09.
Cứ như thế, một tháng, hai tháng, rồi ba tháng trôi qua. Cuộc sống của Eom Seonghyeon và Ahn Keonho từ khi nào đã thay đổi. Hắn thường xuyên ở nhà, cậu cũng dần giảm bớt tần suất đến đường đua. Cả hai dường như dành gần hết thời gian mà bản thân có cho nhau.
Seonghyeon sợ, Keonho cũng sợ.
Sợ sau này kể cả khi có thời gian cũng chẳng thể ở cạnh nhau.
...
Hôm nay, trời đổ mưa lớn. Keonho nằm trên người Eom Seonghyeon, mặt cậu giấu vào hỏm cổ hắn, nhẹ nhàng hít thở. Còn hắn, bàn tay với vài vết chai sạn vì cầm súng đang chậm rì rì vuốt ve lưng cậu. Dịu dàng như thể chỉ cần hắn mạnh tay cậu sẽ vỡ tan.
Đối với Eom Seonghyeon, Keonho chính là trứng mỏng, trong lúc yêu thương phải hết sức nâng niu, nhẹ nhàng. Có điều, vẫn có trường hợp ngoại lệ.
- Em hơi nhẹ rồi đó Cún, mấy nay bị cảm chả chịu ăn gì hết.
Cậu gật nhẹ đầu thay vì đáp lại.
- Yêu anh không?
- Có.
Seonghyeon đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn rồi lại "hửm" một tiếng, ý bảo cậu trả lời lại.
Nhưng có lẽ Keonho đang lim dim ngủ nên không để ý, cậu im lặng.
- Cún ơi, yêu anh không?
Hắn lặp lại. Lần này giọng điệu thậm chí còn dịu dàng hơn ban nãy.
- Trả lời anh đi.
- Em có, em yêu anh, đừng hỏi nữa, em mệt, em muốn ngủ.
Hắn hài lòng, khoé môi hắn nâng lên cao vẽ nên một nụ cười tuyệt đẹp. Seonghyeon sau đó hát ru cho cậu, âm giọng trầm ấm vang lên hoà cùng những nhịp điệu rõ ràng khiến Keonho nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
- Ahn Keonho, anh nghĩ đã đến lúc anh nên dừng lại rồi...
Hắn nhìn lên trần nhà, cổ họng hắn nuốt khan một tiếng ực, và rồi hắn cũng thiếp đi.
...
11:50 am.
- Anh buông em ra một chút đi.
Cậu giãy nhẹ, nhưng Seonghyeon không buông tay, hắn thậm chí còn siết chặt hơn. Giống như muốn cơ thể cả hai hoà làm một.
- Hôn anh.
- Uh đau em, nới lỏng tay anh ra Seonghyeon.
- Hôn anh thì anh mới nới lỏng tay.
Keonho bất lực, cậu rướn người lên hôn chốc xuống môi hắn.
- Rồi.
- Không phải kiểu này...
- Không hôn kiểu kia đâu, anh hôn lâu.
- ...
Seonghyeon bĩu môi, mặt hắn xụ xuống, trông đến tội nghiệp.
- Không là không, đừng có làm nũng với em.
- 2 phút thôi...
- Lần nào anh chả nói hai phút thôi, kết quả là hôn đến khi em khóc vì thở không nổi mới dứt ra. Đồ chó chết nhà anh!
Eom Seonghyeon giả vờ ngây thơ, hắn chớp chớp mắt nhìn cậu, y hệt mấy con cún trong phim hoạt hình cậu xem lúc nhỏ.
Đáng yêu.
Ai mà nghĩ người cầm đầu những chuyến giao dịch cấm lại có thể nũng nịu như này?
- Hôn anh, anh có phần thưởng cho em.
- Lại thưởng thêm 5 phút? Em lạ gì anh. Xạo chó lừa người là giỏi.
- ...
Chiêu này hình như hết dùng được rồi.
Chịu thôi.
Cậu không cho phép hắn cho dù rất muốn cũng sẽ không hôn.
- Keonho này.
- Hửm?
- Em từng nói muốn anh bỏ công việc đó đúng không?
- Ừm...
Cậu gật đầu, ánh mắt nhìn hắn dịu xuống. Khẽ vuốt tóc Seonghyeon, cậu hôn nhẹ lên trán hắn.
- Anh làm sao hửm?
- Anh nghe lời em nhé?
- Sao?
- Anh không làm nữa.
- Thật à?
Seonghyeon dứt khoát gật đầu. Tay hắn nâng người cậu đẩy xích lên, đầu hắn vùi vào vai cậu, dụi qua dụi lại như một con mèo quấn chủ.
- Không phải nói không thể bỏ hả? - cậu thắc mắc. Thế nhưng từ sớm khoé môi đã nhoẻn lên.
- Anh sợ, lỡ đâu bị bắt, không ai chăm sóc Cún của anh.
- Gì, trước kia ai từng mạnh miệng chửi cảnh sát là lũ rác rưởi, ngu ngốc? Giờ sợ bị bắt à?
- Không biết, từ lúc biết mình đang ở cạnh Cún con, anh lo nhiều thứ lắm, cũng sợ nhiều thứ...
- Anh yêu em quá rồi Seonghyeon.
Cậu xoa đầu hắn.
- Anh biết.
- Vậy còn cái đám tay sai đó, anh tính sao?
- Giao lại cho Jackson, anh không liên quan nữa.
- Anh ngoan, Cún yêu anh.
Cậu lại hôn, lần này là hôn lên vành tai hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co