiên nghe ' RẦM ' một cái khiến em giật mình rơi cả bút xuống đất
Quay sang nhìn thấy bạn cùng bàn ngủ sáng giờ đang cau mày nhìn giáo viên
" Nói to vậy không cho ai ngủ hay gì? "
Ngay giây sau thấy cậu ta vỗ vỗ vai cậu học sinh bàn trên sau đó cả hai liền nghênh ngang đi ra ngoài như trốn không người mặc kệ các bạn học khác và giáo viên vẫn đang ngồi đó
Đm ngông cuồng vậy à?
Sau khi hai người kia rời đi em liền nghe loáng thoáng các bạn học xung quanh bởi chuyện mới biết được người được bạn cùng bàn gọi đi là Kim Juhoon cậu ta là một hội chung với Eom Seonghyeon và Martin Edwards
Sẽ không có gì xảy ra đến khi em biết được bạn học đó là con trai hiệu trưởng
Ủa giờ là con trai hiệu trưởng đi chơi với đại ca trường à?
Tâm trí cho bài học tiếp theo của Keonho hoàn toàn giảm mạnh trong đầu em chỉ suy nghĩ và lo sợ cho cuộc sống sau này sợ bản thân và em trai nhỏ trong nhà bị hội này bắt nạt hay tẩy chay chắc khỏi sống luôn quá
Đến giờ ra chơi em cùng với James xuống canteen trường ăn cơm nhưng chưa ăn được 5 phút đã nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu rồi chiếc xe đi thẳng vào người
Keonho chớp chớp mắt tò mò định chạy ra hóng nhưng nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn im lặng ăn cơm em cũng ngại nên không đi nữa
James thấy em hết ngơ ngẩn rồi lại nhìn xung quanh liền thúc giục em ăn cơm
" Ăn lẹ đi không chiều học không có gì bỏ bụng ngất rã đấy không ai cứu đâu"
" Có xe cấp cứu đến trường kìa sao không ai chạy ra hóng biến vậy bộ không có ai là con người à? "
James đặt đũa xuống nhìn Keonho một lúc rồi mới mở miệng giải thích
" Đó là trước đây nhưng giờ Eom Seonghyeon đã chuyển đến trường rồi"
" Liên quan gì? "
" Gọi xe cấp cứu chỉ có hai trường hợp, một là bị Eom Seonghyeon đánh hai là bị đánh bởi Eom Seonghyeon"
" ...."
" Sau này rồi mày sẽ quen dần thôi mau ăn cơm đi "
Keonho thở dài cầm đũa lên định ăn cơm tiếp ai ngờ một vị khách không mời mà đến ngồi xuống ngay bên cạnh
Là bạn cùng bàn Martin Edwards, cậu ta tỏ ra thân thiết khoác vai em rồi đặt đĩa cơm thừa mà ban nãy bản thân không ăn hết trước mặt em
" Nhà ăn không cho bỏ đồ thừa cậu là bạn cùng bàn của tôi mà ăn giúp đi "
Lời nói trông giống nhờ vả nhưng hành động thì không nhìn vẻ mặt cậu ta hiện giờ em không muốn ăn cũng bắt buộc phải ăn
Điều đáng nói là những bạn học xung quanh thấy vậy nhưng không một ai ra ngăn cản cuối cùng là James không chịu nổi lên tiếng trước
" Đây là bạn của tao "
Nhưng Martin như không nghe hiểu ý đe doạ tiếp tục đẩy phần cơm về phía Keonho
" Ăn đi "
Keonho khó chịu đẩy Martin ra ban đầu chỉ muốn cách xa người này một chút ai ngờ lỡ tay hất hết luôn phần cơm thừa vào người cậu ta
Bầu không khí trong canteen lập tức ngưng đọng lại tất cả tiếng ăn và tiếng gắp đồ ăn đều ngừng lại giống như bị đồng hồ bấm ngưng đọng thời gian
James thở dài lên tiếng giải vây
" Nể mặt tao tha cho nó lần này đi nó cũng không cố ý mày chấp nhặt với người mới làm gì "
Martin nhìn James rồi lại nhìn Keonho cuối cùng bật cười bỏ đi
Keonho lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm vai em trùng xuống giọng nói như sắp khóc
" Em sẽ không làm sao chứ..."
James thở dài lắc đầu chính anh cũng không biết tương lai sau này của Keonho sau này
"..."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co